Đế Cuồng

Chương 232: Trấn Đạo Thần Trụ



Bầu không khí căng thẳng kéo dài thật lâu, cho đến khi chiếc hòm ngừng run chuyển, phát ra giọng nói khàn khàn cổ lão lúc trước thì mới chấm dứt:

- Tiểu tử, ta chỉ còn là tàn niệm sót lại từ thời thái cổ, toàn bộ hồi ức của ta đã truyền lại cho Hàn Phi. Hắn là hắn, mà ta đã chết, đừng nên đa nghi…

Độc Cô Minh cười nhạt:

- Ta chỉ nói vậy thôi, chuyện của các ngươi thực chất không liên quan đến ta. Nhưng ta tin các ngươi sẽ không đơn giản cứu ta chỉ vì lời hứa với Tô Viễn… Ở ta phải có thứ gì đó quan trọng với các ngươi, nhiều khả năng là một trong những chìa khóa để mở ra tế đàn ở sâu trong Nguyệt Dạ Sâm Lâm, ta nói có đúng không?

Mấy lời đạo nghĩa ở tu luyện giới không hẳn không thể tin, nhưng với loại người vì trường sinh mà điên cuồng giống Hàn Phi, để gã bất chấp hiểm nguy chặn đường Vương Nhất, còn xông thẳng vào cấm địa nhân giới cứu một kẻ xa lạ, chắc chắn kết quả đổi lại phải rất xứng đáng.

Hàn Phi cười cười:

- Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi! Được, nói cho ngươi biết cùng không sao, ta thực sự cũng không có ý gì xấu. Tế đàn bên trong có năm Trấn Đạo Thần Trụ, tượng trưng cho năm người khai sáng ra đại trận này. Phải đủ năm loại máu huyết của năm người mới có thể mở nó ra được! Bốn người trong đó là cấm kỵ đại thần bao gồm anh hùng, gian hùng, kiêu hùng, tà hùng thời thái cổ. Còn một người nữa năm xưa rất ít người xác định được thân phận, duy chỉ có những hào kiệt từng tham gia Luận Đạo Đại Hội tại Thiên Huyễn thành khi đó mới biết được. Hắn họ Độc Cô, thân phận thần bí, mãi về sau Lý Ẩn mới điều tra được hắn đến từ tầng trời thứ nhất trong Cửu Thiên, là kẻ khai sáng ra dòng họ Độc Cô lừng lẫy nhân giới sau thời đại Bá Luân…

Ngoảnh đầu nhìn lại Độc Cô Minh đang cau mày ở phía sau, Hàn Phi nhếch khóe miệng nói tiếp:

- Kẻ kia là Trường Sinh thể đầu tiên trong thiên địa, cả Bành Tổ cũng là hậu nhân của y… Ta đã đột nhập vào cấm địa này nhiều lần nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm mặc dù đã thu thập đủ bốn loại máu huyết của bốn đại hào kiệt, chắc chắn thứ thiếu cuối cùng chính là máu Trường Sinh thể của Độc Cô gia! Đây là loại thể chất cực hiếm khi xuất hiện, mỗi một lần xuất thế đều phát sinh vô số hạo kiếp khiến nhân giới tắm máu mấy ngàn năm, vậy mà hiện tại lại xuất hiện tới hai người. Độc Cô thái tử quá đáng sợ, y có Độc Cô Đế bảo hộ, thực lực cũng không thua kém gì ta, lấy máu y rất khó. Chỉ có Độc Cô Minh ngươi là nằm trong tầm với, vậy nên ta mới chấp nhận lời yêu cầu của Tô Viễn tới cứu ngươi!

Độc Cô Minh trầm mặc, trong đầu đang xoay chuyển liên tục nhằm tiếp ra cách ứng phó.

Lấy máu của mình để mở ra đại trận, là vài giọt hay toàn bộ máu trong người?

Hắn không tin Hàn Phi, nhưng đánh thì đánh không lại, vì vậy phải chờ cơ hội thích hợp động thủ để thoát khỏi đây.

- Ta rất tò mò ngươi muốn mở ra đại trận này để làm gì?

