Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 423: Câu cá



Tôi nói bút của tôi bị mất, chủ đề chuyển ngoặt sang hướng không hề liên quan. Không chỉ các binh lính bình thường tỏ vẻ bất mãn, mà ngay cả cấp trên rõ ràng cũng hơi mất kiên nhẫn. Nói cho cùng, bọn họ đều muốn nhanh chóng làm rõ chuyện rốt cuộc tôi là kẻ trộm hay bị vu oan thành kẻ trộm.

Cấp trên trầm mặt hỏi tôi có ý gì? Tôi chỉ vào Hoàng Võ nằm trên đất, nói: “Tôi nghi ngờ đội trưởng Hoàng trộm bút của tôi”.

“Mẹ nó! Mày nói nhăng nói cuội cái gì thế?” Triệu Khải nổi điên.

Tôi không để ý đến gã mà đi thẳng đến cạnh Hoàng Võ, lấy bút của tôi từ túi anh ta ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Hoàng Võ thở hổn hển không ra hơi, nói: “Là cậu... ban nãy cậu đã nhân lúc tôi không chú ý nhét đồ vào túi tôi”.

Tôi nhìn những người xung quanh, hỏi: “Mọi người có nhìn thấy không?”

Tất cả đều lắc đầu, chỉ có mình Triệu Khải kêu gào nói gã nhìn thấy. Tôi cười lạnh nói: “Chỗ cậu đứng là góc chết, dù có ai nhìn thấy thì cậu cũng không thể thấy được!”

Nghe thấy tôi nói thế, sắc mặt Triệu Khải trắng bệch, nhưng gã vẫn một mực khẳng định mình đã nhìn thấy. Mọi người đều đồng loạt nhìn gã, trong mắt chứa đựng sự nghi ngờ.
Advertisement


Tôi cũng lười quan tâm đến tên mặt dày này, thản nhiên nói: “Không ai nhìn thấy tôi để bút vào trong túi của Hoàng Võ, vậy thì có phải tôi có thể nói đồ ở chỗ đội trưởng Hoàng, có nghĩa anh ấy nhất định là kẻ trộm không?”

Nhìn thấy cảnh này, mọi người mới vỡ lẽ thì ra tôi đang dùng cách tương tự để tự bào chữa cho bản thân.

Hoàng Võ nhíu mày nói: “Ý cậu là Triệu Khải vu oan cho cậu?”

Tôi gật đầu, nói: “Chẳng phải chuyện này đã rõ rành rành rồi à? Những câu tôi hỏi Triệu Khải lúc trước đều nhằm vào các điểm khả nghi, mặc dù câu trả lời của cậu ta nghe thì có vẻ không vấn đề gì, nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy bất thường ngay, đúng không?”
Advertisement




Tôi nói vậy, mọi người đều bắt đầu bàn tán, nói nghĩ kỹ lại thì quả thực rất quái lạ. Triệu Khải thấy mọi người đều bắt đầu nhao nhao hoài nghi mình, gã lập tức cuống lên, nói: “Tất cả đều chỉ là suy đoán của mọi người. Nhưng quyển sổ thực sự được tìm thấy trong ký túc xá của Nhĩ Hải, đó đích xác là quyển sổ của tôi, các người dựa vào đâu mà không tin những chứng cứ đanh thép này chỉ vì mấy suy đoán đó chứ? Hơn nữa, Nhĩ Hãi nói lắm vậy cũng chỉ là đang kích động lòng người, cậu ta hoàn toàn không có chứng cứ xác thực chứng minh mình không trộm đồ. Cậu ta chỉ muốn lừa gạt mọi người, chuyển sự chú ý của mọi người sang hướng khác thôi”.

Câu này Triệu Khải nói là sự thật, đúng là tôi không có đủ bằng chứng chứng minh mình không trộm đồ.

Trong chốc lát, mọi người đều thấy hơi khó xử, rõ ràng không biết nên tin ai mới đúng, chỉ huy cũng hơi bối rối. Tôi bình tĩnh nói: “Thế này đi, mọi người cho tôi thời gian một ngày, ngày mai tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi bị người ta đổ oan”.

Tôi dừng lại một lát nhìn Triệu Khải, nói: “Triệu Khải, mặc dù hai chúng ta không thân thiết nhưng tôi thấy cậu có được ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Dù nói sao đi nữa, chúng ta cũng là đồng đội, vậy nên tôi cho cậu một cơ hội nói thật để được khoan hồng. Nhưng nếu cậu đã khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, vậy tôi sẽ không cho cậu thêm cơ hội nữa đâu”.

