Đấu Thần

Chương 75: Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ



Nguồn: VipVanDan

***

- Diệp Gia? Bắc Đấu Tông?

Lý Dật chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài phòng mình, thần sắc bình thản dị thường.

- Lão quỷ, ngươi nói thế lực hai nhà này, rốt cuộc đến mức nào?

Thân ảnh hư ảo của Xà Tôn Giả bay ra khỏi Vân Hoang Giới Chỉ, hắn nhàn nhạt nói:

- Bắc Đấu Tông này ta đã từng nghe nói qua. Lão Quỷ Bắc Sơn đó, khi còn trẻ, đã là Tam Tinh Đấu Hoàng rồi. Hiện tại cho dù là có thể đột phá đến Đấu Hoàng đỉnh phong, có lẽ cũng không khoa trương. Nhưng muốn thăng cấp Đấu Tôn, ta thấy vẫn còn chấp chới lắm. dù gì thực lực đến mức này, muốn bước thêm bất kỳ bước nào, chỉ dựa vào tu luyện thì không thể đủ được, nhiều hơn nữa là cơ duyên và sự lĩnh ngộ. Chỉ có điều … truyền thừa của Bắc đấu Tông đã có gần nghìn năm nay, trong Tông có mấy cường giả Đấu Hoàng, cũng sẽ không khoa trương. Còn về Diệp gia gì đó, ta lại chưa từng nghe nói qua. Có điều, nếu như có thể xưng hùng trong Đế Quốc, trong gia tộc nếu như không có một vài Đấu Vương, cũng không thể giữ được cơ nghiệp lớn như vậy a!

- Đấu Vương? Đấu Hoàng?

Lý Dật khẽ nhíu mày:

- Đây không phải nói là hai thế lực này, muốn bóp chết ta, thỉ còn dể hơn bóp chết một con kiến sao?

- Tiểu tử, ngươi trơn tuộc như vậy, đâu dễ chết thế!

Xà Tôn Giả nhàn nhạt nói:

- Huống hồ nếu họ muốn thế nào, lẽ nào coi bản Tôn là bùn nặn sao?

Khẩu khí này Xà Tôn Giả có thể nói là lớn, nhưng khi hắn nói ra, lại không khiến người khác sinh lòng nghi ngờ.

Lý Dật im lặng trong giây lát, rồi khẽ lên tiếng nói:

- Nếu ta dốc toàn lực, có mấy phần cơ hội giết chết Diệp Thanh Mã đó?

- Thế nào, muốn giết hắn?

Vẽ mặt của Xà Tôn Giả vô cùng rạng ngời:

- Quả nhiên là tiểu tử gan to bằng trời, người ta chẳng qua mới ép ngươi một chút, ngươi đã muốn lấy mạng hắn … ngươi quả nhiên rất độc ác! Có điều ta lại thích!

- bằng không thì làm thế nào? Đợi ba ngày sau, hắn tiếp tục huênh hoang như vậy sao?

Lý Dật cười lạnh một tiếng:

- Thế lực đằng sau hắn quá kinh người, nếu ta đối kháng trực diện với hắn, cho dù bản thân ta có thể chạy được, nhưng gia tộc lại không chạy được. Vì vậy, nếu hắn biến mất khỏi nhân gian này… Vậy thì tất cả đều dể nói rồi. Huống hồ, có thêm hai tháng nữa ta sẽ đi Tế Thần Điển. Đợi sau khi ta vào Đấu Thần Điện, cho dù Bắc Đấu Tông và Diệp gia biết được gì đó, lẽ nào còn có cách đối phó ta sao?

- Tiểu tử ngươi cũng tinh tường đấy…

Xà Tôn Giả nhàn nhạt nói:

- Nói như vậy, nếu gã đó chỉ có thực lực như ngày hôm nay hắn biểu hiện ra, vậy thì ngươi dốc toàn lực, có lẽ có bảy tám phần cơ hội có thể giết hắn tại chỗ. Nhưng nếu như hắn còn giữ lại thực lực, vậy thì tỷ lệ này sẽ tuột xuống nghiêm trọng. Nếu hắn lại có Đấu kỷ cao cấp gì đó, vậy thì nói không chừng ngươi không đánh được rắn, ngược lại còn bị rắn cắn.

- Cũng tức là nói, ta không thể nào giết được hắn?

Lý Dật nhíu mày, nhản thần khẻ di chuyển, cuối cùng nhìn về phía Xà Tôn Giả:

- Lão Sư….

