Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 178: Đêm Thứ Chín : Cảnh Sát Xinh Đẹp Nằm Vùng Và Cậu Chủ Nhỏ Xã Hội Đen 5



Lớn lớn lớn, thật sự quá lớn, sắp rách rồi, đau quá... Đừng mà...

Cái ôm của tiểu ca ca dịu dàng ấm áp làm người ta lưu luyến muốn dựa sát vào, khác nhau một trời một vực với vật khổng lồ đằng sau.

Vốn định ác ý đâm vào đóa hoa ẩm ướt mềm nhũn kia. Đợi tìm được hai miệng hoa đang nhẹ nhàng khép lại, chính là không hề có chút trở ngại hung mãnh khai mở khe suốt nho nhỏ, tiếp theo là trùng trùng điệp điệp nặng nề thọc vào.

Trong phút chốc, khe hoa âm u bí mật chật hẹp cứ thế bị đẩy ra, cái thứ giống như que hàn nung đỏ như sắt thép nóng khiến toàn thân Thư Khuynh Mặc sợ run rẩy. Huống hồ cửa huyệt phía sau trước kia chưa từng được khai phá nay đang bị vạch mở ra, cơn đau như bị xé rách thành hai nửa...

Cánh môi đỏ tươi ướt át của mỹ nhân nhịn không được cũng tràn ra một tiếng rên, hơi nheo lại đôi mắt lấp lánh tựa làn thu thủy, trong khoảnh khắc đôi hàng lông mi đen nhánh khẽ run lên, theo đó có một chuỗi một chuỗi châu lệ dịu dàng rơi xuống.

Cũng vì vừa tham gia công tác nên cô gái nhỏ nhất thời bị đau, không khỏi hờn dỗi mềm mại oán trách: "A... Cứng quá, thật nóng... Đây là chọc vào ư! Oa, đau quá, lớn lớn lớn thật sự quá lớn, sắp rách rồi, đau chết... Đừng á, thật sự đau quá... Đau như vậy, còn muốn tôi xem một chút cái gì chứ? Rõ ràng như thế này! Nếu cứ như này cậu đi hầu hạ mấy phú bà phu nhân kia, nhất định sẽ bị quỵt một nửa tiền boa đấy! Dừng lại! Quá đau rồi!"

Vì giữa hai chân mỹ nhân đang róc rách chảy ra dâm thủy, lây dính không ít hoa thủy lên vật thô to cứng rắn vì sức bật của eo mà hơi dựng ngược lên, mượn làn nước đầm đìa ở cửa huyệt để khai phá đâm vào trong miệng hoa.

Hoa Tỷ Thần còn cho rằng sau khi đâm vào có thể nhanh chóng tiến quân đâm sâu vào trong, ai ngờ vừa mới vào, anh như vừa bị cuốn vào một vùng mềm mại như kem, hai miệng của cánh hoa phấn phấn cũng vững vàng cắn vật lớn nổi từng cục gân xanh kia không chịu nhả ra.

Mà trong vách hoa kia hệt như một tròn nóng mềm, huyệt ướt đẫm mềm khi đâm vào lập tức bao vây thật chặt không tha. Nếp thịt mềm mại còn đang nhẹ nhàng rung rung phun ra nuốt vào, ướt sũng ngập nước như mang theo lực hấp dẫn vô tận, hút lấy vật sưng to thô cứng dưới háng đến gần như không thể động đậy...

Rõ ràng là mới chỉ đụng vào phần bao quy đầu thôi mà đã bị cửa huyệt ẩm ướt của vị mỹ nhân trong ngực làm giậm chân tại chỗ, nhất là khi cô bị đau còn căng thẳng khẽ run rẩy, cái này khiến cây gậy lớn của anh càng bị kẹp chặt đến đau nhức.

Khăng khăng bị người ta nghi ngờ là không được, Hoa Tỷ Thần từ học vấn đến nghề nghiệp đều nhận được loại ưu cảm thấy không vui, anh nhẫn nại đến mức ngay cả trên trán cũng hơi nhảy ra gân xanh, bây giờ còn bị nói móc "Rõ ràng như thế này", còn cái gì "Chắc chắn sẽ bị quỵt một nửa tiền boa" chứ?

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Thiếu niên ngấm ngầm chịu đựng thở ra một ngụm trọc khí, nỗ lực nhắc mình ngậm chữ rõ ràng, một câu một câu chậm rãi nói ra: "Không được sao? Còn muốn quỵt một nửa tiền boa? Chị đã nói như vậy, xem ra tôi cần phải cố gắn thêm nữa... Chị à, vừa mới nói muốn giúp tôi khai trương sinh ý, hiện tại sao có thể bỏ dở nửa chừng được? Tôi cũng không muốn làm đơn hàng này, nhất định là phải có được khen ngợi và tiền hoa hồng!"