Những tiếng thét bên tai càng lúc càng đầy sự phẫn nộ và bi thương, Hàn Phi nắm bả vai Độc Cô Minh không ngừng lướt đi trong thông đạo tối mịt này. Dường như càng tiếng vào sâu bên trong, một loại hơi thở đầy cổ xưa càng hiện ra rõ ràng hơn, khiến khí huyết toàn thân cả hai không ngừng sôi sục.

- Ai trên tu luyện giới này đều hiểu rằng con đường lấy thiên địa nguyên khí dung thân, lấy lực chứng đạo đã sớm lạc hậu. Nguyên khí trong thiên địa đang ngày một cạn kiệt đến cực điểm, bắt buộc chúng tu sĩ phải đổi sang con đường tu luyện đạo vận, tự sinh ra nguyên khí trong thể nội. Ngươi có từng nghĩ đến hay không, nếu một ngày thiên địa nguyên khí thời thái cổ tràn về thời điểm hiện tại, giúp chúng tu sĩ có thể song tu nội ngoại thì đó sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ đến thế nào?

Ánh mắt Hàn Phi lóe lên tia sáng cháy bỏng, mà Độc Cô Minh hoàn toàn sửng sờ về ý tưởng của y. Nếu ngày đó xảy ra chắc chắn đại thế từ sau khi Thẩm Yến tạo ra con đường đạo vận sẽ triệt để thay đổi lần nữa, mở ra khả năng vô hạn cho tu sĩ. Nhưng thiên địa nguyên khí thời thái cổ đã thuộc về quá khứ, làm cách nào Hàn Phi đưa nó đến thời điểm hiện tại được? Chẳng lẽ…

- Đúng vậy! Cấm kỵ đại thần vì sao có tôn xưng này, bởi vì những gì họ làm là đi trái với quy luật trời đất! Thiên địa không thể dung họ! Năm người kia bao gồm cả Lý Ẩn năm xưa đều là những cuồng nhân, họ muốn sáng tạo ra một trận pháp có thể thông với quá khứ, hút lấy thiên địa nguyên khí kỷ hồng hoang để mở ra khả năng vô hạn ở thân thể của mình! Nay chúng ta sẽ tái hiện điều đó! Yên tâm đi, chỉ là mở ra một tiết điểm cho thiên địa nguyên khí quá khứ tràn về hiện tại thôi, sẽ không phát sinh dị biến gì…

- Ngươi điên rồi…

Lần đầu tiên Độc Cô Minh cảm thấy trên đời này còn có người điên hơn cả hắn. Nhìn sự cháy bỏng trong đáy mắt của Hàn Phi, hắn hiểu rằng gã ta bằng mọi giá phải thực hiện được mưu đồ này. Khi còn ở địa cầu, hắn cũng từng nghe tới chuyện xuyên không về quá khứ, nhưng những điều đó đều là chuyện viễn vông tồn tại rất nhiều nghịch lý.

Trở về quá khứ, vô tình thay đổi điều gì thì có ảnh hưởng đến hiện tại hay không?

Đột nhiên Độc Cô Minh nhớ đến câu nói mà hai vị hào kiệt tà hùng và kiêu hùng từng thốt ra trước khi biến mất với Vương Nhất.

“Tương lai nếu càn khôn cải biến, nhật nguyệt hoán đổi, hy vọng có thể từ trong luân hồi vô biên gặp mặt…”

Bọn họ có thực sự đã chết hay không? Hay là vẫn còn sống nhưng là sống ở một thời điểm khác trong quá khứ?

Vì sao sinh linh kỷ thần thoại và hồng hoang lại bị diệt vong toàn bộ một cách cực kỳ đáng ngờ?

Hàn Phi cười dài, tế đàn trước mắt mỗi lúc một gần:

- Nghĩ nhiều sẽ phát điên đó! Chúng ta cứ làm thôi, rồi chân tướng sẽ hiển lộ trước mắt. Dù Lý Ẩn là một trong những người khai sáng ra trận pháp này nhưng tuổi thọ của y quá ngắn, chết trước Thái Phong Điên, Khán Bất Xuyên mấy vạn năm, không biết được trận pháp này đã được hoàn thiện đến đâu. Theo dấu vết để lại thì hai vị hào kiệt kia đã bỏ mạng, máu huyết và xương cốt hòa vào làm một với Trấn Đạo Thần Thụ, tuy nhiên hơi thở thời đại hồng hoang cũng đã ùa về nơi đây, mặc dù trải qua năm tháng lâu dài đã rất nhạt nhưng điều đó chứng tỏ họ đã thành công!