Trong lúc tôi nói, quân y đến khiêng Hoàng Võ đi. Trước khi đi, tham mưu trưởng bảo bác sĩ quân y đó lát nữa hãy nhanh chóng báo cáo tình hình của Hoàng Võ. Tôi biết Hoàng Võ là một trong số mười người có tên trên danh sách, ông ấy không muốn mất đi hạt giống tốt này.
Có điều quân y lại trả lời ngay, giọng điệu không tốt lắm: “Mặc kệ kết quả có thế nào, anh ta cũng đừng mơ có thể tham gia bài kiểm tra mấy ngày tới”.

Nghe thấy câu này, tham mưu trường quả thật vô cùng đau lòng, tức giận nhìn tôi một cái. Tôi nhún vai, mặt đầy vẻ vô tội: “Tôi đã nương tay rồi”.

Cấp trên vậy mà cũng không tức giận, chỉ nhìn tôi bảo: “Được, tôi cho cậu thời gian một ngày để chứng minh cậu không có tội. Nhưng nếu hết thời gian mà cậu vẫn không có bằng chứng, tôi chỉ có thể nghiêm phạt cậu”.

“Cho tôi hỏi nếu tôi không tìm được bằng chứng, sếp định nghiêm phạt tôi thế nào?” Tôi cười hỏi lại, hoàn toàn không lo lắng chút nào.

Tham mưu trường trầm giọng nói: “Tôi thấy chuyện này đã gây ảnh hưởng xấu trong quân đội. Nếu nó là thật, với thái độ phách lối của Nhĩ Hải, cậu ta không có tư cách ở lại đây nữa”.
Tôi nhướn mày, thản nhiên nhìn tham mưu trưởng một cái. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây không phải lần đầu tiên ông ta công khai chỉ trích tôi, tôi muốn giả bộ không biết ông ta ghét tôi, bài xích tôi cũng không được. Lẽ nào người đứng sau lưng Triệu Khải là ông ta?

Tôi đang nghĩ vậy thì lại nghe chỉ huy lên tiếng: “Ông nói rất đúng. Nếu Nhĩ Hải không thể chứng minh mình vô tội, vậy ngày mai tôi sẽ đá cậu ra khỏi đội lính đặc chủng”.

Mọi người lập tức ồn ào bàn tán, đều nói có khả năng tôi sắp gặp xui xẻo rồi. Thế nhưng tôi lại bình tĩnh thong dong hỏi nếu tôi không nói dối thì sao? Cấp trên trả lời nếu tôi không nói dối, cấp trên đương nhiên sẽ đuổi Triệu Khải khỏi ra quân đội.

Sắc mặt Triệu Khải lập tức trắng bệch, gã hoảng sợ nhìn tham mưu trưởng. Mặc dù chỉ một tích tắc sau, gã đã thôi không nhìn nữa nhưng vẫn bị tôi phát hiện. Tôi biết chắc đến tám mươi phần trăm mình đoán không sai, nhưng cũng không vội vã vạch trần bọn họ. Tôi vẫn làm bộ như không phát hiện ra điều gì, nói: “Cứ như vậy đi, công bằng”.
Triệu Khải thấy tôi thoải mái thế thì gã càng hoảng loạn hơn. Dù sao, trông tôi tràn đầy tự tin thế này, giống như đã nghĩ ra cách rồi vậy. Hiện giờ, “tên trộm” thực sự là gã đương nhiên phải căng thẳng, nhưng gã vẫn giễu cợt: “Đúng thế, làm vậy là công bằng nhất!”

Triệu Khải hoàn toàn không biết gã đã bị tôi chặn hết đường sống, chắc giờ vẫn đang vững tin rằng tôi sẽ không thể tìm ra bằng chứng.

Cấp trên nói: “Nếu đã vậy thì lần xét xử này dừng ở đây, giờ này ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Các tiểu đội tiếp tục huấn luyện tự do”.

“Rõ”.

Cấp trên nói rồi quay người rời đi. Chúng tôi cũng quay lại nơi huấn luyện của mình bắt đầu huấn luyện. Lần này số người mắng chửi sỉ nhục tôi ít đi khá nhiều, ngược lại, những người nghi ngờ Triệu Khải bắt đầu tăng lên.
Nhưng dù thế, tình thế phía tôi vẫn không được lạc quan. Thân Thành Hoa vừa luyện tập tấn công cận chiến với tôi vừa nhỏ giọng hỏi tôi có cách gì chưa. Trương Nhất Sơn và Dương Nhất Phàm cách chúng tôi không xa cũng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi lắc đầu, nói: “Không có cách nào cả”.

