Đế Cuồng

Chương 271: Bá Vương Nghịch Đạo



Lã Vọng của yêu tộc nhìn Vạn Vô Địch hiên ngang bước tới mà không ai dám cản đường, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác bất lực. Vì để khơi dậy chiến ý trong lòng mọi người, y mới hừ lạnh nói lớn:

- Vạn Vô Địch, thiên đường hữu lộ ngươi không đi, địa ngục vô lối ngươi lại đâm đầu vào. Hạng người hữu dũng vô mưu không biết sống chết như ngươi, ta thật chẳng hiểu sao đến giờ vẫn tồn tại...

Vạn Vô Địch tiến lại gần chỗ Hoắc Tôn, mới phất tay một cái liền chấn tan uy áp của Phùng Hằng, sau đó dìu y đứng dậy rồi mới hướng về Lã Vọng điềm đạm đáp:

- Nếu ai cũng thông minh như các ngươi thì lấy ai ngu ngốc, nếu ai cũng ham sống sợ chết thì lấy ai xả thân vệ quốc! Mọi người cứ việc làm kẻ thông minh, kẻ ngốc cứ để ta. Vạn Vô Địch ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục...

- Vạn bá vương, vì chúng ta mà ngài phải gặp nguy hiểm, không đáng...

Hoắc Tôn tỏ vẻ bùi ngùi. Vạn Vô Địch chính là thần tượng của toàn bộ lớp trẻ nhân giới hiện nay. Ảnh hưởng tới cách hành sự của rất nhiều người.

Nhìn Vạn Vô Địch lấy hiệp nghĩa làm đầu, ngươi cũng sẽ bất giác hiệp nghĩa như gã.

Nhìn gã trung thành son sắc với Bạch Hoàng, ngươi cũng sẽ bất giác trung thành son sắt như gã.

Tất nhiên, dẫu có thế nào cũng chỉ là sự phản chiếu, rất khó để trở thành phiên bản gốc thực sự.

Trong thiên địa này, Vạn Vô Địch vĩnh viễn là duy nhất, độc nhất không thể trùng lặp.

Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Hoắc Tôn và ánh mắt trầm tư của Độc Cô Minh, Vạn Vô Địch mới nói:

- Chỉ cần là anh kiệt nhân tộc thì Vạn ta đều xem như huynh đệ thân tình, có gì mà đáng với không đáng? Có ta ở đây, chẳng ai làm tổn hại được các ngươi...

Gã nói với biểu tình cực kỳ chân thành, vẻ thẳng thắn hiên ngang khiến mọi người phải động dung.

Độc Cô Minh đứng dậy lau đi máu tươi nơi khoé miệng, mắt nhìn đám thiên kiêu đạo tử hùng mạnh của ngũ đạo tự phong đang vây xung quanh, hắn trầm mặc lên tiếng:

- Bọn họ quá đông, Vạn huynh dù mạnh nhưng muốn nghịch thiên e rằng sẽ phải trả giá đắt!

Nào ngờ Vạn Vô Địch vẫn không sợ mà lại cười vang. Mái tóc xoăn của gã tung bay trong gió, lộ ra vầng trán cao thẳng, giữa trán như có đấu chí ngút trời đang toả ra phối hợp với đôi mắt ngập tràn chiến ý, sau khi cuồng tiếu một trận đã đời liền khoát ống tay áo nói:

- Thế nào là Vạn Nhân Địch? Nếu không chân chính đối mặt với vạn người, chiến thắng tất cả thì làm sao thành tựu được. Huồng hồ đích đến của ta không chỉ là Vạn Nhân Địch...

Dừng một chút, gã nói tiếp, từng câu từng chữ như xoáy vào sự trầm mặc của chúng thiên kiêu ngũ đạo tự phong:

- Trận này nếu giết không nổi ta, đạo tâm của các ngươi ắt bị phá hủy, vĩnh viễn lưu lại hình bóng của ta. Ngũ đạo tự phong bất quá cũng chỉ có vậy, nhất là tiên tộc các ngươi, thảo nào mấy chục vạn năm không sản sinh ra được vị đoạ lạc tiên thứ hai.