Nói xong anh liền cúi người hung hăng hôn lên cánh môi hoa hồng cứ thả ra những lời anh không thích, nhẹ nhàng cắn một ngụm lên cánh môi mềm mại kia. Thừa dịp mỹ nhân không sẵn sàng liền cạy mở hàm răng khép hờ, lưỡi dài linh hoạt không ngừng tìm tòi trong khoang miệng đỏ tươi. A, quả nhiên là hương vị ngọt ngào ngon miệng như anh tưởng tượng vậy...

Trên thân anh nhẹ nhàng nhoáng một cái, dưới lớp áo sơ mi trắng là bắp thịt rắn chắc bịt kín một tầng mồ hôi mỏng, hạ thân hóp bụng đồng thời dồn lực mông, sau đó va chạm mãnh liệt về phía trước.

Thứ màu đỏ tím to lớn chôn trong huyệt mềm mại theo đó di chuyển về phía trước, bất ngờ không đề phòng ép chặt vào làn xuân thủy ấm áp khiến nếp uốn trên vách hoa từng tấc từng tấc bị va chạm, thế tiến như chẻ tre cố gắng hết sức đột nhập vào bên trong, dũng mãnh tiến tới.

Nhưng lại nghe thấy tiếng "bạch bạch" bé gần như không thể nghe thấy, cây nấm to tròn tàn nhẫn phá hủy lớp màng cách trở như có như không, tuy rằng thế công giảm xuống vì đã đi hết hoa tâm, nhưng như trước tiến quân thần tốc mãnh liệt đảo trộn ở nơi sâu thẳm trong hoa huyệt.

"A... Đau quá..." Tiếng kêu đau đớn của Thư Khuynh Mặc sắp vọt ra khỏi miệng thì ngay tức khắc bị nụ hôn triền miên nóng bỏng của Hoa Tỷ Thần chặn lại, nhưng dù cho như thế thì cơn đau thấu xương cũng khiến cô rơi lệ không ngừng, cái lưng xinh đẹp duyên dáng cũng theo bản năng nhẹ nhàng cong lên.

Cảm nhận được rõ ràng nơi non nớt giữa chân bị thứ kia đâm mạnh tới, làm loạn tung trong bụng gây trướng trướng khó chịu. Nhất là khi bị bóc phá thân càng như đau đớn tê dại khó nhịn, nhưng Thư Khuynh Mặc dần dần lại cảm thấy một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn tới, từ dưới bụng cô vọt lên mạnh mẽ, lại xông thẳng tới xương cốt tứ chi gây nên từng cơn dục hỏa.

Cô như đang xuất thần, trong thoáng chốc còn nghĩ là toàn thân bị quấn trong một đám mây lửa cháy, thiêu đốt cả mặt. Trước đó còn hồn nhiên cảm thấy con đường non nớt dưới thân bị cái thứ cứng rắn như cây gậy sắt lớn kia chen lấn gần muốn rách toạc, nhưng một giây sau hoa tâm lại cảm thấy như ngứa ngáy khó chịu, so với cái này thì nơi giữa chân như không hề bị căng cứng vì thứ to lớn bên trong.

Trong chỗ u minh này, ngay đến chính cô cũng không phân rõ bộ dạng mềm nhũn như nước này là đau đớn hay là sảng khoái, tóm lại là càng lúc càng phát ra những tiếng rên kiều mị mất sức.

Cô như bị mê hoặc còn dâng lên hai quả mập mạp trước ngực, dính sát vào cơ ngực rắn chắc của thiếu niên, mài đến cọ đi. A, nóng quá, ngưa ngứa...

Đầu óc cô cũng ngày càng chóng mặt trầm trầm, khuôn mặt của tiểu ca ca trước mắt Phong Thần tuấn dật tuấn tú. Như dẫn theo một vầng sáng mờ ảo như gần như xa, trong mắt cô, hình dáng ngũ quan càng ngày càng mê ly không rõ...

Nửa như chìm vào sương mù nửa như mê say, Thư Khuynh Mặc ý loạn thần mê si ngốc thò tay ôm cần cổ của thiếu niên tiêu sái, như si như dại vô ý thức hơi uốn éo mông trắng, nghênh hợp với vật thô cứng dưới hạ thân.

Cái lưỡi đinh hương cũng theo nụ hôn tiêu chuẩn của thiếu niên lắp bắp mở miệng nghênh tiếp, giữa hai khóe môi kéo ra sợi tơ bạc khuynh tình, mơ hồ không rõ mà phun mấy chữ: "Ừm... Nóng... Muốn... Tôi muốn..."