Nghe thấy thế, cả ba người cùng chửi thề. Nhìn dáng vẻ lo lắng khôn nguôi của bọn họ, tôi cũng không nỡ khiến bọn họ nhọc lòng thêm, thế là tôi dừng huấn luyện, vẫy tay với ba người, tìm một góc tường ít người ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn Triệu Khải đang đang ngó qua bên này, nhỏ giọng hỏi: “Mấy anh em có cách nào dùng được không?”

“Tôi nghĩ ra một cách, nhưng rất nguy hiểm”. Trương Nhất Sơn thì thầm nói.

Tôi cười híp mắt hỏi anh ấy có cách gì, anh ấy đáp: “Tôi thấy hiện giờ chỉ có một cách duy nhất chứng minh được anh bị vu oan, đó chính là bắt Triệu Khải tự mình thừa nhận gã vu oan cho anh. Tôi thấy thế này, chẳng phải thằng chó đó rất mạnh miệng à? Hay là làm như này, đêm nay tôi tìm cớ hẹn gã ra ngoài, sau đó mấy anh em dùng biện pháp riêng với gã. Tổ tiên tôi trước kia ở trong cung chuyên phụ trách chuyện này, từ bé tôi đã đọc rất nhiều sách về mảng này, nghiên cứu khá sâu về chuyện dùng hình phạt riêng. Đảm bảo sau khi tra tấn, có tội gì cậu ta cũng khai hết”.
Trương Nhất Sơn nói dứt lời, Dương Nhất Phàm đã hỏi anh ấy bị điên rồi à. Nếu như chuyện bọn họ dùng hình phạt riêng bị lộ, vậy thì cuộc sống trong quân của cả đám sẽ chấm dứt. Anh ấy còn hỏi Trương Nhất Sơn rốt cuộc muốn giúp tôi hay muốn hại tôi.

Trương Nhất Sơn buồn phiền nói: “Nhưng ngoài cách này ra, chúng ta còn cách nào khác sao? Dù sao chỉ cần Nhĩ Hải được rửa oan, anh ấy chắc chắn sẽ được đội trưởng Tô chọn dẫn đi, từ nay về sau được trọng dụng, báo được mối thù trong lòng. Còn tôi, nói thật là tôi đã sống ở nơi này lâu như vậy, cũng chẳng có hi vọng về ngày quật khởi, vậy nên cứ để tôi nhận tội danh này cho”.

Nghe thấy thế, cả đám đều im lặng. Chẳng mấy chốc sẽ đến đợt giải ngũ, tôi hiểu ý của Trương Nhất Sơn. Ý anh ấy là sẽ chuẩn bị xuất ngũ, dù gì cũng không định tiếp tục làm lính nữa, xuất ngũ sớm hay muộn cũng giống nhau. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, xuất ngũ và bị đuổi ra mang ý nghĩa khác nhau. Nếu tin anh ấy bị đuổi lan truyền ra ngoài, vậy e rằng cả nhà họ sẽ khó mà ngẩng đầu lên ở mảnh đất đó. Anh ấy cũng vậy, lúc đó danh dự bị tổn hại, nói không chừng đi làm còn bị kỳ thị. Điều quan trọng hơn là tôi biết anh ấy hoàn toàn không muốn xuất ngũ. Lúc nghỉ phép, tôi nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại với người nhà, bảo rằng dù cuộc sống có khó khăn hơn nữa, anh ấy cũng muốn ở đây để bảo vệ đất nước. Vậy nên mới nói Trương Nhất Sơn căn bản chỉ đang lừa tôi, anh ấy muốn hi sinh bản thân để giúp tôi.
Tôi không thể để anh em của mình hi sinh lớn như vậy vì mình. Tôi vỗ vai anh ấy, nói: “Người anh em, tôi biết anh vì tôi mà không tiếc tất cả. Nhưng tất cả này của anh cứ giữ lại để đối phó với người khác, đừng làm chuyện dại dột vì tôi”.

Trương Nhất Sơn còn muốn nói gì đó, nhưng tôi bảo anh ấy đừng nói, hỏi: “Chẳng phải anh bảo anh thấy mình không có hi vọng gì nên mới không muốn làm lính nữa à?”

Trương Nhất Sơn lúng túng gật đầu. Tôi nói: “Vậy tôi sẽ cho anh hi vọng. Anh biết vì sao tôi lại nhất định phải loại bỏ Hoàng Võ không? Bởi vì tôi đoán trong số mười người được đề cử không có anh, loại bỏ anh ta, anh vừa hay có thể bổ sung vào”.

