Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 171: Đêm Thứ Tám (16) - Ngươi Nghe Xem... Có Phải Có Người Đến Đây Không, Mau Rút Thứ Kia Ra Đi.



Hoa Tỷ Thần nặng nề hít một hơi nước ngọt nhựa hoa mãnh liệt trong veo này, ngẩng đầu nhìn người đẹp trước mặt giống như mắt hoa đào tan rã, quyến luyến liếm môi nói: "A... Rất ngọt rất ngọt... Bắn ra nhiều nước như vậy... Tiểu Mặc Nhi của ta đúng là một người đẹp được làm từ nước... Chỗ này bắn ra nhiều nước mật thơm ngào ngạt như vậy, trong chốc lát Thần ca ca thật sự không uống hết được..."

Trong đôi mắt phượng sâu sắc tối tăm như đầm lạnh mùa thu của nhiếp chính vương phản chiếu ảnh ngược của gương mặt cô gái của mình, trong mắt tràn đầy nuông chiều nồng đậm còn có mấy phần trêu chọc nghịch ngợm: "Có điều như vậy cũng đúng lúc, dù sao Tiểu Mặc Nhi bắn ra nhiều nhựa hoa nước mật như vậy cũng không nên lãng phí, có thể để Thần ca ca thả cây gậy lớn sưng nóng dưới háng ra ngoài, nhúng vào nơi chân tâm nhiều nước mật kia trơn trượt đẫm ướt một chút, có lẽ cũng có thể tiêu sưng một hai ngày sẽ không tái phát nữa đâu..."

Người đàn ông đã vươn tay thả thứ đỏ tím thô dài sưng cứng dưới háng mình ra ngoài từ lâu, khi còn chưa nói dứt lời, hắn đã nghiêng người ép xuống thân thể mềm mại của cô gái đang nửa nằm trên tảng đá lớn kia.

Hắn đỡ thứ to lớn gân xanh dữ dội gồ lên đang vận sức đợi tấn công dán sát vào múi hoa chân tâm của cô gái, nấm đầu thô to góc cạnh chống đỡ lên miệng hai cánh hoa non mềm đầy nước, nóng rực nhảy lên run rẩy mấy lần, chen vào khe hoa nhỏ đầy nước mấp máy càng ngày càng dữ dội.

Vốn dĩ ánh mắt Thư Khuynh Mặc đã tan rã toàn thân mềm nhũn, bây giờ lại cảm thấy cửa huyệt đầy nước nhạy cảm ở chân tâm bị thứ to lớn vừa nóng vừa cứng chọc vào rất mạnh, thứ to lớn kia giật giật lắc lư run rẩy.

Độ ấm nóng bỏng như thiêu đốt khiến cánh hoa nhỏ ở cửa huyệt mềm mại yếu đuối của nàng khép lại thật chặt, thịt mềm trong non kính không ngừng phun nước cũng theo đó mấp máy co rút rất lâu, mút khẽ hợp lại không ngừng mấp máy lại khiến có rất nhiều nhựa hoa trong suốt dính nhớp từ trong khe hoa chảy ra ngoài...

Vừa mới cao trào qua đi vẫn còn sót lại dư vị, cô gái thở gấp vội vàng như hương lan, hơn nữa bây giờ thứ to lớn đầu tiên là chậm rãi cọ xát miệng hoa được rất nhiều nước mật trắng nõn, sau đó lại không cho phép từ chối "phập" một nhát đâm vào bên trong...'

Nấm đầu tròn to bằng trứng ngỗng trước đó đã ẩm ướt góc cạnh, chậm rãi cắm vào tách khe hoa mềm mại ẩm ướt đang đóng chặt kia ra, cứng rắn đâm thẳng vào, khiến hai cánh hoa nhỏ hồng nhạt xinh xắn ở miệng huyệt bị chống đến căng tròn, màu sắc kia dường như cũng nhạt đi một chút gần như trắng như phấn...

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng như tuyết của Thư Khuynh Mặc bị rặng mây đỏ nhuộm đến rực rỡ, tóc mai rũ xuống mấy sợi tóc xanh cũng bị mồ hôi mỏng thấm ướt rũ xuống dính lên má, ngay cả động tác chen vào của thứ to lớn ở nửa thân dưới vừa nhẹ vừa chậm, nhưng nàng vẫn bị sự va chạm bất ngờ này đâm chọc cho bật ra một tiếng rên nũng nịu nức nở.