Thân hình hư ảo của Xà Tôn Giả khẽ run lên, không nhịn được trợn tròn mắt, nói:

- Được rồi, được rồi ngươi hãy gọi Bản Tôn là “Lão Quỷ” được rồi. cách xưng hô của ngươi đột nhiên chuyển biến như vậy, bản tôn thực sự không thích ứng kịp. Nói đi, muốn làm gì…

Lý Dật nở một nụ cười nhàn nhạt, khẻ tiếng nói:

- Nếu ta nhớ không nhầm, cơ hồ đấu khí của Lão quỷ ngươi có thể truyền vào trong cơ thể của ta, để ta xử dụng đúng không? Nếu như vậy, với thực lực của ta lúc này mà nói, cộng với sự giúp đỡ của Lão quỷ ngươi, ta có thể đạt đến cảnh giới nào?

- Cảnh giới gì?

Nhản thần của Xà Tôn Giả vụt lóe lên, sau chốc lát mới hàm hồ nói:

- Ta chưa thử nghiệm qua, dĩ nhiên cũng không rõ. Nhưng Đấu khí của ngươi và Thủy Nhủ đấu khí của ta. Sau khi được dung hợp, muốn giải quyết con tiểu tạp ngư kia cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Diệp Thanh Mã là tiểu tạp ngư? Vậy mình há chẳng phải là tạp ngư trong tạp ngư sao?

Lý Dật ngầm đảo mắt, trong lòng lại không nói gì.

- Thế nào, ngươi vẫn thật sự muốn giết hắn sao?

Lý Dật trầm giọng nói:

- Lẽ nào còn đùa hay sao? Có đều nếu như thực lực của bản thân không đủ. Lão quỷ, lần này phải trông vào ngươi rồi.

Xà Tôn Giả lặng lẽ cười, nói:

- Dựa vào ta, thì dựa vào ta đi, ai kêu ngươi lúc này là đệ tử của ta chứ… Cũng được, tiểu tử ngươi muốn động thủ khi nào?

Lý Dật cười lạnh một tiếng, nói:

- Chọn ngày không bằng được ngày… Nếu như hôm nay Diệp Thanh Mã đến gây phiền phức cho ta, vây thì đêm nay ta sẽ giải quyết mối rắc rối là hắn, tránh lát nữa lại ngủ không ngon, còn phải nghĩ đến chuyện của hắn, nếu muốn động thủ, vậy thì động thủ đi.

Xà Tôn Giả cũng không thích nhiều lời, ngay lập tức hắn gật đầu.

- Có điều. nếu đã động thủ, chúng ta cũng không thể đi vào quang minh chính đại chứ? Tuy ta thì không sợ người khác phát hiện, nhưng nếu ngươi bị người khác nhìn thấy mặt, vậy thì không được tốt đâu.

Lý Dật gật đầu nói:

- Ta cũng không đến nổi huênh hoang như vậy đâu.

Lúc nói chuyện, Lý Dật đã lấy một chiếc áo choàng đen từ trong dung giới ra mặc vào người. Chỉ ngụy trang đơn giản như vậy, ngay lập tức đã biến thành người đơn giản trên đường hay gặp nhất. tư thái này cho dù là bị người khác nhìn thấy, cũng không phát hiện ra điều gì.

- Được rồi, an toàn là đầu, đêm nay ngươi đừng dùng đấu khí gì, toàn bộ cứ nhìn Bản Tôn đi…. Nhớ kỷ đây, ngươi thả lỏng tinh thần, để bản tôn khống chế cơ thể ngươi …

Thân hình của Xà Tôn Giả bay vào trong Vân Hoang Giới Chỉ, nhưng giọng nói vẫn truyền ra ngoài.

Nghe vậy, Lý Dật khẻ hít một hơi, tinh thần thả lỏng mấy phần. đột nhiên hắn cảm giác được một luồng đấu khí nồng đậm đến cực điểm tràn ra từ trong Vân Hoang Giới Chỉ, trong chớp mắt bao lấy cả người Lý Dật, khiến người hắn có chút cảm giác kỳ dị. Cảm giác khó tả này khiến Lý Dật trong lòng kinh hải. Dĩ nhiên hắn có thể cảm giác được, luống đấu khí này bên trong rốt cuộc ẩn chứa khí tức hung sát nồng đậm đến mức nào.

- Tiểu tử, bản tôn đã nói từ trước rồi, bản tôn chỉ là trạng thái linh hồn. Tuy những ngày nay vì được ngươi nuôi dưỡng, đấu khí đã hồi phục lại mấy phần, nhưng dù gì ta cũng không có thân thể, những đấu khí này đều là nước vô tận, tuy nhiều, muốn dùng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Vì vậy, mỗi lần ta dùng đấu khí, ngươi cần phải dùng đấu khí cho tốt để nuôi dưỡng linh hồn của Bản tôn, bằng không, một khi đấu khí của bản Tôn bị hao kiệt, linh hồn này, cũng không thể duy trì được lâu a…

Có lẽ lo lắng rằng sau này Lý Dật sẽ quá ỷ lại vào sức mạnh này, vì vậy Xà Tôn Giả không nhịn được phải nhắc hắn một tiếng.

