Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8333: "Lý Lâm, ông theo tôi mấy chục năm rồi".



So với trước đây, chữ viết trên tờ giấy bây giờ đã mượt hơn rất nhiều.

Điều này cũng cho thấy rằng gần đây Lý Tấn có tâm trạng tốt.

Dù mối quan hệ của ông ta và con trai Lý Phong vẫn chưa được hàn gắn.

Hai người cũng chưa từng mặt đối mặt mà nói một lời nào với nhau.

Tuy nhiên, bây giờ Lý Phong đang ở Thiên Môn.

Mà giữa mối quan hệ của ông ta và Lý Phong còn có một mắt xích mới.

Đó chính là cô con dâu tương lai Hứa Mộc Tình.

Về cô con dâu tương lai này, cho dù là bố Lý Tấn hay mẹ Lục An Lam, đều rất vừa lòng.

Bây giờ không có nhiều cô gái tốt bụng và chân thành như Hứa Mộc Tình.

Quan trọng hơn, Hứa Mộc Tình có thể nói là người duy nhất trên thế giới này có thể giữ chân được Lý Phong.

Vị thần của Hồng Hải.

Đó là sự tồn tại trên đỉnh thế giới.

Nhìn ra cả thế giới, chỉ có Hứa Mộc Tình là có thể trói buộc anh, người con trai tài giỏi về mọi mặt này, ở bên cạnh cô.

Sau khi suy nghĩ, một chữ "hỷ" lớn xuất hiện trên tờ giấy.

Trước khi Lý Tấn cầm nó lên để xem xét cẩn thận, Lý Lâm đã vội nói.

"Chủ nhân, không ổn rồi".

Lý Tấn cau mày: "Nói đi, có chuyện gì".

"Tôi vừa nhận được tin tức, Hổ Báo Kỵ ở khu vực phía Nam đột nhiên phát binh, hung hăng hướng về phía Thiên Môn".

"Hổ Báo Kỵ này là lực lượng chính của Hậu Thụy Minh, tộc trưởng mới của gia tộc họ Hậu".

"70% là bọn họ đi tìm cậu chủ".

Nghe vậy, Lý Tấn, với tư cách là cha ruột, không những không lo lắng, mà trên mặt còn nở một nụ cười nhạt.

"Đừng lo lắng, không cần căng thẳng".

"Chẳng qua cũng chỉ là hơn hai trăm con chuột trên xe máy".

Nói xong, Lý Tấn cúi xuống và quan sát cẩn thận chữ mình đã viết.

Ông ta càng xem càng hài lòng.

Ông ta nói với Lý Lâm: "Ông thấy tôi có nên đóng khung cái chữ này không?"

"Khi hai đứa nó chính thức tổ chức hôn lễ, sẽ treo chữ này trong phòng ".

So với vẻ điềm tĩnh của cha ruột Lý Tấn, quản gia Lý Lâm có vẻ rất căng thẳng.

"Chủ nhân, đó là Hổ Báo Kỵ đấy!"

"Mặc dù trong mắt ông, chúng chỉ là một lũ chuột".

"Nhưng nền tảng của cậu chủ là ở Ninh Châu. Ở Thiên Môn, không có nhiều người có thể trợ giúp cậu chủ".

"Hổ Báo Kỵ hung hăng lao đến như thế, cho dù bản thân cậu chủ có thực lực cỡ nào, một mình cậu ấy cũng khó mà đối phó được".

"Thuộc hạ nghĩ, hay là phái 'đội Hắc Phong’ đi chặn bọn chúng?"

Lý Tấn mỉm cười.

Ông ta tươi cười nhìn Lý Lâm.

"Lý Lâm, ông theo tôi mấy chục năm rồi".

"Sao ông vẫn không hiểu tại sao con trai tôi lại được gọi là Thần Hồng Hải nhỉ".

"Ông nghĩ rằng nó chỉ có một đôi tay của thần thôi sao?"

"Ở Ninh Châu, đối với Phong Nhi mà nói, chỉ là trò trẻ con, làm sao có thể gọi là nền tảng của nó chứ?"

Lý Lâm chớp mắt.

"Chủ nhân, theo như lời ông nói, thì nền tảng của cậu chủ ở đâu ạ?"

Lý Tấn chỉ tay xuống đất dưới chân.

Nở nụ cười nơi khóe miệng.

Mà nụ cười này đầy tự hào.

"Nơi nó đặt chân đến chính là nền tảng của nó!"

Vừa nói xong, Lý Tấn liền cầm bút lên, vẩy một chút mực lên tờ giấy, vừa nói vừa viết.

"Nếu như hai người bọn nó kết hôn, một chữ này nhất định không đủ".

"Xem ra còn phải viết thêm một vài chữ nữa, sau đó sẽ đưa cho ông thông gia một ít".

...

Thiên Môn, buổi tối.

Chiếc xe Mercedes-Benz S-class Lý Phong mới mua cho Hứa Mộc Tình lái khỏi tòa nhà chi nhánh Thiên Môn của tập đoàn Lăng Tiêu.

Chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng này lái chậm trên con đường về phía Nam ngoại ô Thiên Môn.

Khi ra khỏi thành phố và vào tỉnh lộ, một vài chiếc mô tô hạng nặng bất ngờ lao ra khỏi con hẻm nhỏ.

Hai chiếc mô tô hạng nặng chạy phía trước nhanh chóng lao tới tông vào hông chiếc sedan Mercedes-Benz màu trắng.

Có hai tên đang ngồi trên một chiếc mô tô hạng nặng.

Người đàn ông ngồi sau, tay cầm một thùng sơn.