Nghe đến đây, Trương Nhất Sơn hơi ngạc nhiên nhìn tôi, ngay sau đó mừng rỡ nói: “Thật không?”

Tôi đáp: “Đương nhiên là thật”.
Nói dứt lời, tôi nhìn hai người còn lại, nói: “Tôi không có ý định đi một mình, hơn nữa cả ba người là những người đầu tiên huấn luyện bằng phương pháp này, mọi người đã tiến bộ bao nhiêu chắc đến cả bản thân cũng không hay biết, nhưng tôi lại thấy rất rõ ràng. Tôi dám nói bây giờ ba người chắc chắn không thua kém bất kỳ ai. Muốn đi cũng là bốn người chúng ta cùng đi”.

Hoàng Võ thực lực rất mạnh, mạnh hơn Trương Nhất Sơn, có anh ta, phần thắng của Trương Nhất Sơn sẽ giảm đi. Mà tên đó là đúng dịp chọc giận tôi, thế nên tôi dứt khoát khiến anh ta tàn phế luôn. Tôi không thấy việc mình làm có gì sai cả. Mặc dù hiện tại Trương Nhất Sơn không mạnh bằng Hoàng Võ, nhưng anh ấy là người rất có tiềm năng, hơn nữa nhân phẩm tốt. Dễ dàng thấy được, anh ấy hợp với Tô Quảng Hạ hơn.
Lời tôi nói khiến vẻ mặt ba người trở nên kích động và mong chờ. Có điều Trương Nhất Sơn không vui mừng được bao lâu lại hỏi tôi: “Vậy chuyện tên Triệu Khải thì tính sao?”

Tôi nói: “Anh nói rất đúng, nếu tôi muốn rửa oan thì nhất định phải bắt Triệu Khải chính miệng thừa nhận. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ đến vậy, làm sao bọn họ không nghĩ đến? Nên tôi dám khẳng định nếu đêm nay chúng ta đi xử Triệu Khải thật, chắc chắn sẽ có một cái bẫy đang chờ chúng ta”.

“Vậy làm thế nào?” Ba người bất lực hỏi, hiển nhiên đã đồng ý với lời tôi nói.



Tôi nhỏ giọng nói: “Chúng ta dùng cách ngược lại với họ. Thế này nhé, đêm nay tôi sẽ trốn đi, sau đó mọi người giả bộ như không tìm thấy tôi, dùng lý do tôi mất tích để đi tìm Triệu Khải, bắt gã giao tôi ra. Cứ nói chắc chắn là gã sợ tôi tìm thấy chứng cứ nên mới giấu tôi đi, sau đó làm to chuyện lên. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến lãnh đạo chú ý. Triệu Khải không thể chứng minh sự trong sạch của mình, gã nhất định sẽ lo lắng nên đi tìm người đứng sau lưng mình bàn bạc”.


“Người đứng sau lưng?” Thân Thành Hoa thoáng ngạc nhiên, hỏi: “Cậu nói Triệu Khải bị người khác sai khiến ư?”





Tôi gật đầu, nói: “Tôi nghi người đó chính là tham mưu trưởng. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Triệu Khải chắc chắn sẽ đi tìm ông ta bàn bạc, hơn nữa còn tránh né tất cả mọi người. Vậy nên khi ba người nói gã giấu tôi đi, mọi người sẽ phát hiện ra có một khoảng thời gian gã không xuất hiện trong tầm mắt của bất kỳ ai, tất nhiên sẽ nghi ngờ gã theo. Gã không có lí nào để biện bạch, chỉ đành nhờ tham mưu trưởng giúp. Chuyện tiếp sau đó, hờ hờ... Ba người không cần quan tâm nữa, nhưng nó chắc chắn sẽ rất đặc sặc. Mọi người cứ đợi bọn họ tự vạch áo cho người xem lưng đi”.





Sau khi tôi nói cách của mình, Thân Thành Hoa và hai người kia nối đuôi nhau giơ ngón tay cái với tôi, nói tôi quá âm hiểm, không ngờ tôi có thể nghĩ ra cách này. Tôi cười khì khì nói chỉ trách kẻ địch quá vô liêm sỉ, tôi không vô liêm sỉ hơn họ thì sao thắng được họ?


Sau khi hoàn thành nội dung huấn luyện của một ngày, tôi cố tình tránh né mọi người, lặng lẽ ẩn núp trong bụi cỏ, yên tĩnh chờ kế hoạch được thực hiện.