Đế Cuồng

Chương 400: Là ảo thuật



Vào lúc Cổ Lạc đoạt quyền điều khiển ba vạn thi thể, Hồng Trần Kiếp Chủ đang ác chiến với quần hùng nơi xa cũng chợt biến sắc.

Gã biến sắc là bởi vì chuyện này cơ hồ không thể tin nổi, quá mức phi lý. Loại tà thuật mà gã sử dụng để biến ba vạn người thành thi binh kia đích xác thuộc về vị vu sư kinh diễm tuyệt luân của vu tộc thời tiền thái cổ.

Năm đó gã tại tiên giới nhờ cơ duyên xảo hợp đoạt được trọn vẹn ba phần trong bảy phần truyền thừa. Dù vậy, lấy tư chất siêu việt của gã mà vẫn không cách nào lĩnh hội được quá hai thành của phần truyền thừa kể trên. Sau tám trăm năm không có kết quả đành cay đắng thở dài tạm thời phong ấn nó lại. Lý do duy nhất để giải thích cho việc này chính là gã không mang trong mình dòng máu vu tộc.

Khoảng thời gian bốn ngàn năm tiếp theo, không ít lần Kiếp Chủ tháo mở phong ấn ra để nghiên cứu, thậm chí còn muốn dựa theo để sáng tạo một con đường khác. Tuy nhiên mọi công sức cố gắng của gã cũng chỉ như muối bỏ biển, dù công pháp khẩu quyết rành rọt ngay trước mắt cũng vô pháp làm theo. Đã học không được, gã cũng không có ý tốt để lại cho kẻ khác vì vậy cuối cùng quyết đoán hủy diệt hoàn toàn nó. Thẳng cho đến hôm nay, tức là hơn năm mươi vạn năm sau, vậy mà gã lại thấy được có người sử dụng được một tà thuật cấp cao trong đó, thuộc về phần mà gã không cách nào lĩnh hội ra nổi, thử hỏi làm sao không kinh ngạc cho được.

- Không có khả năng xuất hiện truyền thừa tương đương, vì bảy phần truyền thừa chính là do bảy phách của vị vu sư kia hoá thành, không thêm không bớt, vĩnh viễn bị giới hạn bởi con số bảy! Trừ phi có hai khả năng xảy ra...

Còn chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ thì địch nhân lại ập tới như ong vỡ tổ. Kiếp Chủ lạnh lùng dùng hắc thương gạt đỡ một quyền khủng bố của Đại Ngưu, chân vung lên đạp thẳng vào giữa ngực y.

Dù rằng sở hữu thể chất hoàn mỹ nhưng không có nghĩa y không thể bị thương, thân hình cao lớn bị đá bay ngược về phía sau mấy chục trượng rồi đập mạnh vào một cây cổ thụ khiến nó gãy làm đôi, tán cây xum xuê đổ ầm xuống đè lên người y.

Doãn Chí Binh lập tức xông tới thế chỗ của Đại Ngưu.

Trong cuộc chiến này quan trọng nhất vẫn là có cơ hội thuộc về bản thân để kết liễu Kiếp Chủ, vì vậy chỉ cần có chỗ trống xung quanh gã thì ngay tức khắc sẽ có người lao tới tranh đoạt, muốn thử xem khí vận bản thân thế nào. Tất nhiên không ít thiên kiêu đã trả giá đắt vì điều này, bị cây hắc thương ma khí ngợp trời kia để lại một lỗ thủng trên người, cuối cùng rơi rụng, chấm dứt nhân sinh ngắn ngủi như ánh lưu tinh của mình.

Cắm sừng đạo vận kỳ dị toả ra bao bọc lấy Kiếp Chủ trong làn sương mờ, chậm rãi ngưng tụ thành một cặp sừng hư ảo mọc lên trên đầu gã. Gần như đồng thời vô số ảo cảnh xẹt qua khiến Kiếp Chủ vẻ mặt dữ tợn, mất đi toàn bộ sự bình tĩnh đâm một thương khủng bố về phía Doãn Chí Bình.

Đây là đòn đánh mạnh nhất từ đầu đến giờ của Kiếp Chủ, uy lực còn cường đại hơn lần giết chết Trương Kiệt và Quỷ Diện Quân vô số lần.

