Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 77: Đêm Thứ Ba (23) Muốn Nàng Cầu Xin Hắn, Còn Lâu!



Hoa Tỷ Thần nhắm mắt lại, nhưng mà cảm xúc trên thân thể mới càng rõ ràng hơn, hắn rõ ràng cảm nhận được vú thịt đẫy đà đang mơ hồ rung rung, điểm đỏ bừng kia lại càng cứng rắn chọc vào lòng bàn tay mình...

Mà thứ đang kẹt trong miệng hoa kính dưới thân giờ phút này đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu được nước xuân triền miên tưới lên, thật đúng là nắng hạn gặp mưa rào, nấm đầu này bị hai cánh hoa nhỏ kẹp chặt, khoái cảm tê tê giống như nước lũ vỡ đê đánh thẳng vào vị trí dưới bụng đã cố nén đã lâu, cây gậy lớn vểnh cao nhanh chóng trướng lên, ứ máu dâng trào, oai phong dũng mãnh, mạnh mẽ đầy sức sống...

Mượn dòng mật ong trong suốt tràn trề, đi vào được một nửa...

"A... Chặt quá... Nhớ quá..." Thời gian nhiều ngày trôi qua lại bước lên hành trình một lần nữa, hương vị say đắm mất hồn từ lâu gặp lại khiến hơi thở người đàn ông ban đầu còn nặng nề cũng hơi dừng lại...

Hang sâu mất hồn quen thuộc vẫn ấm áp ẩm ướt như lần đầu, vẫn chặt chẽ như muốn đòi mạng người khác như ban đầu, sau khi trượt vào nơi trắng nõn kia lại kẹp chặt lấy kẻ xâm nhập, siết chặt mút lấy, không để nó rời khỏi.

Cây gậy lớn muốn đi vào, chặt chẽ đến mức khó mà đi về phía trước, muốn ra

… Bị lực mạnh mút càng khó có thể ra ngoài... Thêm cả, đi vào nơi này làm tâm thần mình vui sướng mất hồn, làm gì có tên ngu nào lại đồng ý đi ra ngoài chứ. Dù bị đau nhức dằn vặt cũng nguyện ý ăn đau, chầm chậm đợi cơ hội thì sẽ ngay lập tức đánh thẳng vào Hoàng Long...

"Huynh... đừng... A... đau... Khốn khiếp... Buông ra..." Biết rõ người đàn ông này đang nhắm chặt mắt không nhìn được nét mặt của nàng, nhưng Thư Khuynh Mặc vẫn trợn trắng mắt, đôi mắt sáng ngời ngập nước trừng khuôn mặt tuấn tú gần nàng trong gang tấc kia. Chết tiệt, đau quá!

Cái tên chết tiệt khốn kiếp này, ngủ mơ còn không thành thật được. Nàng vốn nghĩ vật kia chỉ cọ cọ vào giữa chân nàng thôi, ai ngờ trong nháy mắt lại đâm thẳng vào...

A, vật kia quá quá lớn, thật thô thật dài, nơi nho nhỏ nào đó, nàng có cảm giác sắp bị đâm bỏng, phá nát rồi...



Thư Khuynh Mặc trừng khuôn mặt đẹp trai đẹp đẽ của Hoa Tỷ Thần, suýt chút nữa bị nam sắc câu mất hồn vía. Thật ra gương mặt chân thành này đúng là dễ khiến người ta động tâm.

Nhưng Hoa Tỷ Thần đúng là một tên có khuôn mặt tuấn tú. Mặc quần áo thì áo mũ gọn gàng, cởi quần áo ra chính là mặt người dạ thú!

Nhưng vật đằng kia đâm vào lâu rồi, cái thứ thô ráp kia ma sát với vách tường mềm mại tinh tế của mình, sinh ra vài trận khoái cảm khó nói thành lời truyền từ chỗ đó chạy khắp toàn cơ thể. Còn cả sâu trong con đường hoa là khát vọng muốn được nhồi vào hoàn toàn, hình như nàng cũng không có kháng cự mạnh như vậy...

Ôi trời, đúng là xấu hổ chết người ta rồi..

Chắc chắn mình bị cái quyển sách hư hỏng kia lây bệnh. Đều tại Hoa Tỷ Thần muốn nàng nhìn cái gì mà tác phẩm của học giả danh tiếng. Tên chết tiệt! Khốn khiếp!

"... Chặt quá... Sướng quá... Sắp không đau nữa... rồi... Nghe lời..." Hoa Tỷ Thần nhẹ nhàng nói mớ an ủi, nhưng thân thể lại hành động rất thành thật. Eo hổ huých về trước một cái, dùng sức đẩy vào u cốc nóng ướt eo hẹp mất hồn, hắn tê dại da đầu.

Tiểu yêu tinh nhanh quá, cho dù có rất nhiều rất nhiều xuân thủy làm dịu nhưng vẫn hơi khó đi. Ven đường của u cốc kia là tầng tầng lớp lớp vách hoa đang kháng cự xâm lấn nhưng là siết chặt khiến người đàn ông sảng khoái đến tận xương tủy. Làm hắn suýt chút nữa tuốt vũ khí đầu hàng.

