Đế Quân

Chương 383: Huyết chiến (1)



- Đúng vậy, ta cũng vậy, nếu thế thì cứ như vậy đi, đừng nói nhảm nữa.

Thiết Dịch Thiên mạnh mẽ nói, thiết côn trong tay huy động.

Trong lòng Thần Dạ rung động, cuối cùng đem ánh mắt dời đi, nhìn về phía nữ tử hắc y che mặt nói:

- Tiền bối, ta tin tưởng nếu người muốn rời đi thì bọn họ sẽ không ngăn cản…

- Sao được chứ, cho phép huynh đệ các ngươi tình thâm, cho phép đàn ông các ngươi nói chuyện nghĩa khí mà nữ tử chúng ta không thể sao?

Nữ tử hắc ý che mặt nghiêng đầu nhìn Thần Dạ, trong đồng tử lóe ra quang mang khác thường…

- Này…

Diệp Thước buông tiếng thở dài, vỗ vỗ bả vai Thần Dạ, cười nói:

- Ta nói Thần Dạ nhà ngươi đó, ngươi cũng thật là quá đầu gỗ rồi! Tiền bối, tiền bối sao? Ngươi nhìn nàng có gì giống với tiền bối cơ chứ? Đồ đầu gỗ, thật không biết sao lại có nhiều người thích ngươi thế không biết?

Thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi tai của nữ tử hắc y che mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở trong khăn che mặt nhịn không được mà có chút ửng đỏ.

- Đã sắp chết rồi mà vẫn còn liếc mắt đưa tình sao, thật không biết liêm sỉ…

Huyễn tiên sinh cười không ngừng.

- Muốn chết cũng là ngươi chết trước!

Nữ tử hắc y che mặt bỗng nhiên tức giận, thân ảnh khẽ động hóa thành một thải hồng màu đen, dẫn đầu dữ dội lướt về hướng Huyễn tiên sinh.

- Cảnh giới Thượng Huyền lục đoạn, hai năm qua nàng ấy tiến bộ thật quá mau! người của Kiếm Tông… Với thân phận và tu vi của nàng ấy, tên kia tuyệt đối sẽ không dám quá mức!

Diệp Thước tập trung suy nghĩ trong chốc lát, thu hồi tầm mắt nói:

- Còn có hai người, chúng ta là cùng nhau xông lên hay là tách ra?

- Lần này tiến vào hoàng cung, những thứ muốn lấy ta cũng đã lấy được, Diệp Thước, Dịch Thiên, hai người không nên ham chiến làm gì, phải tìm cơ hội mà rời đi, ngàn vạn lần đừng nên do dự.

Ánh mắt của Thần Dạ rét lạnh, cong ngón tay búng ra, quỷ thi đen kịt nhanh như tia chớp bắn về phía Linh tiên sinh.

- Người này cứ việc giao cho ta, các ngươi liên thủ đi đối phó với Trầm Nhất Sơn đi, nhớ kỹ lời ta đã nói.

Diệp Thước khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt cười nói:

- Thần Dạ, con rối này của ngươi xem ra cũng rất tốt đó!

Quỷ Chân Nhân không hổ là cao thủ đỉnh phong trong thiên địa, tiện tay tạo ra một quỷ thi liền có thêm lực phòng ngự cường đại như thế, bị Lý Thiên Hòe đánh gần như sụp đổ, thế nhưng chỉ trong mấy tháng liền tự mình chữa trị.

Điều duy nhất khiến Thần Dạ cảm thấy có chút không được hoàn mỹ, chính là điều kiện để quỷ thi tiến hóa thật sự quá cao.

Dĩ nhiên đón nhận qua ba lần lôi kiếp cũng chỉ là để cho quỷ thi đạt tới Thượng Huyền tằng thứ để có thể tự do hành động mà thôi, nếu như muốn khiến nó tiên hóa đến Thông Huyền tằng thứ thì ngay cả bản thân của Thần Dạ cũng không biết phải làm thế nào mới được.

Nếu như có cách thì Thần Dạ đã sớm làm theo rồi.

Luôn mang theo bên người một quỷ thi có thể địch lại với cảnh giới Thông Huyền, thì thế cục hôm nay sẽ không hiểm ác như vậy!

- Thần Dạ, một mình ngươi nên cẩn thận một chút.

Diệp Thước vỗ vỗ bả vai của Thần Dạ, chợt lướt ra bên ngoài, tay áo phần phần bay múa, quạt trắng khuấy động hư không, ở bên trong vẻ cực kỳ tiêu sái đi tới kia lại ẩn chứa một hàn khí lạnh thấu xương mà người khác sẽ khó có thể phát hiện ra.

Huynh đệ ba người đã kết giao được nhiều năm, làm sao Diệp Thước lại không rõ suy nghĩ trong lòng Thần Dạ lúc này cơ chứ?