Có thể nói, đây mới là toàn bộ chiến lực của gã. Chỉ vì phẫn nộ mà bùng phát toàn bộ.

Với một người thường ngày vẫn luôn giữ được bình tĩnh và trí tuệ như gã mà phản ứng điên cuồng đến vậy, ai nấy đều mờ mịt không hiểu rốt cuộc Doãn Chí Bình đã tạo ra ảo cảnh quái quỷ gì.

- Là ngươi tự tìm đường chết! Phá Thương Khung!

Dưới một thương nay, cả bầu trời mường tượng cũng muốn sập xuống, phong vân biến sắc, vạn vật khóc than.

Lần này đến phiên Doãn Chí Bình cảm thấy sợ hãi cực độ. Y vốn chỉ định dùng ảo thuật chọc tức Kiếp Chủ một chút nhưng không ngừng lại bị gã phản đòn mãnh liệt đến như vậy.

Cũng may xung quanh Doãn Chí Bình không hề đơn độc mà còn có cung chủ Quảng Hằng cung Mộng Yên Hoa cùng Quan Thất, Triệu Vô Lệ, Độc Cô Yên Nhiên cùng mười mấy thiên kiêu trứ danh khác.

Đối diện với một thương như tái hiện lại thời kỳ đỉnh cao thời thượng cổ của Kiếp Chủ, vẻ mặt ai nấy ngưng trọng, không thể không xuất ra đạo pháp mạnh nhất của mình để chống trả.

Thiên địch đạo vận lan tràn khắp trời đất, Quan Thất áo bào tung bay trong gió, hai tay nắm thành quyền, một cỗ khí thế ngỗ ngược quyết không phục tùng số mệnh xuất hiện trên người y. Hai mắt y long lên sòng sọc, hướng về nam tử hồng y trước mắt đánh ra mấy trăm quyền nặng như núi.

- Ngã Mệnh Bất Do Nhân! Dĩ Thân Vi Địch!

Một chiêu này mang hàm ý “mệnh ta không do người, chỉ bản thân ta mới là đại địch lớn nhất của chính mình”.

Quan Thất cách đây mười mấy năm thông qua Đại Diễn quyết đã thôi diễn ra cảnh tượng trong tương lai mình bị Độc Cô Minh dùng thương đâm xuyên ngực, thi thể ngã gục xuống dưới chân Trần Mạn Dao. Phải cho đến tận hôm nay, y mới phát giác dường như khung cảnh đó giống với khung cảnh ở Tử Hà sơn mạch hiện tại tới mười phần, mà Độc Cô Minh hoá ra lại chính là Kiếp Chủ trước mặt.

Dù vậy y vẫn không lui bước, muốn dùng thiên địch đạo vận do tổ tiên để lại để thử nghịch thiên, nghịch mệnh, cuối cùng nghịch nhân một lần.

- Ta không cam tâm, vì sao ta nhất định phải chết dưới tay ngươi? Chỉ cần nghịch được ngươi, tương lai ta chính là vô địch!

Kiếp Chủ đại nộ, tay cầm hắc thương ma khí ngợp trời đại sát tứ phương. Một chiêu Phá Thương Khung kinh thế hãi tục giết chết hơn ba mươi người. Đánh cho những Quan Thất, Mộng Yên Hoa, Triệu Vô Lệ, Độc Cô Yên Nhiên quần áo rách tả tơi, dính nội thương khá trầm trọng.

Gã đã điên, Quan Thất lại càng điên hơn, sau khi bị thương chẳng những không lui bước mà hai mắt trợn ngược, song quyền đánh loạn xạ khiến Kiếp Chủ trúng chiêu, miệng hộc máu tươi không ngừng lùi bước.

Doãn Chí Bình run rẩy không thôi, mượn nhờ thời cơ này lùi lại.

Kế đến là tiếng hét chói tai của Độc Cô Yên Nhiên khiến mọi người phải chú mục lên người nàng ta.

Chỉ thấy mái tóc nàng ta hiện lên bốn màu trắng, đỏ, tím, lam. Ngay cả y phục cũng do bốn màu sắc này tổ hợp lại với nhau. Khí tức nàng ta không ngừng dâng lên, mãi cho đến Đạo Đài trung kỳ thì mới dừng lại.

