Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 22: Tin Chấn Động



Sau khi xuống tàu, Tô Hân Nghiên và Trương Hạo Hiên đón taxi đến làng Thiên Hoa. Trên đường đi, người tài xế cho biết nơi đó là một ngôi làng nông nghiệp kết hợp du lịch, rất thu hút những vị khách đã chán cảnh náo nhiệt của thành phố.

Thời gian di chuyển từ ga tàu đến làng Thiên Hoa khá lâu. Khi cảnh vật dần hiện ra trước mắt, Tô Hân Nghiên mới vỡ lẽ mọi thứ không giống như mình tưởng tượng. Qua lời kể của Hoàng Thiên, cô cứ nghĩ đây phải là một nơi nhỏ bé và lạc hậu. Trái lại, làng Thiên Hoa tuy không có các kiến trúc hiện đại nhưng tương đối rộng lớn và khang trang. Nếu quay về chừng chục năm về trước, quang cảnh này phải tương đương với một thành phố lớn. Chỉ là so với thời hiện đại, nó toát lên vẻ cổ điển và truyền thống.

Có lẽ đám người của An Thanh Phong đã đánh đồng sự xưa cũ với nghèo nàn, Tô Hân Nghiên thầm nghĩ. Cô nhìn sang Trương Hạo Hiên, thấy anh đang chăm chú quan sát xung quanh, nét mặt ra chiều nghĩ ngợi.

Mất một lúc, Trương Hạo Hiên mới bừng tỉnh, quay sang giải thích: “Xin lỗi, tôi mất tập trung quá. Phong cảnh ở đây đẹp thật, tôi cảm thấy rất thích.”

“Không sao. Nếu điều đó giúp anh có ý tưởng thì ngắm bao lâu cũng được.” - Tô Hân Nghiên vui vẻ trả lời. Một người có tâm hồn nghệ sĩ như Trương Hạo Hiên còn mê mẩn ngôi làng này, chẳng trách sao An Thanh Phong lại muốn dọn đến sống ở đây.



“Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta ghé vào một tiệm cơm nào đấy trước, tiếp theo sẽ giải quyết chuyện của cô, việc tìm cảm hứng thì để sau cùng.” - Trương Hạo Hiên nói.

Tô Hân Nghiên do dự, sợ rằng nếu đi tìm An Thanh Phong trước, hắn ta có thể làm phiền họ trong những ngày ở lại đây. Cô muốn đề nghị thay đổi thứ tự hành động nhưng rồi lại thôi.

Vì nơi này là làng nông nghiệp nên các loại thực phẩm đều rất rẻ và tươi ngon. Cả hai ghé vào một tiệm ăn ngẫu nhiên trong làng và thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành.

Do mãi nghĩ đến vấn đề tìm kiếm An Thanh Phong nên trong lúc dùng cơm, Tô Hân Nghiên chỉ cắm cúi ăn mà không nói tiếng nào. Bình thường Trương Hạo Hiên vẫn hay hỏi nhiều, hôm nay không biết vì sao cũng im thin thít.

Khi đã no bụng, cả hai bắt đầu dò hỏi thông tin từ những người dân địa phương. Đối tượng đầu tiên chính là chủ tiệm ăn này.

“Cho hỏi một chút, chị có quen biết hay từng nhìn thấy người trong tấm ảnh này không? Có thể hắn ta đã chuyển đến đây sống vào khoảng bốn năm trước.” - Tô Hân Nghiên giơ màn hình điện thoại cho chủ tiệm xem. Bức ảnh của An Thanh Phong được cô tải trên mạng trước đó để phục vụ cho việc điều tra.

“Đúng là người này từng xuất hiện ở tiệm ăn của tôi. Lần đầu tiên tầm khoảng bảy năm trước, cậu ta là khách du lịch, tôi ấn tượng bởi diện mạo cậu ta rất sang trọng và có khí chất vương giả, vừa nhìn đã biết con trai gia đình giàu có nào đấy.” - Chủ tiệm nhớ lại." - “Ba năm sau đó thì cậu ta dọn đến định cư, hình như là thuê nhà ở góc phía bắc. Cậu ta thỉnh thoảng có ghé qua tiệm tôi ăn cơm nhưng được nửa năm thì không thấy đến nữa.”