Khoảnh khắc cả hai bước vào nơi tận cùng của Nguyệt Dạ Sâm Lâm thì một bầu không khí đầy hoang dã cuồng bạo lập tức phả thẳng vào mặt hai người, Hàn Phi bày ra bộ dáng hưởng thụ, rõ ràng rất quen thuộc với nơi đây, mà Độc Cô Minh thì lại khó chịu không thôi, vết thương trên người càng lúc càng trầm trọng, liên tục rách toạt ra. Nhưng không ngờ tử khí dai dẳng như đỉa nay đã có dấu hiệu tiêu tan từ từ, Trường Sinh huyết vận chuyển liên tục để hồi phục những vết thương trên cơ thể.

“Cửu Chuyển Thiên Công đang muốn đột phá! Thật không ngờ tới ta phải thôn phệ mấy trăm thiên kiêu yêu tộc mới chỉ hoàn thành xong chín lần tiểu chuyển, còn lần đại chuyển cuối cùng để đi đến tầng hai cực kỳ khó khăn, những tưởng phải mất vài năm mới vượt qua được mà nay đã bị hơi thở hoang dã nơi đây đả thông rồi!”

Vào thời thái cổ, hay kỷ thần thoại trước đó, tu luyện giả rất chú trọng đến lực đạo và sự cường hãn của thân thể. Nguyên khí là thứ phụ gia giúp việc luyện thể cực kỳ dễ dàng thực hiện. Còn ở thời điểm hiện tại con đường tu thể trở nên rất khó khăn, trừ phi là yêu thú hoặc Thể tộc, bằng không rất khó để tiến xa trên con đường này.

Biểu hiện của Độc Cô Minh không thể thoát khỏi tầm mắt của Hàn Phi, bàn tay đang bấu vai Độc Cô Minh chợt bóp mạnh một cái khiến xương cốt nơi đó vỡ nát ra, kinh mạch cũng tạm thời bị phá hủy không thể vận chuyển Trường Sinh huyết đến tu bổ.

- Ta tìm kiếm và chờ đợi suốt mười năm mới gặp được ngươi, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Yên tâm, xong xuôi ta sẽ trả lại ngươi cho Tô Viễn, nhưng trước lúc đó ngoan ngoãn cho ta!

Hàn Phi lạnh nhạt nói, mà sắc mặt của Độc Cô Minh cũng trầm xuống.

Cả hai đáp xuống nơi gần trung tâm của tế đàn.

Đây là một tế đàn cực kỳ đồ sộ cao lớn, bao bọc xung quanh là năm cây cột màu sắc khác nhau có ghi năm chữ rồng bay phượng múa cực kỳ hữu lực.

Cây cột màu đen tuyền khắc chữ “Khán”, từ nó tỏa ra hơi thở kỳ dị âm u, hiển nhiên là thuộc về tà hùng Khán Bất Xuyên.

Cây cột màu đỏ tươi như máu, huyết khí giống như hóa thành ngọn lửa bốc lên thẳng đến trời cao khắc chữ “Thái”, đây chữ đầu tiên trong tên gọi của kiêu hùng Thái Phong Điên.

Cây cột thứ ba màu bạc, trông cực kỳ bình phàm tầm thường, khắc chữ “Ẩn”. Chủ nhân của nó chính là kẻ đang nằm trong chiếc hòm mà Hàn Phi đeo sau lưng, gian hùng Lý Ẩn.

Cây cột thứ tư tỏa ra khí thế mạnh mẽ nhất, một màu nâu sậm, bá khí tỏa ra ngút ngàn giống như quả tạ trăm cân đè ép lên trái tim những kẻ xung quanh, ngay cả bốn cây cột còn lại cũng bị nó ép xuống một bậc, không cách nào tranh phong về mặt khí thế.

“Bá!”

Chỉ một chữ Bá mà gần như trấn trụ mọi thứ nơi đây, chống chịu oán khí của ức vạn chúng sinh, dồn ép khí thế bốn hào kiệt khác, nếu không phải Trấn Đạo Thần Trụ của Bá Luân thì ai đủ sức làm được điều này?