Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 68: Hậu Chiến Trường



Sau tiếng rú lên rút lui của tộc trưởng thì toàn bộ dũng sĩ cắm đầu bỏ chạy.

Tâm biết tình huống đã chuyển biến theo hướng 1 bên chạy 1 bên đánh rồi nên nhanh chóng ra lệnh,

“Đổi thế vây bắt, không truy sát xa”

Nghe lệnh lão đại tất cả các giáp trứng phòng thủ liên kết lại tạo thành vòng vây, bắt 1 số nhóm dũng sĩ không kịp rút lui.

Hơn 30 tên dũng sĩ bị vây bắt, sau 1 đợt phối hợp bùng ánh sáng chói, tơ kết dính bay đầy, các chiến binh còn lại tấn công vào chân,.. khiến tất cả bị bắt hoàn toàn.

Trường xà trưởng cũng không lui ngay mà tiếp tục chặn đánh tộc trưởng Linh cẩu cười để tên này không có thời gian cứu viện.

Tên tộc trưởng này nhận thấy tình huống đã định sợ sau khi các chiến binh bắt được sẽ bắt đầu tấn công dũng sĩ rút lui nên vồ mạnh đánh bật Trường xà đại tướng xong rồi cũng lui lên mép hố.

Với sự giảo hoạt của tên này cũng biết canh giữ ở mép hố là cắt đứt đường truy sát của các chiến binh.

Nhưng hắn nào ngờ các chiến binh hoàn toàn không có ý định truy sát.

Tâm ra lệnh “Bắt giữ tù binh, thu dọn chiến trường, cứu chữa chiến binh bị thương”

Trường xà đại tướng đáp “Dạ rõ”

Tâm lấy ra bộ liên lạc “bọn chúng bỏ chạy đó, đến việc của các cậu, giết được bao nhiêu thì giết, bắt được càng tốt còn không thì khiến bọn chúng đổ máu cũng được. Không nên để “chó cùng bứt dậu” hiểu không?"

Bên đầu bên kia đáp “Dạ lão đại”

Tên tộc trưởng Linh cẩu cười đứng 1 lúc lâu không thấy các chiến binh có ý đuổi theo thì quay đầu chạy theo lối rút lui.

Nhưng đáng tiếc, còn đường về sẽ là ác mộng cho lần xâm lấn này của tộc Linh cẩu.

Chi chiến đấu 3 từ khi khép vòng vây đánh đám thăm dò của tộc khác đã an bài phục kích lối rút về của dũng sĩ.

1 bên đã an bài sẵn, chiến binh được nghỉ ngơi ôm cây đợi thỏ.

1 bên vừa chiến đấu thua tan tác đang tháo chạy trong mệt mỏi.

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết kết cục.



Tâm vỗ vỗ lưng 5 Linh dương rồi bảo “xuống dưới giúp mang vác giúp đỡ các chiến binh đi”

Linh dương nhanh chóng lao xuống mang vác các chiến binh bị thương lại 1 góc sạch sẽ.

Lúc này 20 nhân viên bộ chăm sóc đã đến cùng với tộc nhân Mạnh hoè và nhân viên khác ở doan trại.

Tất cả lao vào chăm sóc chiến binh.



Xe thồ vận chuyển cũng được mang đến 80 chiếc với vô số dụng cụ y tế cùng lương thực và nước.

Trường xà đại tướng mang vết thương từ cú vồ của tên tộc trưởng bò đến cạnh Tâm.

“Lão đại trận này thảm quá, thương tổn hơn 7 phần chiến binh” – Trường xà xì xì như khóc.

Tâm vuốt lấy bên ngoài vết thương, tự tay chăm sóc băng bó cho đại tướng,

“Chiến binh mà, phải ma luyện trong máu tươi cùng tử thần mới có thể thành tinh binh thiện chiến”

“Chiến binh bi thương cho về doanh trại dưỡng thương đi. Thành lều di động xong rồi sắp tới chỉ cần thủ là chính, lâu lâu mới đi luyện binh nữa”

Trường xà đại tướng cảm thấy đau đớn vì số lượng thương tổn của các chi chiến đấu mà không biết đau thân thể, mặc cho Tâm cắt thịt nát, sát trùng băng bó.

Tâm huyết huấn luyện hơn 6 tháng cùng vô số trang bị kín đến tận răng mà sau 1 lần xuất động thì: chi chiến đấu 1 băng liệt, chi chiến đấu 2 tổn thương 7 phần chỉ còn chi chiến đấu 3 là có chút khởi sắc.

“Đừng đau lòng, sau lần này lão đại sẽ mang trang bị mới áp vào cùng với đó là huấn luyện thêm tác chiến bộ không cho các chiến binh”

Tâm hiểu giờ an ủi chỉ khiến vị đại tướng này thêm buồn đành mang kế hoạch tăng sức mạnh cho chiến binh để vực dậy tinh thần mới là chính đạo.

