Đế Cuồng

Chương 305: Ứng kiếp mà sinh



Đoàn người Độc Cô Minh và Tần Mạc sau khi lên tới đỉnh núi được thì bố trí cho một gian phòng ốc kề liền nhau để tá túc. Khu phòng ốc này được thiết kế theo hình lục giác, ở giữa chỉ cách nhau một cây Vô Vi cổ thụ khổng lồ. Năm dãy đối diện nghe đâu là dành cho quần hùng ngũ đạo tự phong cũng sắp sửa xuất hiện.

Quả thật Phong Vân bảng có sức hấp dẫn trí mạng với lớp trẻ hiện nay. Vì để ghi danh trên đó dù chỉ ngắn ngủi mấy ngày cũng khiến họ trở nên điên cuồng, bất chấp mọi thứ. Cũng dễ hiểu khi mà hai trăm cái tên trên bảng sẽ được ức ức chúng sinh khắp vũ trụ quan sát và ghi nhớ. Gần như chắc chắn mười phần sẽ được tuyển chọn làm người kế thừa thế lực sau lưng mình.

Tốp hai trăm đã thế, tốp mười Phong Vân bảng thậm chí còn đại diện cho Hoàng vị của ngũ giới ngoại trừ “nhân” ra. Những Phùng Hằng, Dịch Thiếu Quân, Lã Vọng, Bất Động, Mông Điềm đều sở hữu tư chất hào kiệt, cực kỳ xuất chúng trong thế hệ trẻ. Bọn họ được đồn đoán sẽ trở thành người thống lĩnh lục giới vượt qua đại nạn nếu cấm kỵ phát sinh. Nên biết rằng cứ cách trăm vạn năm một lần cấm kỵ sẽ lại buông xuống diệt tận bảy thành sinh linh. Nghịch lý ở chỗ tu vi càng cao chết càng nhanh, điển hình là thế hệ hoàng kim của nhân tộc thời tiền thái cổ tuy mạnh mẽ là thế nhưng lại không hề có sức phản kháng trước cấm kỵ, bị dòng chảy lịch sử chôn vùi, tên tuổi chìm vào quên lãng, đến đạo thống cũng vĩnh viễn thất truyền.

Khả năng càng cao, trách nhiệm cũng càng lớn.

Đừng cho rằng đám đạo tử bọn họ ngày thường luôn nhận được sự khâm phục nể trọng từ những tu sĩ khác là vui sướng. Trên thực tế, bọn họ gánh chịu rất nhiều áp lực không thể nói rõ thành lời.

Dịch Thiếu Quân từng có lúc phải thu mình trước áp lực đến từ Thiên Đình thần tộc, Vạn Vô Địch phải nhún nhường trước yêu sách của Tổ Miếu, mà Phùng Hằng thì chỉ biết đứng từ xa nhìn người con gái mình yêu âu yếm với thái tử hoàng tộc. Mặc dù căm hận nhưng gã lại không dám phát tiết chỉ vì sợ sự nghiệp đã vất vả gây dựng suốt chục năm trời “xôi hỏng bỏng không”.

Minh tranh ám đấu, thủ đoạn tàn nhẫn mưu hại lẫn nhau, có đôi lúc còn bất kể tình thân, cốt nhục phân ly, bằng hữu xa lánh, đó là cái giá phải trả khi muốn đạt đến đỉnh cao danh vọng.

Độc Cô Minh hiểu rất rõ điều này nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

Con đường phía trước tuy ẩn chứa rất nhiều điều hắn không thích nhưng đích đến của nó, giá trị mà nó mang lại đủ để hắn chấp nhận trả giá.

Là mạng sống của Lưu Tích Quân, là chân tướng thân phận của mình, là hy vọng được quay về địa cầu, còn rất nhiều, rất nhiều mà hắn không tài nào kể hết…

- Sư phụ, Bá Luân thúc thúc kia là người thế nào mà ai cũng muốn đánh vậy?

Trương Khiết Khiết nhìn quần hùng ngũ đạo tự phong lũ lượt kéo tới, chẳng mấy chốc đã lấp đầy năm dãy phòng thì kinh ngạc hỏi.

Độc Cô Minh đưa tay xoa đầu cô bé, cười nói:

- Là một người rất mạnh, tương lai sẽ gánh vác cả nhân tộc… Con nhất định phải làm bằng hữu của y, tuyệt đối không nên kết thù…

- Vậy còn người, tương lai người có sẽ gánh vác nhân tộc không?