Trong vành mắt cô gái chứa đầy nước mắt lấp loáng ướt át, không kiềm được mềm giọng giận dữ mắng: "Này... Xấu xa... Có phải ngươi cố tình không đó! Vừa nãy không phải đã muốn người ta dùng miệng ngậm cho ngươi rồi sao... Bây giờ ngươi lại muốn đưa thứ sưng nóng... Thứ to lớn này chọc vào chân tâm người ta, thứ này người ta ngậm vào miệng cũng mỏi, chẳng phải chịu khổ uổng công rồi sao? Không muốn... Ngươi mau rút ra đi... Trướng quá, đau, quá to, quá to, đừng chọc vào bên trong mà, Thần ca ca..."

Cuối cùng Hoa Tỷ Thần lại tiếp tục cắm thứ to lớn kia vào huyệt mềm nhỏ đầy nước trơn trượt này, ý đồ xấu xa đã ấp ủ từ lâu cuối cùng cũng đạt được như mong muốn, sao hắn lại cam lòng dễ dàng rút ra như vậy chứ?

Người đàn ông ấm áp lừa gạt cô gái của mình: "Ngoan nào... Không sao đâu... Nếu Tiểu Mặc Nhi đã thương tiếc Thần ca ca, chắc chắn không muốn thứ quan trọng của Thần ca ca vẫn luôn sưng đau khó nhịn như vậy chứ... Hơn nữa, nó vẫn luôn sưng, thẳng tắp chọc bên dưới quần áo rất cao, như vậy không đẹp chút nào hết..."

Nhiếp chính vương am hiểu sâu nghệ thuật ngôn từ, bây giờ có thể nói là vô cùng hiểu rõ, còn dùng tình cảm tác động: "Ta đường đường là nhiếp chính vương sao có thể mất mặt như vậy được... Mặc Nhi ngoan, ngoan nào, lại giúp ta tiêu sưng nữa đi... Rất nhanh, vừa nãy nàng đã ngậm giúp ta rồi, vết thương chắc chắn đã nhẹ hơn rất nhiều rồi, bây giờ chỉ tùy tiện cắm mấy cái hẳn là có thể tiêu sưng được thôi..."

Nói xong vòng eo rắn chắn đẩy một cái, cắm được gần một nửa thứ to lớn vào vị trí, huyệt mềm nhỏ ấm áp này vừa mới phun nước xong, thịt mềm ở vách hoa mềm xốp, giờ phút này vừa ướt vừa trơn bọc lấy thứ to lớn thô dài xâm nhập kia hưng phấn dạt dào kia mấy máy.



Tầng tầng lớp lớp nếp nhăn thịt huyệt dâm đãng trong non kính mềm đầy nước ẩm ướt kia không ngừng rung động, rậm rạp giống như dời núi lấp biển gạt phần cán thô dài cứng rắn sưng lên này ra ngoài, giống như trăm nghìn cái miệng nhỏ không chỗ nào không mút liếm khiến người đàn ông sướng đến mức hít sâu một hơi.

Hắn nhẹ nhàng đẩy eo, qua lại rút cắm với biên độ nhỏ trong huyệt nhỏ ấm áp đầy nước kia, thịt mềm vách hoa tươi non chậm rãi bị chọc đến mức tê dại.

Thứ to lớn trong hoa kính chật hẹp nóng ẩm kia từng tấc từng tấc thẳng tiến về phía trước, trong đó trơn trượt mà nóng bỏng, mềm mại lại dính nhớp, cũng không thiếu nhựa hoa trong suốt dễ chịu, thật sự khiến dương vật đỏ tím càng phấn khởi hơn nữa, oai phong lẫm liệt đâm vào.

Va đập gây rối thờ ơ lần sau còn cắm sâu hơn lần trước một chút, thịt hoa trong huyệt chật chội triền miên bị thứ to lớn nóng bỏng cường tráng đẩy ra từng tầng, lại bị nhét vào đầy ắp, thỉnh thoảng còn cọ xát nghiền ép đến hoa châu khéo léo ứ máu sưng lên đang được giấu ở cửa hoa kia...

