Đế Cuồng

Chương 472: Lệ quỷ khủng bố



Vào lúc chúng đế đang đoán già đoán non về trận chiến đang xảy ra trong đạo giới của Bất Động Minh Vương thì ở tại nơi đó, Bất Động và Lưu Tông đang đứng đối diện nhau. Biểu tình cả hai lạnh lùng và tràn ngập sát ý, hơi thở có chút loạn nhịp.

Phía sau hai người là từng đống đổ nát trải dài mấy trăm vạn dặm, thành trì bị tàn phá, mặt đất bị sới tung lên tạo thành những vực sâu vạn trượng, sông lớn cạn khô vì bị nguyên lực tàn nhẫn thiêu đốt. Mặc dù đây chỉ là huyễn cảnh do đạo của Bất Động ngưng tụ ra nhưng vẫn rất chân thật, không sai biệt lắm so với bên ngoài, chứng minh cho việc nơi đây vừa diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa.

Mãi một lúc thật lâu, khi khí huyết đôi bên đã ổn định, Bất Động mới chắp hai tay sau lưng, cố gắng đứng thẳng lại, uể oải nói:

- Ngươi bảo đánh nhau ba chiêu, chỉ so khí lực không phân sinh tử là thế này ư? Nhìn ngươi ra tay ta cứ tưởng giữa chúng ta có huyết hải thâm thù, không đội trời chung đấy!

Lưu Tông cũng không dễ chịu, hổ khẩu hai tay vẫn còn ứa máu tươi, đáp:

- Đánh hết sức như vậy mới thống khoái, Minh Vương đúng là danh bất hư truyền, so với Thiên Long Thần thì còn mạnh hơn một bậc.

Bất Động lắc đầu:

- Một hào kiệt không đơn giản chỉ đánh giá bằng chiến lực là đủ. Giống như Lý Ẩn, tu vi của y không xứng để liệt vào đẳng cấp hào kiệt, nhưng trí tuệ của y lại bằng cả trăm hào kiệt cộng lại. Thiên Long Thần cũng vậy, có lẽ luận về chiến lực y đứng dưới ngươi và ta khá nhiều, song về vấn đề mưu quyền, y lại vượt xa hai ta. Trong việc xây dựng nên một thịnh thế cho tộc đàn riêng của mình, y cũng thích hợp hơn nhiều. Chúng ta ngoài việc đánh đánh giết giết, thì hoàn toàn thua kém y về mọi mặt.

Nói xong, trong lúc Lưu Tông đang trầm tư, Bất Động đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó chỉnh sửa y phục ngay ngắn rồi ôm quyền hướng về nam tử cao lớn mỉm cười:

- Lưu đạo hữu!

Lưu Tông giật mình, vội ôm quyền thi lễ lại.

Chắc hẳn nếu thấy bộ dáng thành kính này của y thì những ai quen biết y sẽ đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trong mắt họ y là một kẻ ngạo mạn, ngông cuồng, coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên chứ làm gì biết đạo mạo với người khác như vậy được chứ.

- Minh Vương làm vậy không nên, dù sao Lưu Tông ta cũng chỉ là phận vãn bối. Ta thật sự rất kính trọng tiền bối, về mặt đạo đức hay tu vi đều xứng danh hào kiệt, không như đám tiền nhân mà ta đã từng găp.

Bất Động cười nói:

- Không sao, ngươi xứng đáng được nhận hai chữ đạo hữu này. Bất Động ta ghét nhất là ôm quyền với người khác, vì ngoài một kẻ đáng ghét ở thái cổ ra, chưa từng có ai đủ bản lĩnh khiến ta tâm phục khẩu phục. Khoảng cách tu vi và tuổi tác giữa tu sĩ cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi đuổi kịp ta mà thôi. Mà ngươi nói đã từng gặp “đám tiền nhân”, rốt cuộc là ai ngoài Thiên Long Thần, có thể tiết lộ cho ta được không?

