Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 144:  Là sống hay chết, để ông trời quyết định.  



Là sống hay chết, để ông trời quyết định.



Advertisement

Khi tôi nảy ta suy nghĩ này, thật lòng rất khó chịu. Cảm giác khó chịu này còn dữ dội hơn lúc tôi bị Bào Văn bắt nạt. Khi ấy, tôi chưa từng có chuyện gì suôn sẻ, nhưng lần này thì khác. Tôi đã rất vất vả để bước được bước đầu tiên trên con đường thành công, còn nghĩ rằng: "Một khi có quyền thế, một bước lên mây", không ngờ chỉ là một giấc mộng. Mùi vị này khiến người ta bứt rứt quá.



Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, ngay cả Vân Tam Thiên cũng hơi bất ngờ nhìn tôi. Tôi mỉm cười với anh ấy và nói: "Tam gia đã cho một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi một cơ hội, với tôi ân tình đó đã rất lớn. Tôi không dám để Tam gia lại vì tôi mà mạo hiểm, chỉ có một chuyện, hi vọng Tam gia có thể giúp tôi."

Advertisement



Vân Tam Thiên im lặng trong giây lát, bỗng thở dài, tôi biết tiếng thở dài này có ý nghĩa gì. Anh ấy và tôi giống nhau, đều thỏa hiệp. Anh ấy nói: "Cậu nói đi."



Tôi nhìn lướt qua mặt sẹo, Vân Tam Thiên nhíu mày nói: "Anh có thể mang cậu ấy đi, nhưng tôi có vài lời muốn nói với cậu ấy."



Mặc dù Mặt sẹo ngang ngược, nhưng đó là vì hắn có lý, hơn nữa là sau lưng hắn còn có chỗ dựa. Nhưng muốn đối cứng với Vân Tam Thiên thì hắn ta không có lá gan đấy. Thế nên hắn ngoan ngoãn đưa người của mình ra cửa quán bar và nhìn chằm chằm tôi từ xa. Chỉ có dì Tuyết đứng trước tôi, đi cũng không được, không đi cũng không được, vẻ mặt căng thẳng, sợ tôi vạch trần bà ta.



Tôi đến bên cạnh Vân Tam Thiên, đưa một tấm thẻ ngân hàng cho anh ấy, liếm môi nói: "Tam gia, trong thẻ này có sáu trăm nghìn, tôi để dành chữa bệnh cho em gái tôi. Trong trường hợp tôi không còn sống trở về, nhờ anh giao tấm thẻ này cho em ấy nói với nó là tôi phải đi xa, đã đổi số điện thoại. Nói là tôi đã thề ngày nào còn chưa là thành công, thì sẽ không liên lạc với nó."



Vân Tam Thiên nhìn tấm thẻ ngân hàng, hai tay trang trọng cầm nó. Gương mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm có, nói: "Tôi chắc chắn sẽ giao cô ấy."



Tôi mỉm cười và nói "cảm ơn", lấy ra một điếu thuốc đưa cho anh ấy, lại đưa cho mỗi anh em đây một điếu, ngại ngùng nói: "Tôi không mời mọi người hút loại thuốc ngon nhất được, mong mọi người đừng chê. Những ngày qua tôi vô cùng cảm ơn sự chăm sóc của các anh."



Nói xong tôi bật bật lửa châm thuốc cho từng người, tôi cũng tự rít một hơi. Sau đó cầm chiếc túi đeo chéo tôi vừa mua hôm nay lên. Bởi vì có rất nhiều kẻ thù nên trong túi tôi đã để một số thứ như con dao, bột vôi, đeo nó lên người, thẳng lưng đi tới chỗ mặt sẹo.



Tôi còn chưa tới nơi, Hùng Tử đã đi đến đạp tôi một cước, trước đó cơ thể tôi đã bị thương, bị gã đạp một cước đã ngồi bệt trên mặt đất. Đám người Hùng Tử ha ha cười lớn, tên mặt sẹo vẫy tay, ý bảo hai người giữ lấy tôi.



Tôi như một con chó chết bị bọn họ ném vào một chiếc xe Santana rách nát. Hùng Tử ngồi bên cạnh tôi, lấy ra một con dao, cười tủm tỉm hỏi tôi: "Thằng ranh, hôm qua mày ngông cuồng lắm cơ mà? Sao hôm nay lại ỉu xìu thế này?"



Tôi phớt lờ gã, gã vỗ dao vào mặt tôi, thẹn quá hóa giận hỏi tôi sao lại không nói chuyện. Mặt sẹo ngồi phía trước lái xe nói: "Hùng Tử, đừng để ý cậu ta nữa, chỉ là một thằng bụi đời, chắc bây giờ đang sợ hãi không nói nên lời."





Hùng Tử cười ha ha, tát vào mặt tôi rồi mắng "đồ hèn", hoàn toàn quên mất tối qua hắn đã hèn nhát khúm núm thế nào dưới chân tôi.







Bọn người Hùng Tử đưa tôi đến một nhà xưởng bị bỏ hoang, lôi tôi xuống xe, mang đến một cái ghế để trói tôi trên đấy. Tôi lập tức ngã xuống đất, giả vờ không đứng dậy nổi, nói: "Anh ơi, xin anh hãy tha cho em."







Tôi biết mình làm như vậy rất mất mặt, nhưng đối với tôi mà nói, đứng trước cái chết, lòng tự trọng gì đó đều không quan trọng, lòng tự trọng bị mất về sau còn có thể lấy lại được, còn mất mạng thì cái gì cũng không còn.







Tôi vừa nói xong, Hùng Tử khinh thường đạp tôi một cước, nói: "Anh, anh xem dáng vẻ hèn nhát của nó này, đừng trói nữa, phí mất một sợi dây thừng, dù sao nó cũng chạy không thoát."




Mặt sẹo khinh thường nhìn tôi, mắng "rác rưởi". Cô gái nhìn ngây thơ thực chất là người phụ nữ độc ác giả vờ bị làm nhục đã thay quần áo. Cô ta mặc chiếc áo hai dây hở rốn, váy ngắn đến mông, đi giày cao gót, miệng đang nhai kẹo cao su. So với bộ dáng cô gái nhỏ yếu đuối trước kia thì cứ như là hai người khác biệt.