- Ngươi... khinh người quá đáng! Chết đến nơi còn không biết điều!

Phùng Hằng đỏ mặt, trong lòng có chút phẫn hận.

- Còn cả ngươi Dịch Thiếu Quân! Ta từng rất khâm phục ngươi, cho rằng thời đại này ngươi sẽ trở thành đối trọng của ta, là động lực giúp ta vượt qua giới hạn. Nhưng hiện nay ngươi đứng chung với đám ô hợp này thật khiến ta thất vọng...

Giọng của Vạn Vô Địch vang vọng khắp thảo nguyên, thậm chí ẩn tàng nguyên lực hùng hậu đến mức khiến mọi người xuất hiện ảo giác cả Nam Hoang đều sẽ nghe được câu chế giễu này. Chúng đạo tử thần tộc tức giận vô cùng, đang muốn xông ra bênh vực vị thần vương trẻ tuổi của mình nhưng lại bị Dịch Thiếu Quân khoát tay ngăn cản, đoạn điềm tĩnh nói:

- Vạn Vô Địch, hôm nay ta sẽ không ra tay mà đến để đưa tiễn ngươi, không cần khiêu khích ta, chính ngươi cũng biết những lời này là vô dụng, chẳng thể nào ảnh hưởng ta được...

Bên cạnh Vạn Vô Địch, Hoắc Tôn nhỏ giọng:

- Bá vương đừng khinh địch, ở đây tề tựu những anh tài kiệt xuất nhất lục giới. Nếu có cơ hội chạy thoát thì cứ chạy, không cần bận tâm đến chút sỉ diện hư ảo làm gì. Dù sao hôm nay dưới sự vây công của mấy trăm thiên kiêu đạo tử mà ngài còn thoát thân được cũng đủ vang danh thiên hạ rồi...

Vạn Vô Địch cười cười, thần thái cử chỉ vẫn vô cùng ung dung, dường như trên đời này chẳng có gì đáng cho gã phải bận tâm. Có lẽ cuộc sống giang hồ lúc còn là phàm nhân đã ảnh hưởng sâu đậm đến gã.

Hiệp khách lãng tử ai mà chẳng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng? Không cầu cả đời an nhiên, chỉ cầu một đời thống khoái.

- Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ không đủ cho ta đánh... Vị huynh đệ này, có biết giết người không?

Nghe Vạn Vô Địch chợt hỏi mình, Độc Cô Minh mỉm cười gật đầu:

- Cũng biết một chút!

- Vậy ngươi theo ta giết người!

Vạn Vô Địch ôn tồn.

Hoắc Tôn ngơ ngác hỏi:

- Vậy còn ta?

- Ngươi không biết giết người thì ở đây trông ngựa cho ta. Ngựa của Vạn Vô Địch này tuy không phải yêu mã cấp cao gì nhưng từng cùng ta trải qua trăm trận bất bại, là bạn đồng hành của ta. Trừ phi ta ngã xuống, bằng không khi ta còn tồn tại, kẻ nào động đến nó dù chỉ một cọng lông cũng nhất quyết thề rằng đời này kiếp này phải diệt mười tộc kẻ đó, khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn...

Giọng nói của Vạn Vô Địch kèm theo mùi vị sát khí và huyết tinh cực kỳ nồng đậm khiến tất cả lạnh gáy, hiểu rằng gã không nói chơi. Dù sao cũng chỉ là một con yêu mã tầm thường và một tên nhân đạo tử tàn phế, chẳng ai muốn tính toán với hai bọn họ. Hiện tại cứ tập trung giết Vạn Vô Địch và Độc Cô Minh trước rồi tính.

