Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 15: Khu nhà



Tô Hân Nghiên quay về khách sạn khi đã gần nửa đêm. Trình Viễn đã hứa sẽ kiểm tra lại hồ sơ và liên lạc với cô sau. Cô tò mò tự hỏi liệu An Thanh Phong đã vi phạm pháp luật hay hắn ta là nạn nhân của một vụ án nào đấy.

Mở cửa bước vào, cô phát hiện Trương Hạo Hiên vẫn còn thức, đang ngồi xem phim ở phòng khách. Trông thấy cô, anh lấy điều khiển tắt ti vi rồi quay sang hỏi: "Lúc nãy tôi nghe nói có một cuộc truy bắt tội phạm diễn ra ở gần đây, cô ở bên ngoài có biết gì không?"

Tin tức truyền đi nhanh thật, Tô Hân Nghiên thầm nghĩ trong lúc ngồi xuống ghế. Cô đáp: "Tôi biết chứ. Tôi đã gặp một cảnh sát bị đối tượng bắn."

"Có chuyện như vậy sao?" - Trương Hạo Hiên khá ngạc nhiên.

"Phải. Tôi đã gọi xe cứu thương cho anh ta." - Tô Hân Nghiên kế. - "Sau khi tỉnh dậy, người cảnh sát đó đã hỏi tôi có cần giúp gì không, và tôi đã đề nghị anh ta tìm tung tích của An Thanh Phong."

"Sao cô lại làm thế? Chúng ta đã thuê thám tử điều tra rồi mà." - Giọng nói của Trương Hạo Hiên lộ rõ vẻ bực bội.

"Xin lỗi nếu như làm anh khó chịu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng thừa còn hơn thiếu." - Tô Hân Nghiên giải thích. - "Bên thám tử đã điều tra được những gì rồi?"

"Sau khi phá sản, gia đình của An Thanh Phong đã chuyển về ngoại ô sinh sống, địa chỉ cũng đã xác định được. Có điều..." - Trương Hạo Hiên ngập ngừng.



"Có điều thế nào cơ?" - Tô Hân Nghiên sốt ruột hỏi.

"Cô không cần phải đến đó nữa đâu."

"Vì sao?"

"Không bao lâu sau khi chuyển về đó, ba mẹ của An Thanh Phong đã gặp tai nạn giao thông và đều không qua khỏi. Bản thân hắn thì một lần nữa dọn đi nơi khác. Vì không biết rõ hắn đã đi đâu nên việc tìm kiếm có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian đấy."

"Bên thám tử có cung cấp cho chúng ta địa chỉ căn nhà ở ngoại ô của hắn không?" - Tô Hân Nghiên hỏi.

"Có. Nhưng tôi đã nói rồi, gia đình An Thanh Phong không còn ở đó nữa."

"Tôi biết. Chỉ là tôi tò mò cuộc sống của hắn ta sau khi phá sản sẽ như thế nào. Ngày mai chúng ta đến đó một chuyến đi."

Trương Hạo Hiên im lặng một lúc lâu khiến Tô Hân Nghiên cảm thấy mình đã đưa ra một đề nghị thất thố. Vốn dĩ anh đâu cần phải giúp cô đi tìm An Thanh Phong, thân phận của cô chẳng qua cũng chỉ là người giúp việc, nếu anh đã không muốn thì cô cũng đâu thể ép được.

"Xin lỗi, tôi đòi hỏi quá đáng rồi. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà. Tối mai tôi sẽ đi một mình."

Hợp đồng lao động của Tô Hân Nghiên tại căn biệt thự ở tỉnh D quy định thời gian làm việc của cô chỉ đến hết buổi chiều, có lẽ vẫn áp dụng với chuyến công tác lần này. Tính toán một chút, cô cho rằng nếu đi vào buổi tối thì xem như không ảnh hưởng gì.

"Từ đây đến đó cũng không gần. Nếu đi vào buổi tối thì đến nửa đêm mới quay về được. Nguy hiểm lắm." - Trương Hạo Hiên ngăn cản.



