Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 336: Vô dụng biết bao, nhưng cũng rất thực tế.  



Tới Minh Ngõa Lang, người ở đây rất đông đúc, mùi của các loại đồ ăn ngon trộn lẫn vào nhau cùng bay tới, khiến bụng tôi cồn cào. Tôi hỏi Tống Giai Âm có muốn ăn gì đó hay không, cô ấy gật đầu, vì thế tôi bắt đầu xếp hàng, mua đồ ăn vặt, sau đó trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đưa đồ cho Tống Giai Âm.



Cô ấy đứng ở đó, ngược hướng ánh đèn, gương mặt xinh đẹp không tì vết dưới ánh đèn vàng khiến người ta nhìn không rõ, lại càng làm tôn lên cảm giác bí ẩn, cộng thêm ý cười trên khóe môi cô ấy, trong thoáng chốc lại có cảm giác giống như nàng Mona Lisa, mà hàng vạn ngọn đèn của các ngôi nhà phía sau cô ấy, lúc này chỉ có thể nép mình làm nền cho cô ấy.

Advertisement



Trong tay tôi cầm đồ ăn, nhìn cô ấy, ánh mắt ngẩn ngơ, mà người xung quanh đều giống như tôi, như thể tất cả đều bị bất động trong một bức tranh, ngắm lúm đồng tiền như hoa của cô ấy, không dám phá vỡ sự yên tĩnh, sợ rằng sẽ quấy nhiễu bức tranh này.

Advertisement



Khi tỉnh tảo lại, thì Tống Giai Âm đã cầm lấy đồ ăn vặt trong tay tôi, sau đó, cô cắn một miếng, nói: "Rất ngon."



Nói xong, cô ấy chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, nói: "Lần sau tôi đến Nam Kinh, cậu nhất định phải mời tôi tới đây nữa đó, đêm nay dạo đến đây thôi, tôi phải đi rồi."



Khóe môi vốn tràn đầy ý cười ngọt ngào biến mất dạng trong tích tắc, tôi nhìn Tống Giai Âm, dè dặt hỏi: "Cô lại phải đi sao?"



Tống Giai Âm gật đầu, tôi buồn cô cùng, cô ấy cười hỏi tôi: "Không nỡ sao?"



Tôi gật đầu thật mạnh, cô ấy nói: "Vậy cố gắng đi đến thế giới của tôi đi. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một điều để cậu chuẩn bị trước tâm lý, lần này tôi trở về, nếu như may mắn thì còn có thể trở lại được bên cạnh cậu bất kì lúc nào, còn nếu không may, có lẽ sẽ phải gả cho người ta, sống qua ngày."



Tim tôi đau đớn dữ dội, nhìn Tống Giai Âm, ngay cả dũng khí để hỏi cô ấy tôi cũng không có. Tôi biết, ý của Tống Giai Âm vừa rồi chính là cô ấy phải kết hôn với người khác, cô ấy đã sẵn sàng đấu tranh, nhưng mà đấu tranh có thành công hay không vẫn chưa biết được.



Trong tiểu thuyết thường hay viết một việc, đó chính là những cuộc hôn nhân không tình nguyện của các gia tộc lớn, con gái của gia tộc lớn ít khi được tự do yêu đương, hôn nhân của bọn họ được xây dựng dựa trên lợi ích và sự hưng thịnh của gia tộc, tôi nghĩ là Tống Giai Âm làm đại tiểu thư của gia tộc lớn cũng sẽ như vậy.



Nhìn cô gái xinh đẹp đến mức tất cả phụ nữ đều phải tự thấy kém hơn này, tôi nghĩ đối tượng kết hôn với cô ấy hẳn là rất ưu tú, gia thế hiển hách, không phải một con kiến bình thường như tôi có thể so sánh được, tôi nghĩ cô ấy đi theo anh ta có lẽ sẽ không phải trải qua những ngày tháng lo toan cuộc sống đến phát chán đâu, mà sẽ có thể giống như một quý bà, mỗi ngày uống trà, đi mua sắm, xịt loại nước hoa mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể mua nổi cho cô ấy, ăn các loại sơn hào hải vị mà người giúp việc làm, lái một loại siêu xe mà tôi không thể phát âm đúng được tên nhãn hiệu, sống như một công chúa.





Nhưng mà, ngay cả khi biết rõ tôi không sánh người đàn ông kia, tôi cũng không muốn cô ấy bị gả cho người khác, không chỉ bởi vì tôi thích cô ấy, mà còn bởi vì tôi không muốn cô ấy không vui, tôi nhìn ra được, cô ấy không yêu người kia.







Nữ thần Tống Giai Âm của tôi, cho dù cô ấy không gả cho tôi, cho dù cuối cùng cũng rồi sẽ thuộc về người khác, từ từ biến mất khỏi thế giới của tôi, thì người mà cô ấy gả cho, nhất định phải là người đàn ông mà cô ấy yêu thương sâu đậm, nhất định phải có thể làm cho cô ấy thoải mái cười to, người đàn ông có thể làm cho cô ấy mỗi khi nhớ đến anh ta đều sẽ tươi cười, nữ thần Tống Giai Âm của tôi, không một ai có tư cách cấm đoán hôn nhân và tự do của cô ấy.







Nhưng mà, tôi có tư cách gì xen vào chuyện này chứ? Cô ấy ưu tú, rực rỡ biết bao, tựa như một tòa nhà cao tầng, mà tôi chỉ là một ngôi nhà tranh vách đất nhỏ bé, tôi cách cô ấy vô số lớp đất bùn sắt thép, cách nhau vô số con phố lấp lánh sắc màu, cách nhau vô số tòa nhà cao tầng khác, tôi không thể thay đổi được quyết định hãy quỹ đạo cuộc đời của cô ấy. Dù một ngày nào đó, tòa nhà cao tầng của cô ấy bị đập phá để xây lại, thì tôi cũng không xen vào được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.







Vô dụng biết bao, nhưng cũng rất thực tế.




Trong khi đang miên man suy nghĩ, tôi và Tống Giai Âm đã đi tới cuối đường, tài xế lái xe đến bên cạnh cô ấy, cô ấy xoay người cười với tôi, nụ cười tươi sáng trước sau như một, nhưng tôi lại cảm thấy trái tim tựa như bị vô số bụi gai đâm vào, tôi dường như có thể thấy được máu tươi đang rỉ ra từ khe hở.