Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 253: "Mày đừng có mơ!"  



Trần Nhã cười an lòng, nhưng nước mắt lại rưng rưng.



Không lâu sau, tôi được Bào Văn dẫn đến một phòng nghỉ, cô ta thì quay về phòng hóa trang của mình. Tôi bò ra bàn mơ màng muốn ngủ, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, nói: "Dương đại thiếu gia, hương vị của Tô Nhược Thủy thế nào?"

Advertisement



Ngừng một lát, giọng nói này lại vang lên: "Yên tâm đi, Trần Danh đã bị tôi chuốc rất nhiều rượu, giờ chắc đã ngủ say bí tỉ rồi, không quấy rối việc tốt của anh đâu."



Advertisement

Đây là giọng của Bào Văn, mà tôi vừa nghe được lời này, não đột nhiên nổ tung, tôi bật dậy, lao thẳng ra cửa, tai tôi vẫn vang vọng cuộc nói chuyện của Bào Văn và Dương Phàm Khôn dưới lầu. Lúc Dương Phàm Khôn chúc mừng cô ta được như nguyện, cô ta không nói cảm ơn, mà nói 'anh cũng vậy', lúc ấy tôi không cảm thấy gì. Giờ mới nhận ra đó là ám hiệu của hai bọn họ, ý là Bào Văn có được tôi, Dương Phàm Khôn có được Tô Nhược Thủy.



Liên tưởng đến việc Tô Nhược Thủy đột nhiên biến mất, Dương Phàm Khôn lại một mình lén lút lên tầng hai, thêm cả câu vừa nãy nghe được, tôi bỗng hiểu ra tất cả!



Hai kẻ bụng dạ khó lường này, thế mà lại muốn động vào chị Thủy của tôi trong hôn lễ của chính tôi!



Tôi vừa sợ vừa phẫn nộ, nếu chị Thủy của tôi bị tên súc sinh đó làm bẩn thật, thì hôn lễ này là cơn ác mộng cả đời tôi không thể quên. Tôi loáng thoáng hiểu câu 'kịch hay còn ở phía sau' của Bào Văn có nghĩa là gì rồi.



Ngay lúc này đây, tôi thấy may mắn vô cùng, may vì tôi vẫn chưa ngủ, nếu không tôi sẽ đau khổ cả đời. Hiện tại, tôi chỉ mong mình vẫn kịp ngăn tất cả lại, nhưng Dương Phàm Khôn lên lâu như vậy rồi, tôi rất sợ.



Tôi xông vào phòng hóa trang, mở cửa ra, lại phát hiện bên trong không có ai cả, chỉ có bộ váy cưới Bào Văn đã cởi vứt bừa trên sàn, bên trên còn có rất nhiều vết rách. Bên cạnh còn có một cái kéo, có vẻ ai đó đã lấy kéo cắt rách chiếc váy cưới này. Không cần nghi ngờ, chắc chắn là Bào Văn làm, có vẻ, tôi đã coi thường cô ta quá rồi, thực ra cô ta không muốn gả cho tôi lắm, rất có thể là cô ta cố tình sắp xếp hôn lễ này. Khiến người con gái tôi yêu bị làm nhục trong chính hôn lễ của tôi, từ đó đạt được mục đích làm nhục tôi, khiến tôi đau khổ.



Nhưng Tô Nhược Thủy là người cô ta từng thích, cô ta sao có thể làm như vậy? Bào Văn chẳng lẽ không có trái tim bẩm sinh ư?



Tôi xông ra khỏi phòng hóa trang, bắt đầu mở từng căn phòng ra để tìm Dương Phàm Khôn.



Lúc tôi đến cửa một căn phòng cuối hành lang, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tô Nhược Thủy vọng ra, tôi liều mạng đẩy cửa bật mở, chỉ thấy Tô Nhược Thủy đứng ở cạnh cửa sổ với vẻ mặt đỏ hồng, cầm một con dao găm kề vào chiếc cổ xinh đẹp của mình, một tay khác thì bấu chặt đùi, thanh đau khổ vang lên từ miệng, còn Dương Phàm Khôn chỉ mặc một cái quần đùi đứng ở đó, có vẻ đang đợi thời cơ cướp con dao trong tay Tô Nhược Thủy.



Thấy dáng vẻ của Tô Nhược Thủy, tôi liền biết cô ấy chắc chắn bị chuốc thuốc, tôi xông đến trước mặt Dương Phàm Khôn, phẫn nộ đấm một phát lên mặt hắn, đánh hắn ngã lăn quay, cưỡi lên người hắn, phẫn nộ hét: "Tao đụ má mày, dám động vào cô ấy, tao giết chết mày."



Dương Phàm Khôn cười khẩy nói: "Trần Danh, mày chắc chắn mày muốn làm thế này với tao? Mày có tin nếu để Bào Văn biết mày làm hỏng chuyện tốt của tao, sẽ đuổi mày ra khỏi cửa ngay lập tức không? Hơn nữa, tao là đại thiếu gia của nhà họ Dương, mày chọc được tao không?"



Tôi tát hắn mấy cái, không biết là tức hay là do uống nhiều rượu quá, tôi cảm thấy trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là giết chết hắn. Tôi hét lên: "Mày tin tao giết chết mày không?"



Dương Phàm Khôn cười nói: "Mày dám không? Mày chẳng qua chỉ là một con chó ăn bám phụ nữ thôi. À, đúng rồi, Bào Văn chắc chưa nói với mày nhỉ, thứ cô ta dùng để hòa giải với tao không chỉ Tô Nhược Thủy đâu, còn cả em gái mày nữa, giờ em gái mày chắc đang trên đường đến nhà tao rồi. Nghe nói em gái mày không thể chảy máu? Vậy chắc chắn vẫn còn trinh nhỉ? Mày nói xem nếu tối nay nó bị chảy máu, thì ngày mai có chết không?"



Tôi nổi điên thật rồi, đánh hắn liên tục, hắn lại cười như được mùa, nói: "Trần Danh, quỳ xuống xin tao, mày quỳ xuống xin tao, tao sẽ thả em gái mày, thế nào?"







Tôi nói: "Mày đừng có mơ!"







Dương Phàm Khôn cười ha ha, nói: "Thế tao chỉ đành nếm thử mùi vị của em gái mày thôi, tao sẽ nói với nó, anh trai nó không bằng lòng cứu nó, vì anh trai nó muốn trút giận cho một con đàn bà khác."







Tôi bàng hoàng, nhớ đến nụ cười ngây thơ trong sáng của em gái tôi, bất lực buông Dương Phàm Khôn ra, quỳ trước mặt hắn, nói: "Anh Dương, em xin anh, xin anh thả em gái em ra."







Dương Phàm Khôn lồm cồm bò dậy, sau đó cầm một cái ghế quăng về phía tôi, cơn đau ập đến trên đầu, máu tươi thoáng cái làm mờ mắt tôi, tôi nằm bép ra đó không dám cử động, hắn tiếp tục cầm ghế đập mạnh tôi, sống lưng tôi như bị đập gãy, cả cơ thể yếu ớt bò ra đó, đau khổ hít thở.