Tô Hân Nghiên cảm thấy vị thần may mắn đang mỉm cười với mình. Thứ nhất là vì An Thanh Phong thật sự có đến làng Thiên Hoa, thứ hai là vì thông tin đó được xác nhận ngay khi cô hỏi đối tượng đầu tiên, và thứ ba là chủ tiệm còn tiết lộ khu vực hắn ở.



Thành ngữ có câu: phúc bất trùng lai, có lẽ nó không linh ứng vào hôm nay. Nhưng người đời cũng có câu: quá tam ba bận, biết đâu tiếp theo cô sẽ gặp vận đen. Dẫu là vậy thật, Tô Hân Nghiên cũng mặc kệ, chuyện xui rủi cô đã gặp đủ nhiều rồi, còn phải sợ gì nữa.

Trương Hạo Hiên vẫy một chiếc taxi đưa cả hai đến phía bắc ngôi làng. Khu vực này có lối kiến trúc trông càng xa xưa hơn, giống như thuộc về hàng thế kỷ trước.

“An Thanh Phong ở đây thật à? Khó tin quá.” - Tô Hân Nghiên nói.

“Tôi thì thấy chỗ này lý tưởng đấy chứ, khi không còn địa vị xã hội thì quay về cuộc sống gần gũi với tự nhiên. Bỗng dưng tôi cũng muốn dọn đến đây cư trú ghê.” - Trương Hạo Hiên nhận xét.

Tô Hân Nghiên mở to mắt, không rõ lời anh nói là thật hay giả. Nếu là thật thì chẳng phải người giúp việc như cô cũng phải theo chủ chuyển tới ngôi làng này hay sao? Dù phong cảnh làng Thiên Hoa rất đẹp nhưng cô vẫn thích sống ở nơi có nhiều tiện nghi hơn. Quan trọng nhất, cô không thể chấp nhận chuyện ở gần An Thanh Phong được.

“Đừng lo lắng thế chứ. Tôi chỉ nói đùa thôi.” - Trương Hạo Hiên bật cười, anh đọc được những suy nghĩ hiện rõ trên nét mặt cô.

Tô Hân Nghiên thở phào nhẹ nhõm.

Hai người gặp một ông cụ trạc bảy mươi tuổi nhưng thần thái vẫn còn rất minh mẫn. Họ đưa ông cụ xem tấm hình của An Thanh Phong. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, ông cụ liền nói: “Tôi nhớ cách đây vài năm cũng đã có người đến tìm cậu ta.”

“Có người đã đến tìm An Thanh Phong sao?” - Tô Hân Nghiên ngạc nhiên. - “Ông có biết đó là ai không?”

“Tôi không biết. Chỉ nhớ đó là một người đàn ông trung niên. Sau đấy thì cậu trai này đã chết vì gặp tai nạn.”

“Tai nạn?” - Thông tin này như sét đánh ngang tai, Tô Hân Nghiên hoang mang hỏi dồn dập. - "Ngay sau khi người đàn ông kia đến tìm ạ?

Ông cụ gật đầu: “Phải. Tôi biết điều đó rất kỳ lạ. Có khi nào là tôi đã hại chết cậu ta?”

Trước khi dọn đến làng Thiên Hoa, An Thanh Phong đã có linh cảm bản thân bị xã hội đen săn lùng, người đàn ông kia khả năng cao được cử đi trừ khử hắn ta. Tô Hân Nghiên cho rằng ông cụ đã nói đúng nhưng nhìn nét mặt ân hận của ông, cô không nỡ tiết lộ suy nghĩ của mình, nhẹ giọng an ủi: “Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Ông không nên tự trách mình như thế.”