Đệ Nhất Thần Y - Tịch Linh

Chương 34: Sao hả



Lưu Thụy thấy ông cụ nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh, còn kêu thần y gì đó thì tưởng ông ấy nhận nhầm người, trước giờ mắt ông cụ vẫn luôn kém, có đôi khi còn không nhận ra được nam hay nữ.

Anh ta bèn nói: "Ba, đây là một tên lừa đảo thôi, đừng để ý. Bây giờ trên đời loại người gì cũng có, còn dám đến nhà họ Lưu chúng ta mà lừa gạt."

Lưu Hằng Dự nheo mắt lại, quan sát cẩn thận, càng nhìn càng thấy giống: "Cậu... là thân y mà."

Diệp Trường Thanh đáp lời đầy lạnh lùng: "Sao hả, khỏe rồi là không nhận ra tôi nữa à?"

Lưu Hằng Dự nghe thấy giọng nói, lập tức đến chào đón: "Thật sự là cậu, khách quý, khách quý, cậu là khách quý nhất của phủ Lưu tôi. Thật sự vẻ vang cho kẻ hèn này mà!"

Cảnh tượng đó khiến Lưu Thụy phải nhíu mày, cứ cho là bác sĩ chữa khỏi bệnh cho ba thì cũng không cần nhiệt tình đến vậy chứ. Chữa bệnh đưa tiền, chỉ là một giao dịch thôi mà. Với địa vị của nhà họ Lưu ngày hôm nay, chẳng lẽ còn phải cung kính với một bác sĩ như vậy?

Diệp Trường Thanh hừ lạnh một tiếng: "Đừng giả mù sa mưa. Vừa nãy con của ông còn mắng tôi, nói tôi là đồ lừa đảo. Cửa nhà họ Lưu của ông cao quá, tôi với không đến!"

Lưu Hằng Dự sững sờ, sau đó quay đầu quát lớn với Lưu Thụy: "Xin lỗi thần y Diệp mau! Đồ không có mắt, anh lại dám láo với thần y Diệp!"

Lưu Thụy nhíu mày, nơi này chẳng những có Diệp Trường Thanh, mà còn có ba bảo vệ đứng nhìn. Dù sao anh ta cũng là chủ của cả nhà họ Lưu, vậy mà không chừa cho anh ta tí thể diện nào.

Anh ta không kìm được mà phản bác: "Ba, cậu ta chỉ chữa khỏi bệnh cho ba thôi mà. Nhà ta cũng đưa tiền cho cậu ta rồi, có cần phải mang ơn như vậy. không?”

Lưu Hằng Dự tức giận tới mức run rẩy: "Anh biết tôi bị bệnh gì không?".

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Lưu Thụy cảm thấy không có gì lớn: 'Không phải chỉ là..."

Không đợi anh ta nói dứt lời, Lưu Hằng Dự đã tát vào mặt Lưu Thụy: "Thằng ranh con, anh còn nói “không phải chỉ là”, bệnh chạy chữa khắp nước cũng không ai chữa khỏi. Vậy mà anh lại nghĩ là chuyện cỏn con sao?”

Lưu Thụy ôm mặt, nhìn ba mình với vẻ khó tin: "Ba... Ba đánh con?”

Bị tát ngay trước mặt Diệp Trường Thanh và ba bảo vệ, sao anh ta có thể chịu được nỗi nhục này.

Lưu Hãng Dự chỉ hận rèn sắt không thành thép giọng, mắng: "Mất dạy, dám bất kính với thần y Diệp nữa thì tôi đánh gãy chân anh. Tức chết mất thôi."

Lưu Thụy vẫn cảm thấy không phục, ôm mặt nói: "Ba, nhà họ Lưu hô mưa goi gió trong giới kinh doanh, mà con là chủ nhà họ Lưu, ba cũng đừng đánh con vì một tên bác sĩ chứ, sau này làm sao con quản lý cấp dưới được?”

Lưu Hằng Dự hừ lạnh: "Đồ mất dạy, cái tôi lo không phải mặt mũi của anh với cấp dưới mà tôi lo anh có thể sống được hay không. Bệnh này của tôi là bệnh di truyền, ban đầu không nói với anh là vì sợ anh nghe thấy sẽ sốc. Từ nay về sau mạng của anh phải phụ thuộc vào thần y Diệp rồi!"

Mặt Lưu Thụy trắng bệch, bệnh di truyền, đây là bệnh nan y đó, sẽ chết người đó.

Nếu không phải ba đến thành phố Tùng Giang một chuyến...

Nghĩ tới đây, anh ta lập tức bừng tỉnh, nhìn Diệp Trường Thanh, bây giờ anh ta đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của ba.

Anh ta không thèm để ý đến thể diện nữa, bước vội đến cầm lấy tay Diệp Trường Thanh.

"Thần y mươi tuổi..."

ệp, xin cậu mau cứu tôi, tôi không thể chết được, tôi chỉ mới bốn

Diệp Trường Thanh hất văng tay Lưu Thụy ra: "Ai mà không phải chết, dựa vào. đâu mà anh không thể chết?"

Lưu Hằng Dự đứng bên cạnh thấy vậy chỉ biết lắc đầu, thật sự rối tung lên rồi. 'Tâm lý quá yếu, ài...

Nếu ông ấy có thêm một đứa con trai khác nữa thì chắc chắn không đời nào ông ấy lại truyền nhà họ Lưu lại cho Lưu Thụy.

Bịch. Lưu Thụy sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ xuống đất cầu xin: "Thần y Diệp,

thật sự xin lỗi, là tôi có mắt như mù. Tôi xin lỗi cậu, xin cậu đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi. Xin hãy cứu tôi."