Nhưng Hoa Tỷ Thần vẫn liều chết nhịn xuống, vừa mới đi vào đã bắn là không được, hắn phải nhân lúc gian nhân trước mặt đang tỉnh táo thể hiện sự hùng mạnh hơn mới được. Lần trước nàng ngất quá sớm, chắc chắn không biết về sau mình lợi hại ra sao!

"Nói đi... muốn... không? Tiểu yêu tinh... Lần trước nàng không chào mà đi... Lúc này khó khăn lắm mới gặp lại nàng trong mộng... Ta nhất định phải biểu hiện tốt... Giáo huấn nàng... Để nàng nếm thử... sự lợi hại của ta..." Người đàn ông nổi lên lòng trả thù, tiểu nha đầu này chặt như vậy là muốn xem mình thành trò cười sao?

Mượn lực đạo tiến quân thần tốc, kết hợp với xuân thủy ẩm ướt trong suốt tiến thẳng vào nhụy hoa, cũng đến khi đâm đến nhụy hoa thì đột nhiên dừng lại.

Môi lưỡi của hắn hôn lên gò má nóng đỏ, du di cánh môi dọc theo sườn mặt duyên dáng đến lỗ tai nhỏ mềm nhẵn của tkn, đặc biệt là vành tai tròn tròn cực kỳ mẫn cảm của nàng, Hoa Tỷ Thần càng không khách khí mà hút mạnh, để lại ấn ký màu hồng kích tình, cái gọi là ấn ký tình yêu.



"A... Huynh... Ta... Ta không... Đừng... Đừng bảo là..." Thư Khuynh Mặc cảm nhận rõ rệt cái thứ thẳng cứng đang đi vào rất nhanh của Hoa Tỷ Thần. Cái kia to lớn lại đâm mạnh làm cổ họng nàng bật ra tiếng kêu yêu kiều. Nhưng nàng lại không ngờ là khi gần đâm đến chỗ thịt mềm trong nhụy hoa lại đột ngột dừng lại.

Hoa Tỷ Thần ở trong mộng đang dùng môi lưỡi khiêu khích vành tai mẫn cảm nhất. Thân thể mềm mại của nàng vốn đã hơi run rẩy nay lại bị liếm láp gặm cắn càng run lên kịch liệt.

Sâu trong phần xương sống dưới lưng quần bị thiêu nóng hừng hực, không tình nguyện cứng còng. Tiếng rên kiều mị cũng không thể tự khống chế, từng tiếng than nhỏ nhộn nhạo, bản thân không hề muốn nghe. Chết tiệt, dù là đang ngủ mơ thì Hoa Tỷ Thần vẫn không hề thay đổi bản tính vô lại, ép buộc nàng đùa giỡn nàng, muốn nàng cầu xin hắn, còn lâu!

Tình dục mãnh liệt dâng lên như thủy triều bắt ép nàng thốt ra muốn, tự tôn chưa bị vứt bỏ và thẹn thùng làm nàng phải nỗ lực không nói ra, khó khăn lắm mới nhổ ra hai chữ không muốn, đã dùng toàn bộ khí lực của nàng...

"Không muốn... nàng không muốn... Nhưng ta lại muốn... Ta muốn...." Hoa Tỷ Thần dùng một tư thế khiêu khích, lấy thứ kia đâm vào đùa giỡn nơi sâu nhất trong nhụy hoa mẫn cảm của giai nhân, nhẹ nhàng chạm thử lại nặng nề huých một cái...

Tại vách tường lớp lớp đang siết lại sát sao xoay tròn từng cái một, cũng làm Hoa Tỷ Thần nổi lên cơn rùng mình đồng cảm. Cái bài khiêu khích dân gian này lại như đang hôn nhụy hoa, lúc dịu dàng, khi thì bá đạo, cái thứ khiến người ta khó phỏng đoán đâm trúng vào nhụy hoa cũng run nhè nhẹ.

Lúc này Hoa Tỷ Thần mới phát hiện mình đang như thiêu thân lao vào lửa, vốn là đang nén dục vọng, đùa giỡn giai nhân một chút, lại không ngờ là bản năng phản ứng của cơ thể lại phản bội, khiến hắn khó mà chống đỡ. Lúc này người đàn ông đã sắp không nhịn được, không còn cách nào miễn cưỡng nhẫn nhịn trêu đùa giai nhân nữa.

Như người đẹp luôn tự xưng là văn nhân khí phách, xem ra để dụ nàng thốt ra những lời xấu hổ phải từ từ tính kế, cấm dục đã lâu, hắn phải thỏa mãn bản thân cái đã...

Cây gậy lớn đang khảm trong cơ thể nàng, không biết là bị trói nên cứng hay bị siết mà cương...

Hoặc là vì khao khát nên dựng lên nhỉ, cơn đau nhức này khiến hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, bàn tay lớn xoa nhẹ khe mông của giai nhân, làm nửa người dưới dán chặt của hai người sít sao hơn, là lúc này!