"Tôi biết vậy, nhưng mà..." - Tô Hân Nghiên cũng không hiểu vì sao chuyện này lại quan trọng với cô đến thế.

"Thôi được rồi. Nếu cô đã nhất quyết như thế thì tôi cũng chiều ý cô. Sáng mai cô có thể đến đó, tôi cho cô nghỉ phép một ngày." - Trương Hạo Hiên nhượng bộ. - "Dù sao thì ở đây cũng không cần thiết phải có người giúp việc riêng."

"Cảm ơn anh."

Buổi tối, Tô Hân Nghiên nằm mơ thấy một cảnh tượng trong quá khứ, khi cửa hàng của gia đình cô phá sản và họ phải đóng gói đồ đạc để chuyển về quê. Cô đã trông thấy phía xa, chiếc xe hơi nổi bật của An Thanh Phong đậu ven đường. Hắn ta nhìn mọi thứ diễn ra với nụ cười thoả mãn trên môi. Giây phút đó, cô đã hiểu gia đình mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại đều là do bàn tay hắn ta sắp đặt.

Tô Hân Nghiên giật mình tỉnh dậy, theo sau là âm thanh của chuông báo thức. Cô tự nhủ khi gặp lại An Thanh Phong nhất định sẽ cười nhạo hắn ta giống hệt như vậy.

Tô Hân Nghiên bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Trương Hạo Hiên đang ngồi ở phòng khách gõ phím trên máy tính cá nhân. Cô nhớ là chiều nay anh có một buổi thuyết trình ở hội thảo mỹ thuật.

"Chào anh, hoạ sĩ Trương. Anh vẫn dậy sớm như mọi khi nhỉ?" - Tô Hân Nghiên bắt chuyện.

"Thói quen mà." - Trương Hạo Hiên đáp rồi đóng máy lại. - "Cũng đến giờ ăn sáng rồi."

Họ cùng nhau xuống sảnh ở tầng trệt của khách sạn. Đây là một khu vực nhà hàng tự phục vụ. Tô Hân Nghiên nhanh chân chuẩn bị phần ăn cho cả hai người.

"Cô làm tôi có cảm giác giống như mẹ chăm con quá." - Trương Hạo Hiên nói đùa.

Sau khi dùng xong bữa sáng, anh bảo mình cần phải đến hội trường để chuẩn bị và đọc cho cô địa chỉ cũ của An Thanh Phong.

"Cảm ơn anh lần nữa. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tô Hân Nghiên vội vàng ra đường đón taxi. Thật ra cũng không cần phải gấp như thế, chỉ là cô đang sốt ruột mà thôi.

Một chiếc taxi tấp vào, Tô Hân Nghiên bước lên xe và đọc địa chỉ mà cô mới lấy được từ chỗ Trương Hạo Hiên. Tài xế lập tức nhấn ga chạy đi.

Nhà cao tầng và đường xá hiện đại dần lùi về phía sau, thoáng chốc đã đến khu vực ngoại ô. Qua thêm một lúc nữa, Tô Hân Nghiên trả tiền rồi đặt chân xuống một khu nhà tương đối lớn, thuộc dạng cao cấp so với vùng này.

Xem ra người giàu phá sản vẫn sống tốt hơn người nghèo phá sản, Tô Hân Nghiên thầm nghĩ. Cô liên tục thắc mắc An Thanh Phong sẽ như thế nào sau biến cố và giờ đã có được câu trả lời: hắn ta vẫn sống tốt chán. Cảm giác thật mỉa mai, sự hả hê khi nghe tin hắn trả giá đã vơi đi nhiều.

Mặc dù chính cô kiên quyết đòi đến đây cho bằng được nhưng hiện tại Tô Hân Nghiên lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Bỗng có một ông lão bước đến gần cô và cất tiếng: "Cho hỏi, cháu có phải là Tô Hân Nghiên?"