Đế Cuồng

Chương 405: Cờ trong cờ



Diêm La tiến lên, chuẩn bị tung kích cuối cùng kết liễu hung thú đang nằm rạp dưới mặt đất nhưng chợt cảm thấy có gì không ổn lắm.

Cả Thiên Địch đế cũng biểu tình khó hiểu.

Xung quanh bọn họ vậy mà lại hiện lên không ít khí tức cực kỳ hùng mạnh, trong đó Thần Tiêu Nhân Chủ cũng xuất hiện, hai tay chắp sau lưng thần sắc lãnh đạm nhìn xuống.

Mà Diêm La cũng kinh hoảng khi thấy một người trung niên sở hữu gương mặt dữ tợn đến cực điểm đang lạnh lùng nhìn mình, bên cạnh người trung niên này có một thiếu niên áo đen theo hầu. Mặc dù gương mặt thiếu niên rất trẻ trung nhưng không giấu được nét cổ lão tang thương toả ra từ đáy mắt.

Nhìn Đào Ngột nằm dưới mặt đất, tứ chi bị đoạn, thiếu niên này không khỏi thở dài thương cảm:

- Dòng máu tứ đại hung linh, đời nào cũng sẽ xuất hiện tồn tại hùng mạnh sánh ngang với những cường giả đỉnh phong lục giới. Nhưng chính vì chúng ta quá hùng mạnh mà rất dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tự xưng là hào kiệt, họ luôn muốn biến chúng ta trở thành vật cưỡi cho họ. Đào Ngột, với dòng máu cao quý đang chảy trong người, ngươi cam tâm tự phế đi linh trí, phục tùng người kia suốt cuộc đời này ư?

Đào Ngột nhìn thiếu niên áo đen kia, mặc dù tu vi y vỏn vẻn nằm ở Đế cảnh nhưng lại tạo cảm giác thân thiết khôn tả cho nó. Giữa hung linh với nhau có sự cảm ứng, rõ ràng thiếu niên này cũng là một trong những hung linh, chẳng nhưng vậy huyết mạch còn nằm ở đẳng cấp rất cao, có thể hoá thành nhân hình từ rất sớm.

Yêu tộc không giống như nhân tộc.

Bọn họ chia yêu loại ra thành nhiều cấp độ như cổ thú, yêu thú, dã thú.

Cổ thú là loại thú không sở hữu linh trí quá cao nhưng bù lại sức mạnh nguyên thú rất khủng bố, thọ nguyên lâu dài, huyết mạch cường đại. Tứ đại hung linh là thuộc về dòng dõi này.

Còn yêu thú cũng là cổ thú nhưng huyết mạch đã rất nhạt, có sự pha tạp với nhiều chủng loại, sức mạnh nguyên thủy không sánh với cổ thú được nhưng bù lại có thể tu luyện không ngừng. Điển hình kể đến như Côn Vũ, Đế Long, Thông Bích.

Dù vậy, đối với những vương cấp cổ thú thuộc về dòng dõi hoàng tộc thì lại sở hữu những thế mạnh của cả hai chi này, vừa hoá hình được, lại vừa có sức mạnh nguyên thủy cùng tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Thiếu niên áo đen kia không nghi ngờ gì nữa là một vương cấp cổ thú, chỉ vì sinh ra ở thái cổ, trải qua cuộc chiến tàn khốc năm đó bị thương quá nặng mà phải ngủ say đến tận ngày nay, vì vậy tu vi không theo kịp hậu bối đẳng cấp thấp hơn là Đào Ngột.

Dường như để phá tan nghi hoặc cho Đào Ngột, thiếu niên áo đen kia ngẩng đầu thét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn vô số lần, cuối cùng hiện ra nguyên hình là một quái thú khổng lồ cao đến cả ngàn trượng. Nó có thân hình người nhưng di chuyển bằng tứ chi, cái đầu dài thon hoàn toàn không tương xứng với khuôn miệng rộng đầy răng nanh lúc nào cũng há ra, đáng sợ nhất là cặp mắt to đen ngòm phảng phất ẩn chứa cả cõi u minh địa ngục khiến người nhìn vào tê dại cả linh hồn.

Thiếu niên này chính là Thao Thiết mà Độc Cô Minh đã gặp ở U Minh cấm địa. Còn người trung niên tướng mạo dữ tợn kia dĩ nhiên là Bất Động Minh Vương danh chấn thái cổ vì thiên tư kiệt xuất của mình.

Nếu không phải bị tiên tộc ám toán, không thể đột phá Đế cảnh thì ông ta nhiều khả năng sẽ cạnh tranh vị trí "vô địch" với Bá Luân đại thần.

- Bất Động, ngươi còn sống!

Diêm La siết chặt nắm đấm, chân bất giác lui lại một bước.

Trung niên nhân vẻ mặt dữ tợn kia chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của y sau U Minh. Năm đó Diêm La là vị Minh Vương trẻ tuổi nhất, tư chất cũng rất cao nhưng vì cái bóng quá lớn của cặp huynh đệ này mà không ngóc đầu lên nổi.