Cô bé đột nhiên hỏi một câu khiến hắn thoáng ngẩn ngơ, phải mất chốc lát mới định thần lại được.

- Ta đã thọ ơn của vài vị tiền bối, khi đó ta không có gì đủ giá trị để đền ơn họ ngoài một lời hứa nếu tương lai nhân giới phát sinh biến cố thì ta sẽ trả lại phần ơn tình kia bằng máu của mình. Độc Cô này nói được, làm được. Dù rằng trong thâm tâm nơi đây không phải quê hương ta, có đôi chút xa lạ nhưng ta nhất định sẽ chiến đấu vì nó…

Hai sư đồ trò chuyện một lúc thì A Thất trong Tuyết Thương Thất Tử lại tới thu tiền lần nữa. Mặc dù chúng tu sĩ không ai nguyện ý lắm những vẫn giao ra một trăm linh thạch để làm “chi phí ăn ở” cho ba ngày sinh sống ở khu phòng ốc này.

Cầm một đống túi tiền trong tay, thiếu niên A Thất không kiềm chế được nữa mà cười ngoác mồm, liên tục hồ hởi nói lớn:

- Đa tạ các vị thiên kiêu tốt bụng, nhờ có các ngươi mà trên dưới mấy trăm miệng ăn của núi Tuyết Thương dạo gần đây đều rất no đủ!

- Hừ, nếu lần này Bá Luân lại tìm cớ thoái thác thì đừng trách chúng ta độc ác. Trừ phi Tuyết Thương phái cả đời không rời khỏi đảo Tư Niệm, bằng không quần hùng lục giới ngày nào cũng sẽ đứng chờ các ngươi xuất hiện ở đất liền để làm thịt....

A Thất bị doạ liền biến sắc, mặt tái mét không còn chút máu sợ hãi vội rời đi.

Người Tuyết Thương là vậy, tuy bình thường luôn thể hiện sự điềm tĩnh và ung dung nhưng khi va chạm với sinh tử đều sẽ lựa chọn nhún nhường, tuyệt đối không muốn can dự vào chuyện thế gian. Nói bọn họ thiếu dũng khí cũng đúng. Chiến tâm từ thời Vô Vi tổ sư đã rất thấp chứ đừng nói tới các thế hệ sau này. Thời bình không nói, chứ nếu cấm kỵ buông xuống, chúng sinh đều điên cuồng giành giật sự sống sẽ thế nào? Đến lúc đó liệu Tuyết Thương phái có tồn tại nổi? Một tông ba đời lánh xa hồng trần sẽ lụn bại, điều lo lắng của hai vị tông chủ Thanh Thiện và Thanh Thủy đời này không phải không có lý của nó.

Độc Cô Minh thấy đám tu sĩ xung quanh dù bị thu thêm tiền nhưng chẳng mấy biểu cảm uất ức, ngay cả lúc ở dưới chân núi dù thoáng phản ứng song rất nhanh cũng chịu thoả hiệp, rõ ràng có nội tình trong này. Quả nhiên suy nghĩ của hắn là đúng, Tần Mạc liền nói:

- Ba ngày tới hai vị đạo nhân sẽ đăng tràng thuyết pháp cho chúng tu sĩ khắp lục giới nghe. Huynh yên tâm họ không lấy thêm nguyên thạch đâu. Sở dĩ chúng ta năm nào cũng muốn ghé thăm Tuyết Thương phái cũng vì nguyên nhân này. Đế giả như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính là vô địch trong lòng chúng sinh. E rằng đảo mắt khắp thương khung chỉ có mình Tuyết Thương là dễ nhìn thấy nhất. Hai vị đạo nhân rất thân thiện với bậc hậu bối, thuyết pháp cũng rất có tâm, vì lẽ đó đống nguyên thạch kia dù cho Bá Luân không xuất thủ cũng không bị biến thành vô ích.

- Thì ra là vậy... Tuyết Thương phái thật có ý tứ. Vừa đấm vừa xoa thế này chẳng ai có thể oán trách họ được. Thảo nào không dùng vũ lực, không tranh phong với người trong thiên hạ nhưng vẫn an nhiên sống mấy ngàn năm, thậm chí còn được tu luyện giới hết sức trọng vọng...

Độc Cô Minh thầm nghĩ.