Lưu Tông gật đầu, một luồng sáng xanh từ trong mi tâm y bay ra, khoảnh khắc nó xuất hiện thì lệ khí trong trời đất bắt đầu nổi lên, một cỗ oán hận như muốn diệt sát tất cả chúng sinh toàn thương khung cũng xuát hiện khiến Bất Động lạnh cả xương sống.

- Lưu Tông, ta nguyền rủa huyết mạch mười đời nhà ngươi! Ta nguyền rủa ngươi vạn kiếp không siêu sinh! Ta nguyền rủa ngươi hồn tiêu phách tán, tử nạn sa trường, luân hồi làm heo chó!

Bất Động tỏ ra ngưng trọng. Muốn tạo thành lệ khí khủng bố như vậy hẳn phải là lệ quỷ khi còn sống từng đạt đến tu vi cực mạnh, linh hồn và ý chí cường đại vượt xa sinh mệnh thông thường, thậm chí nếu so với bản thân ông ta cũng chẳng hề thua kém là mấy.

Việc tạo ra lệ quỷ không phải điều hiếm thấy trong tu luyện giới. Muốn tạo một thành một hung binh tuyệt thế, một phù lục với sức hủy diệt cực đại, hay đan dược, trận pháp cấp cao, thì việc sử dụng một đầu lệ quỷ cường đại làm phôi, tất cả nguyên liệu khác đều xoay quanh nó là một ý tưởng được rất nhiều cường giả suy nghĩ tới.

Điển hình như Lục Giới Sát Hồn thương của Hồng Trần Kiếp Chủ cũng là được tạo nên từ phương pháp như vậy. Gã giết chóc, thu hồn của ức ức chúng sinh khắp lục giới, tế luyện hồn họ thành lệ quỷ, cuối cùng tạo ra một thanh thượng cổ đệ nhất hung binh như đã thấy.

Trảm Long Nhân cũng làm theo cách tương tự như vậy, giết chóc long tộc, thu hồn bọn họ để luyện nên một thanh Đồ Long đao đến ngày nay mỗi lần trông thấy nó Thiên Long Thần vẫn không thôi ám ảnh.

- Đây là?

Bất Động nhíu mày khi nhìn thấy luồng sáng xanh kia dần dần ngưng tụ lại thành một con lệ quỷ bộ dạng cực kỳ xấu xì, cổ nhỏ, bụng to, khuôn mặt nhớp nháp đầy máu tươi, hai mắt đầy hung quang ác độc. Khoảnh khắc nó vừa hiện thân liền bị Lưu Tông nắm lấy tóc giữ chặt, dùng đế uy trấn áp nó.

- Tên súc sinh Lưu Tông mau thả ta ra, ta sở hữu tư chất Thiên Đế, ngươi dám luyện ta thành lệ quỷ sao?

- Câm miệng!

Lưu Tông hừ lạnh, cơ thể bắn ra từng đoàn ma khí phá tan thân thể lệ quỷ khiến nó gào thét lên vì đau đớn.

- Tư chất Thiên Đế? Lưu đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã làm ra chuyện tày đình gì?

Bất Động sửng sờ. Vào thời thái cổ của ông ta, kẻ được xưng tụng sở hữu tư chất Thiên Đế không hề nhiều. Ông ta là một, Bá Luân là hai, Dịch Thiếu Quân là ba. Vỏn vẹn chỉ ba người.

Bản thân ông ta thì không nói, tuy được kỳ vọng sở hữu tư Thiên Đế nhưng lại bị tiên tộc ám toán từ sớm, cắt ngang con đường đột phá Chủ cảnh, vĩnh viễn dậm chân ở Đế cảnh trăm vạn năm.

Mà hai vị còn lại, bọn họ đã trở thành một phần lịch sử của lục giới, viết nên những câu chuyện hào hùng cho riêng họ.

Bá Luân vô địch lục giới, trấn áp thái cổ, dù không xưng Thiên Đế nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng y là một vị Thiên Đế không ngai.