Thư Khuynh Mặc chỉ cảm thấy đau đớn vì nửa thân dưới bị thứ to lớn chống đến mức căng trướng khó nhịn đang từ từ tan đi, sau khi ra vào lặp đi lặp lại, còn có vô số gân xanh gồ lên trên phần cán trôi chảy tàn nhẫn ma sát thịt mềm tường hoa nhiều chất lỏng tươi non, liên tục ma sát sinh ra nhiệt độ khiến trong huyệt tràn đầy cảm giác ấm áp thỏa mãn sung sướng...

Toàn thân cô gái ê ẩm tê dại mềm nhũn, vất vả lắm mới khiến thân thể căng thẳng hơi thả lỏng như vậy, kết quả thứ to lớn cứng rắn lại nhân cơ hội đâm một cái sâu đến tận cùng, gần như va chạm hung dữ chà đạp giày vò lần sau còn dữ dội mạnh mẽ hơn lần trước.

Sau mấy lần rút cắm, nấm đầu thô to góc cạnh lại tự cảm giác được điều gì đó, sau khi đấu đá bừa bãi mấy lần, đột nhiên nặng nề đâm mạnh mấy cái, bỗng chốc đụng phải thịt mềm nho nhỏ xấu hổ nhạy cảm tận sâu trong hoa tâm kia, khiến toàn thân nàng giống như bị sét đánh trúng, không ngừng run rẩy.

Cảm giác khuây khỏa mãnh liệt này giống như nước biển dâng lên cuộn trào cắn nuốt cô gái, tận sâu trong bụng dưới mỏi mệt cực kỳ lại tê dại đến cực điểm, vừa nãy huyệt mềm nhựa hoa khắp nơi không tự kiềm chế được lại không ngừng co rút, miệng hoa không thể tự đè xuống lại bắn lên rất nhiều nhựa hoa dính chặt, đúng lúc đổ ập xuống tưới lên.

Thư Khuynh Mặc giương cao quai hàm tinh xảo khéo léo, nàng cắn chặt đôi môi đầy đặn, muốn khống chế tiếng thở dốc nũng nịu sắp tràn ra khỏi miệng, nước mắt rưng rưng trong mắt lưng tròng, trong cổ họng cũng liên tục vang lên tiếng nghẹn ngào.

Cũng có khi giống như mèo con rên rỉ mơ hồ không rõ, lặng lẽ từ khóe miệng tràn ra: "A... Đừng đụng chỗ đó... A, không chịu nổi... Đừng... Lại chảy nước rồi... Đừng, không chịu nổi... Thần ca ca, nhẹ... Nhẹ... Một chút..."

Cô gái đang rên rỉ nức nở cầu xin, nơi tình sâu vô cùng nàng không chịu nổi không chấp nhận được, đương nhiên đôi mắt quyến rũ như tơ hơi khép mắt lại, nhưng mà chợt nghe thấy bên tai dường như có tiếng người từ xa xa truyền đến.

Mặc dù nghe thấy không rõ ràng lắm, nhưng âm thanh hoảng hốt này cũng dọa cho Thư Khuynh Mặc đổ mồ hôi lạnh, lúc này nàng mới nhớ ra mình đang ở đâu, chính là trong Ngự hoa viên của hoàng cung giữa ban ngày...

Hơn nữa bây giờ nàng quần áo xộc xệch hành vi phóng đãng, người đến gần không chừng còn có thể nhìn ra nàng là con gái, lạo còn thân thiết với nhiếp chính vương ở nơi vắng vẻ không người trong núi giả của Ngự hoa viên như vậy, nếu có người trong cung nhìn thấy lặng lẽ bẩm báo lại với tai mắt của dì thái hậu, hình như có vẻ không ổn lắm...

Nghĩ đến đây, nàng vội vàng nghiêng đầu đến cạnh tai Hoa Tỷ Thần, thấp giọng nói thầm: "A... Thần ca ca, ngươi biết võ công, ngươi nghe xem... Có phải có người đến đây không, không biết có phải nghe nhầm không, nhưng ta thật sự hình như nghe thấy tiếng người... Thần ca ca ngươi mau thả ta ra, mau rút thứ kia ra, hôm khác ta sẽ giúp ngươi chữa thương có được không... Ta và ngươi thân thiết không kẽ hở như vậy mà bị người ta nhìn thấy, có thể sẽ không tốt, mau sửa sang quần áo đi..."