Mà ở phía sau kia, Thiết Dịch Thiên mang theo thiết côn lao ra, uy phong lẫm liệt giống như một Chiến Thần đánh tới hướng Trầm Nhất Sơn, vừa ra tay chính là liều mạng, tuy hắn đầu gỗ thật thà một chút, nhưng cũng không phải là đần…. Trong lúc tình thế như thế này, hắn vô cùng rõ ràng phải làm thế nào mới là hợp lý nhất.

Thần Dạ thu hồi ánh mắt ở trên người hai huynh đệ, Trầm Nhất Sơn chỉ là cảnh giới Thông Huyền, nhiều lắm cũng chỉ là tam đoạn, với tu vi và thủ đoạn của Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên, muốn rút đi cũng không quá mức khó khăn, không cần hắn phải lo lắng.

Tuy lúc trước Linh tiên sinh đã bị thương nhẹ, nhưng tu vi vẫn vượt xa so với Trầm Nhất Sơn, đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu khiến Thần Dạ lựa chọn người trước mắt này.

Làm cho người ta có chút không yên lòng chính là nữ tử hắc y che mặt, tấm bảng Kiếm Tôn này có lẽ sẽ khiến cho Huyễn tiên sinh có chút cố kỵ, nhưng Thiên Nhất Môn đã bày ra một trận chiến lớn như vậy, làm sao có thể chỉ vì một cao thủ cảnh giới Thông Huyền mà dễ dàng buông tha như vậy chứ?

- Xem ra là phải tốc chiến tốc thắng rồi.

Liếc nhìn quỷ thi đang dây dưa với Linh tiên sinh, con ngươi của Thần Dạ bỗng nhiên trở nên băng hàn, vung Thiên Đao lên, năng lượng Huyền Khí giống như nước sôi đang sôi trào, nhanh chóng từ trong cơ thể của hắn bùng lên, chợt nhân đao hợp nhất, mang theo một luồng sức lực đáng sợ đánh về phía người trước mặt.

Tam huynh đệ liên thủ đấu một trận chiến cùng với Linh tiên sinh, tuy chỉ xuất ra một chiêu thức những cũng giúp cho Thần Dạ biết rõ, tu vi của người này hơn xa Lý Thiên Hòe, tính toán sơ sơ thì ít nhất cũng ở cảnh giới Thông Huyền lục đoạn.

Cao thủ như thế, khi đứng trước mặt Thần Dạ quả thật rất giống như một tòa núi cao.

Tạm thời Thần Dạ vẫn không thể hủy diệt được tòa núi cao này… may mà hôm nay không phải hủy diệt tòa núi cao này, mà là…

Cảm nhận được đao mang bén nhọn đang nhanh chóng tiến đến, tiếng cười tức giận của Linh tiên sinh vang dội khắp chân trời:

- Tiểu tử, bổn tọa cũng đang muốn tìm tới ngươi đây.

Mới vừa đánh một trận, cư nhiên cuối cùng lại bị Thiết Dịch Thiên gây thương tích, nhưng nếu như không có một chưởng mang theo uy lực thật sự có chút kinh khủng từ trên ập xuống của Thần Dạ, hắn cũng không thể dễ dàng bị thương trong tay ba tiểu bối này được.

Cơn giận này bị Linh tiên sinh trực tiếp đổ lên trên đầu Thần Dạ, nhìn thấy hắn chủ động đánh tới lại là việc Linh tiên sinh cầu cũng không được.

- Thật là ồn ào!

Thần Dạ hừ lạnh một tiếng, Thiên Đao mãnh liệt chém xuống, hợp với một đạo năng lượng Huyền Khí đang bay vút đến nặng nề oanh kích lại cùng một chỗ.

- Oành!

Kình khí Phong Bạo nhanh chóng khuếch tán ra, cước bộ của Thần Dạ đạp trên mặt đất, ước chừng thối lui khoảng 10m, nhưng không đợi thân thể của hắn ổn định lại, Linh tiên sinh đã giống như u linh tiến về phía trước, còn quỷ thi vẫn luôn không ngừng theo sát phía sau hắn.

Ánh mắt của Thần Dạ khẽ rung động, với tốc độ của quỷ thi nhưng lại không thể cản nổi người này, nhưng mà đây lại chính là điều mà Thần Dạ muốn.

Tâm thần khẽ động, thân thể của quỷ thi đang đuổi theo phía sau Linh tiên sinh đột nhiên chuyển động, thay đổi lộ tuyến bắn mạng tới hướng Trầm Nhất Sơn.

- Thần Dạ, ngươi muốn làm cái gì vậy?

Ở bên trong chiến trường kia, Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên cùng nhau gầm lên.

Bọn họ đều biết Thần Dạ nhất định sẽ bày ra một ít thủ đoạn gì đó, nhưng thật không nghĩ đến thủ đoạn này lại tới nhanh như thế.