Dịch Thiếu Quân mặc dù né tránh không muốn đối đầu Bá Luân vào lúc y còn tồn tại, tuy nhiên chẳng ai dám cho rằng gã ta không phải đối thủ của Bá Luân. Chỉ là con người của gã quá mức cẩn mật, việc không chắc sẽ không làm, thậm chí có tin đồn rằng chuyển Bá Luân mất tích là có can hệ với gã. Dĩ nhiên, về sau Dịch Thiếu Quân đã tự xưng Thiên Đế, kế thừa đạo thống của Kim Ô, trấn áp lục giới suốt mấy vạn năm ròng rã.

Quay lại hiện tại, nghe Bất Động nhắc tới bốn chữ kia, Lưu Tông chỉ lãnh đạm đáp:

- Cũng chẳng làm gì, ta cắn nuốt linh hồn một tên hào kiệt hồng hoang. Vì có chút tiếc nuối với phần hồn và oán niệm cuối cùng của hắn nên mới giữ lại, chờ dịp đúc ra một hung binh cho bản thân…

Lệ quỷ đang bị Lưu Tông nắm tóc gào lên đây bi phẫn:

- Ta là Trảm Long Nhân, bằng hữu mau giúp ta thoát khốn. Trảm Long Nhân ta năm xưa từng tung hoành kỷ hồng suốt vạn năm, chém giết long tộc như giết gà, bức cho tên Thiên Long Thần đang tác oai tác oái kia phải bỏ trốn ẩn nấp tại Vạn Yêu Mộ Địa. Nếu bằng hữu giúp ta thoát khốn, ta cam nguyện trở thành người hầu của ngươi mười vạn năm, giúp ngươi san bằng lục giới!

Bất Động nghe xong khẽ lắc đầu:

- Không nên dụ hoặc ta, ngươi qua bên ta e rằng còn thảm hơn. Ta cũng đang thiếu một món binh khí thuận tay…

- Con mẹ các ngươi, Trảm Long Nhân ta sở hữu tư chất Thiên Đế, các ngươi dám coi ta như binh khí sao?

Lệ quỷ lại gào lên nhưng liền bị Lưu Tông đánh một chưởng ngất đi. Kế đến y thu hồi lệ quỷ này lại, ôm quyền, nhìn Bất Động nói:

- Minh Vương thứ tội về những lời nói ngạo mạn ở bên ngoài. Trên thực tế ta cũng bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy…

Bất Động gật đầu. Ông ta cảm thấy Lưu Tông trước mặt và Lưu Tông lúc từ chối Tổ Miếu kia rõ ràng là hai con người khác hoàn toàn nhau. Một ngông cuồng kiệt ngạo, một lại khí độ phi phàm.

- Rốt cuộc có chuyện gì khiến Lưu đạo hữu gấp gáp như vậy?

- Thời gian của ta không còn nhiều. Ta muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm nên ít chuyện cho Di địa, đồng thời ước lượng cực hạn chiến lực của bản thân là nằm ở đâu. Chuyện thứ hai đã làm xong, gặp Minh Vương rồi ta cũng chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Còn chuyện thứ nhất, lúc trước ta ra tay đánh trọng thương ba Đế giả yêu tộc là muốn thay Tổ Miếu chấn nhiếp chúng, uy hiếp Thiên Long Thần để y khỏi nảy sinh dị tâm. Đồng thời cũng muốn tra xét thực lực thật sự của yêu tộc Bắc Vực thâm sâu đến đâu… Việc này ta chỉ thành công phân nữa…

Lưu Tông đáp.

Nếu mọi người nghe những lời này từ y thì mới thấy con người y không giống như mọi người thường tưởng tượng. Hóa ra ẩn sau trong những hành động “không sáng suốt” lắm lại ẩn chứa nhiều tâm cơ đến thế.

- Vì sao lại gấp như vậy?

Bất Động hỏi xong, Lưu Tông liền mỉm cười hiếm hoi, đột nhiên nói ra một câu khiến ông ta sửng sờ:

- Nếu ta nói muốn trùng tu, trở lại thành phàm nhân sau đó tu luyện lần nữa, Minh Vương có cảm thấy bất ngờ không?