Đây chính là tác dụng của Thất Thải Thiên công, tâm pháp độc môn của Thất Thải Thiên Nữ, kỳ phùng địch thủ với Cửu Thiên Huyền Nữ danh chấn thái cổ.

Nếu Cửu Chuyển Thiên Công đã là cấm kỵ công pháp thì Thất Thải Thiên Công dù chưa đạt đến mức độ ấy song cũng không hề đơn giản. Xét về nguyên lý vận hành thì Thất Thải Thiên Công có một chút tương tự với Đạo Ma kinh và Hư Thần kinh. Tuy nhiên nó không khiến ý thức của người tu luyện bị phân liệt ya thức mà chỉ ảnh hưởng tới tính cách. Lúc màu sắc nào hiện diện thì kẻ luyện sẽ bị khống chế theo tính cách nguyên thủy của màu sắc đó.

Trước đây ở trận chiến với Độc Cô Minh và Vương Nhất ở Nguyệt Dạ sâm lâm, Độc Cô Yên Nhiên đã luyện ra ba màu sắc đầu tiên là “tử, hồng và bạch”. Về sau khổ chiến một hồi cuối cùng nàng ta cũng từ trong nguy cơ sinh tử lĩnh ngộ ra màu sắc thứ tư “lam”.

Tử y là trạng thái bình thường hằng ngày của nàng ta, lãnh đạm băng sương, khả năng cảm ngộ cao nhất.

Hồng y sát ý quyết liệt, có sức chiến đấu tốt nhất, thường dùng trong những trận đánh quan trọng.

Bạch y lại sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ, mỗi khi gặp phải địch thủ dùng huyễn trận hoặc mộng cảnh sẽ phát huy tác dụng tối đa.

Mà lam y, là trạng thái giúp cho nàng ta có thể câu thông với thiên địa vạn vật, sinh cơ và nguyên lực liên tục được bổ sung gần như vô hạn, xóa bỏ đi việc không thể duy trì trạng thái dung hợp quá lâu trước đây.

- Loạn Thế Giai Nhân! Hồng Nhan Bạch Phát!

Sau tiếng hét của Độc Cô Yên Nhiên, một cỗ uy áp cường đại như núi cao biển sâu cũng đổ dồn xuống thân thể Kiếp Chủ, khiến xương cốt gã kêu lên răng rắc vì không chịu nổi.

- Chết cho ta!

Triệu Vô Lệ cũng là một thể tu xuất chúng, tuy không bằng Đại Ngưu nhưng xét về sức mạnh nguyên thủy hoàn toàn đủ tư cách lừng lẫy một phương. Thấy Kiếp Chủ bị hai kẻ kia ép đến không thở nổi, y nhanh chóng chớp thời cơ dùng cạnh bàn tay làm cương đao chém thẳng xuống bả vai nam tử hồng y đang biểu tình điên cuồng kia.

Đầu gối Kiếp Chủ sau nhát chém này liền hơi khụy xuống, thể hiện rõ sự yếu thế.

Ở cách đó không xa, ánh mắt đám người Diệp Chính, Túc Lăng Hạ, tu sĩ thần bí đội nón rộng vành, Phong Diệt, Thẩm Yến cùng mấy vị nữa chợt lóe lên.

- Chính là lúc này, cùng ra tay đoạt mạng gã!

Tất cả đồng thời lao lên như muốn chia nhau con mồi ngon trước mặt.

Mà Kiếp Chủ hiện tại chẳng khác nào mãnh sư sa cơ thất thế, bị đám yêu loại tầm thường chèn ép đến mức thảm thương.

Dù vậy gã vẫn ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng, sát cơ tỏa ra càng lúc càng nồng đậm, sự lạnh lẽo băng hàn mường tượng đủ sức đóng băng chu vi vạn trượng lại.

- Họ Doãn, ngươi đã làm gì mà chọc gã nổi điên như vậy…

Một tu sĩ quen biết Doãn Chí Bình giơ trường kiếm lên phòng thủ, vừa ngưng trọng hỏi y.

Chỉ thấy Doãn Chí Bình cười khổ đáp:

- Là ảo thuật, cho gã thấy cảnh tượng mình bị Độc Cô Minh cắm sừng thôi mà…