Sau khi Hoắc Tôn di chuyển tới bên cạnh hắc mã rồi ngồi xuống, Vạn Vô Địch mới quay sang nói với Độc Cô Minh:

- Huynh đệ, ta biết ngươi còn ẩn tàng thực lực, giờ phút này mà còn che giấu sẽ chết rất thảm đó.

- Vạn huynh muốn ta làm gì?

Độc Cô Minh xốc lại tinh thần, đưa mắt nhìn một lượt bốn phía xung quanh rồi hỏi.

Vạn Vô Địch nhìn Phùng Hằng đang lơ lửng trên trời cao, tiên khí hoá thành sương khói bao bọc thân thể, nghiêm túc nói:

- Ta cần ngươi giết Phùng Hằng, chỉ vậy là đủ, ngươi làm được chăng?

Độc Cô Minh trầm mặc, việc này hiện tại có chút quá sức với hắn. Phùng Hằng có tu vi Tiên Thai trung kỳ, mà hắn cho dù giải khai toàn bộ phong ấn cũng chỉ là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, trừ phi hắn dùng luôn con đường đạo vận để đối địch. Nhưng mà như vậy lại phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn, về sau khó lòng cứu được Dược Thiên Sầu và Lãnh Oán đang trốn trong động phủ dưới đáy âm cốc.

Thấy Độc Cô Minh chần chừ, Vạn Vô Địch nói tiếp:

- Ta phải cùng lúc với hơn ba trăm đạo tử mà còn chưa biểu tình phiền muộn như ngươi. Nếu chỉ một Phùng Hằng còn không giết nổi tương lai nói gì đến dương danh lập vạn, trở thành hào kiệt nhân giới?

Dù nói vậy nhưng gã cũng không cần nghe câu trả lời của Độc Cô Minh, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ mấy cái ra chiều động viên. Kế đến gã bước ra phía trước mấy bước, đảo mắt nhìn hết một lượt bốn phương tám hướng xung quanh, sau đó thu lại nụ cười trên môi, lạnh lùng nói:

- Các ngươi chẳng phải muốn giết ta sao? Lên đi!

Quần hùng im lặng không ai phát ra âm thanh nào. Ngay cả Dịch Thiếu Quân cũng rơi vào trầm mặc.

Giáng Tam Thế siết chặt nắm đấm, muốn lao lên nhưng lại bị ánh mắt của Quân Đồ Lợi ngăn cản.

Rất rõ ràng bọn họ hiểu được kẻ lao lên đầu tiên ắt phải hứng chịu đòn tấn công trong trạng thái sung mãn nhất của Vạn Vô Địch. Bình thường khi gã áp chế một đại cảnh giới đã khó đón đỡ, này bùng phát hết tu vi thì một kích cũng đủ lấy mạng bất cứ kẻ nào, chẳng ai dại dột mà đứng đầu đón sóng, trở thành con tốt thí mở đường cho chiến công của người khác.

- Ha ha ha...

Vạn Vô Địch ngẩng đầu cười vang, mái tóc xoăn bay cuồng loạn trong gió, gã xoay người một vòng sau đó sát khí dâng lên, nguyên lực hùng hậu từ trong Khổ Hải cũng bắt đầu được áp súc tích tụ, chẳng mấy chốc đã chạm đến cực hạn như lò so bị đè nén, chỉ chờ cơ hội là sẽ bùng nổ.

Quần hùng thấy vậy vội vã lui lại một bước, đưa tay thủ thế, chuẩn bị đánh ra thần thông mạnh nhất của mình.

- Các ngươi người đông thế mạnh mà vẫn không dám làm gì ta. Đã như vậy để họ Vạn này ra tay trước, Bá Vương Nghịch Đạo!

Vạn Vô Địch ngửa mặt lên trời thét lớn, hai cánh tay giang rộng ra hai bên, thần sắc điên cuồng đến cực điểm.

Lấy gã làm trung tâm, một cuồng phong khủng khiếp thổi bùng ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã khiến cho hơn mười đạo tử yếu nhất nổ tan xác.