Trường xà đại tướng không bi thương nữa mà ngẩn cao đầu quan sát bên dưới,

“Lão đại, lần sau gặp lại lũ khốn đó chúng ta có thể nghiền nát chúng không?”

1 câu hỏi là hiểu hi vọng của vị tướng cầm quân này.

“Chúng ta không giết tận diệt tuyệt bon chúng được, tất cả phải lấy cân bằng tự nhiên làm đại đạo”

“Diệt đi chúng sẽ làm mất cân bằng tự nhiên dần dần từ 1 đến nhiều sẽ dẫn đến diệt vong của hành tinh này”

Qua truyền thừa ký ức Tâm hiểu rõ cái nguyên nhân đi xuống của mẹ thiên nhiên.

“Lão đại chúng ta sẽ làm gì?” – Trường xà nhìn Tâm hỏi.

“Quay về xây dựng quốc gia bay của chúng ta. Lâu lâu dẫn quốc dân đi thăm dò tìm mỏ khoáng sản hay thực vật, thuận tiện tìm thêm 1 số tộc để nhân giống sống cùng chúng ta”

Trường xà biết kế hoạch xây dựng quốc gia bay nên gật đầu đồng ý, huống hồ sau trận xuất động này lãnh thổ sẽ yên bình không ít.

Bên dưới các nhân viên đã lần lượt cứu chữa các chiến binh rồi mang đặt vào xe thồ cẩn thận.

Những chiến binh tử trận được thu thập thi thể đặt vào xe khác.

Tù binh thì bị ném vào lồng rồi cho lên xe.

Xác chết dũng sĩ Linh cẩu được thu thập để mang về làm lương thực.



Tất cả bận tất bậc…

Nhóm dũng sĩ dưới dẫn dắt của các trưởng lão đang tiến hành rút lui nhanh chóng, tộc trưởng đoạn hậu sợ truy binh.

Tất cả vồ cùng mệt mỏi, lúc đi hơn 200 dũng sĩ khi về không đến 50 dũng sĩ, thảm bại kinh khủng.

9 dũng sĩ mạnh nhất bỏ mạng, 3 trong 4 trưỡng lão trọng thương, tộc trưởng cũng đang bị độc của Trường xà hành hạ còn dũng sĩ thì khỏi nói, kiệt sức cùng thương thế nặng nhẹ toàn bộ.

“Hù hù é é… trận chiến này quá mức câm hận, lũ khốn kiếp kia là tộc nào cầm đầu? Chúng có rất nhiều tộc liên hợp cùng những thứ trên thân vô cùng quỷ dị khiến chúng ta thiệt thòi quá rồi”

1 tên trưởng lão tức giận.

“Hừ… Tên chỉ huy là con giun nhỏ phía trên cùng con Rắn đánh nhau với tộc trưởng” – 1 tên khác trả lời.

“Mấy cái vảy cùng vuốt bọn chúng quá mức cứng cáp lại bị rơi vào bẫy thật đáng hận”

“Không biết lũ ngu xuẩn thăm dò thế nào mà chúng ta rơi vào bẫy như thế?”

“Chúng đã chết hết rồi, thật sơ suất”

“Nhanh về hang chúng ta cũng cố lực lượng sẽ đến báo thù”

Ngay lúc đó từ 2 bên lộ tuyến hàng loạt lô cốt trứng áp sát cùng theo sau là ánh sáng chói, tơ kết dính, mũi tên phát nổ,…

Tiếng hống rú cùng tiếng hoảng sợ vang lên cả 1 vùng.

Cuộc phục kích chọn thời cơ đúng lúc dũng sĩ không đề phòng, sức lực mệt mỏi.

Tộc trưởng cùng trưởng lão chỉ biết gào lên, ra sức tấn công mở đường máu thoát thân.

Chi chiến đấu 3 đã đợi sẵn cuộc tàn sát này nên rất nhanh vây chặc, liên tục áp sát cùng tấn công khống chế.

Dù mạnh mẽ nhưng trong tình huống này thì… kết quả thế nào rất khó đoán.



Sau 1 giờ toàn bộ chiến trường 2 đã thu dọn xong.

Có tất cả 50 xe thồ bắt đầu trở về doanh trại.

30 xe thồ còn lại cùng Tâm đang cưỡi trên Linh dương to nhất đi về hướng chi chiến đấu 3 phục kích.

Các nhân viên đã ít đi khi đi theo Tâm, ngoài trừ các chi khác cùng 5 nhân viên chăm sóc theo đoàn trở về ra thì có tộc nhân Mạnh hoè và 15 nhân viên chăm sóc.

Thương vong trong trận chiến phục kích phía trước Tâm hoàn toàn không hề lo lắng, bởi đơn giản đó là bắt giữ và tàn sát chứ không phải là chiến cùng đối thủ.

Sau cuộc chiến này, số dũng sĩ thoát về được của tộc Linh cẩu cười thật đáng lo…