Vì vậy y mới bày kế chia rẻ nội bộ thập đại Minh Vương. Sau đó cùng với Tần Quảng, Giáng Tam Thế, Quân Đồ Lợi hãm hại đánh lén U Minh và mấy vị Minh Vương còn lại, hủy đi minh giới để rồi sáng lập ra tân quỷ giới, tự phong mình làm hoàng, thống lĩnh cả tộc quần này.

Bất Động nói:

- Ta luôn tự vấn vì sao các ngươi lại phản bội minh giới. Đến mức ta tạo ra một mộng cảnh rồi chìm đắm trong đó, đồng thời cho rất nhiều thiên kiêu cơ hội hoá thân thành các ngươi năm xưa để xem sự lựa chọn của bọn họ. Nhưng sau cùng, ta vẫn không hiểu nỗi... Diêm La, ta từng xem ngươi như đệ đệ ruột, đối xử không thua gì U Minh, cả Giáng Tam Thế, Quân Đồ Lợi và Tần Quảng nữa. Chức vị minh vương chẳng lẽ chưa đủ vinh quang cho các ngươi hay sao mà phải làm vậy?

Diêm La thoáng trầm mặc, đoạn nói:

- Chẳng ai muốn vĩnh viễn đứng dưới người khác. Huynh đệ các ngươi và Quỷ Hoàng quá mức ngu muội, vậy mà lại đi trợ giúp cho một nhân giới đang là địch của tứ giới còn lại, tự chuốc lấy diệt vong. Chẳng lẽ nào các ngươi muốn chúng ta cũng chết chung theo sự ích kỷ của các ngươi ư? Nếu không có sự phản bội của chúng ta, minh tộc đã diệt vong từ lâu rồi, không phải truyền thừa đến tận hôm nay, đạo thống ngày một rực rỡ đâu, muôn dân trăm họ được hưởng sự thái bình yên ổn! Công lao của ta cao hơn các ngươi gấp trăm ngàn lần!

Bất Động cả giận, thanh âm như sấm vang:

- Vậy ngươi chưa từng nghĩ nếu thập đại minh vương đều còn sống, U Minh cũng còn sống, thế hệ vàng minh tộc nếu không tự đấu đá chém giết nhau thì đủ khả năng trấn áp cả lục giới sau khi Bá Luân rời đi sao? Ban đầu lúc chiến tranh xảy ra, chúng ta và nhân giới đang chiếm thế thượng phong, chỉ vì mấy con sâu làm rầu nồi canh các ngươi nên mới thất thế dần dần!

Sau câu nói này của y, bầu không khí trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Diêm La toàn thân run rẩy vì không cách nào biện hộ được nữa.

Đúng là năm đó thế hệ vàng của nhân tộc và minh giới sau khi Bá Luân đã rời đi vẫn đủ sức trấn áp tứ giới còn lại. Dưới sự chỉ đạo của gian hùng Lý Ẩn, tứ giới tuyệt nhiên không dám xâm phạm bọn họ, năm nào cũng bị ép phải cống nạp đại lượng vật phẩm giá trị.

Phải đến khi Lý Ẩn thọ nguyên cạn kiệt chết đi, thêm vào sự kiện trong nội bộ nhân minh lưỡng giới xuất hiện phản loạn, chém giết lẫn nhau thì mới nên nông nỗi thế này.

- Nói nhiều cũng bằng thừa, bây giờ các ngươi muốn làm gì? Các ngươi vì ép ta lộ mặt nên mới dung túng cho việc Kiếp Chủ cùng Đào Ngột đại sát Di địa, thủ bút thật lớn đó.

Diêm La là cường giả sống sót từ thái cổ đến nay, luận về trí tuệ, sự tinh ý, mưu mô xảo trá tuyệt không dưới ai. Rất nhanh đã hiểu trận Diệt Kiếp kia chẳng qua là dùng để ép y lộ diện.

Nếu đám người Kiếp Chủ, Quan Thất, Cổ Lạc biết được đầu đuôi chuyện này có lẽ sẽ kinh hãi đến tột độ.

Bọn họ cứ tưởng bản thân là người thông minh, bày ra bàn cờ bố cục thao túng mọi người . Nhưng không ngờ bọn họ cũng chỉ là những quân cờ đang nằm trong một bàn cờ khác, bị những cường giả hùng mạnh hơn thao túng mà thôi.

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Câu nói này chưa bao giờ sai.

Ngay cả hiện tại cũng vậy, ai mà biết được những Bất Động, Diêm La, Thần Tiêu có hay không cũng đang là quân cờ của ai đó, bị tồn tại khủng bố vượt ngoài tầm hiểu biết của họ khống chế vận mệnh.

- Bây giờ ta chẳng còn cố kỵ gì nữa, thoải mái dùng quỷ khí công kích, các ngươi muốn tổn thương ta thì cũng phải trả giá đắt!

Diêm La hừ lạnh, từng đoàn nghiệp hoả dâng lên xung quanh thân thể, sẵn sàng giao chiến với những kẻ trước mặt.

Mà Thiên Địch đế cũng biểu tình điên cuồng, chuẩn bị tấn công Thần Tiêu để thoả cơn giận dữ trong lòng.