Ba ngày tiếp theo hắn nhờ Tần Mạc dẫn Trương Khiết Khiết đến đàn thuyết pháp của hai vị đạo nhân, còn mình thì đi dạo ngắm cảnh khắp Tuyết Thương một lượt.

- Tuyết là tuyết trong phong hoa tuyết nguyệt. Thương là thương trong bi thương hữu xứ... Tuyết rơi rồi thiên địa đều nhuốm một màu bi thương...

Độc Cô Minh đi dạo trong một quãng trường rộng lớn nằm ở lưng chừng núi. Bốn phía tuyết trắng ngập tràn, khí lạnh dâng lên như muốn đóng băng trời đất.

Hắn vẫn như cũ mặc bạch y trắng muốt, đầu đội nón rộng vành che kín mặt, vài sợi tóc bạc theo gió bay phất phơ Tuyết trắng rơi trên những sợi tóc này đồng thời cũng phủ kín hai vai hắn, có điều vì cùng chung màu sắc nên từ xa nhìn lại chẳng thấy có gì nổi bật...

- Tiểu hữu... Người ta thì bận nghe Thanh Thiện thuyết pháp vô vi, lòng cầu mà không được, thậm chí còn phải viện cớ đến khiêu chiến để hợp thức hoá mong ước này. Còn cậu vì sao lại từ chối nó?

Một giọng nói già nua vang lên sau lưng hắn, quay đầu lại chỉ thấy một vị đạo sĩ mặc áo bào đen, tay cầm phất trần đang nhìn hắn mỉm cười hiền hậu.

Vị đạo sĩ này tuổi tác đã cao, tóc mai đều bạc trắng, râu bạc dài tới giữa ngực, ngay cả lông mày cũng dài rũ xuống tới ngang hai bên dái tai trông rất kỳ dị.

Độc Cô Minh dò xét ông ta để ước lượng tu vi nhưng chỉ thấy một loại mông vi diệu khó lòng nói rõ thành lời.

Ngay lập tức hắn vội ôm quyền hành lễ:

- Bái kiến Thanh Thủy đạo nhân!

Vị đạo sĩ kia vuốt râu, mỉm cười nói:

- Sao lại biết ta là Thanh Thủy?

Độc Cô Minh đáp:

- Vãn bối chỉ đoán mò thôi. Hôm nay ta nghe thoáng qua rằng sẽ có hai vị đạo nhân chủ trì thuyết pháp. Thanh Thiện tiền bối nói về vô vi đại đạo, mà Thanh Thủy tiền bối thì nói về triết lý "đạo như thủy". Nếu như vậy thì đây chính là sở trường của mỗi người. Vãn bối ban nãy thử thăm dò tiền bối nhưng thần niệm lại như chạm phải mặt nước, cứ ngỡ đã nắm bắt được rồi nhưng lại bị vuột ra lúc nào không hay biết... Nếu đây không phải chính là "thủy đạo" thuộc về tiền bối thì còn là gì...

Vị đạo sĩ gật gù, vẻ mặt hết sức tán thưởng:

- Lớp trẻ hiện nay thật sự đáng sợ. Chỉ mới mấy ngàn năm thôi đã xuất hiện nhiều kẻ sở hữu tư chất hào kiệt đến thế rồi. Tương truyền rằng kẻ tầm đạo luôn luôn là người yếu nhất trong những hào kiệt. Nếu có một thời đại mà kẻ tầm đạo lại trở thành vô địch thì đồng nghĩa với việc thời đại đó đã tàn lụi, thất bại vô cùng.

Độc Cô Minh điềm nhiên nói:

- Trước giông tố bao giờ cũng là sóng yên biển lặng. Thời đại của tiền bối dù không sánh bằng thời đại của vãn bối nhưng rõ ràng yên bình hơn rất nhiều lần. Thẳng cho đến khi các vị toạ hoá có lẽ cũng chưa phát sinh nguy cơ gì. Nhưng sau thời gian đó chúng vãn bối thì chắc chắn phải gánh chịu kiếp nạn ập tới, có toàn mạng vượt qua hay không còn chưa rõ...

Vị đạo sĩ bật cười ha hả:

- Đúng vậy! Hào kiệt là kẻ ứng kiếp mà sinh, càng nhiều anh tài xuất hiện đồng nghĩa với việc đại kiếp nạn cũng sắp sửa ập đến rồi...