Lý Dật hít một hơi, khẽ tiếng nói:

- Lão quỷ, còn cần ngươi nhiều lời sao?

Cười ha hả một tiếng, Xà Tôn Giả cơ hồ đã yên tâm phần nào, rồi lại chìm vào im lặng.

Thế nhưng Lý Dật lại cảm giác được, luồng đấu khí nồng đậm trong cơ thể mình đột nhiên khẻ rung động, ngay lập tức cả người hắn lao bắn ra khỏi phòng như thiểm điện, chớp mắt đã biến mất trong bầu trời đêm. Vô số thân vệ tuần tra của Lý Gia, lại không có ai phát hiện ra động tỉnh gì.

Màn đêm đen như mực …

Bầu trời u tối, gió thổi vi vu, ngày giết người phóng hỏa, đây chính là một ngày tốt a…

oOo

Ở sảnh bên của Long Gia, lúc này có một ngọn đèn đang sáng, mấy thị nữ dung mạo xinh đẹp trong sảnh đang nhẹ nhàng múa máy thân hình mềm mại của mình.

Ngồi trên thượng thủ, một ánh mắt thô thiển đang nhìn khắp người của thị nữ. Mấy thị nữ này đều cảm giác cả người lạnh buốt. Trong ánh mắt dõi nhìn này, y phục mỏng tang trên người cũng như là không hề tồn tại.

Chỉ có điều là các nàng cũng không dám nói nhiều gì, chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng lắc lư thân hình uyển chuyển của mình. Nếu hai vị trên thượng thủ ngắm được mình, cho dù là làm một thê thiếp, cũng đã là bay lên cành cao làm Phượng Hoàng rồi, so với những thị nữ mặc cho người khác chà đạp, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần….

Ánh mắt nhàn nhạt của Long Ngạo Thiên chiếu thẳng lên người của mấy thị nữ, hắn cơ hồ đã ấp ủ một hồi lâu, rồi khẽ cười, nói:

- Diệp sư huynh, mấy thị nữ này nếu như ngươi hài lòng, đêm nay chi bằng để họ hầu hạ nhé? Sư đệ ta bảo đảm những thị nữ này đều là hàng thượng đẳng, Long gia ta nuôi dưỡng mười mấy năm rồi, đều là thân thể hoàn bích. Lát nữa tặng hết cho Diệp sư huynh ngươi. Nói thực, tiểu đệ ta cũng có vài phần đau lòng đấy.

Diệp Thanh Mã chầm chậm thu ánh mắt lạnh lẽo lại, nhìn Long Ngạo Thiên đã mĩm cười, rồi nhàn nhạt nói:

- Long sư đệ khách khí rồi, lần này Sư tôn sai ta đến giúp ngươi một tay, đâu có chuyện chưa làm xong chuyện gì, đã lấy lợi của sư đệ rồi. huống hồ giữa huynh đệ chúng ta vốn không cần câu nệ nhiều như vậy, ngươi nói đúng không?

Nếu không có lợi ích, cái tên mặt song song với trời như ngươi có giúp tên “sư đệ” như ta mới là lạ.

Long Ngạo Thiên thầm oán một câu, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm cung kính.

- Diệp sư huynh nói đi đâu rồi? nếu Diệp sư huynh từ ngàn dặm xa xôi đến nơi hoang vu này, tiểu đệ lại tiếp đãi không chu đáo, đó không phải là đáng chết sao? Vì vậy sư huynh đừng bao giờ khách khí, mấy thị nữ kia ngươi cứ thu nhận đi. Nếu thích, tiểu đệ sau này sẽ nuôi cho sư huynh, sư huynh lúc nào cần, chỉ cần gửi thư tới, tiểu đệ đích thân đưa người tới.

Diệp Thanh Mã ởm ờ gật đầu nói:

- Tùy ngươi vậy, nhưng khẩu phong nên kín một chút, ngươi cũng biết thứ mà sư tôn ghét nhất là gì …

- Điều này dĩ nhiên, tiểu đệ sau này trong tông, vẩn còn nhờ Diệp sư huynh chiếu cố nhiều, nào có thể không biết tốt xấu như vậy.

Long Ngạo Thiên cười ha hả, tay phải khẻ đảo một cái, bất động thanh sắc, đã có một chiếc Tinh tạp rơi ra trước mặt Diệp Thanh Mã.

Diệp Thanh Mã khẽ quét mắt nhìn, nhíu mày nói:

- Đây là ý gì?

Long Ngạo Thiên nhàn nhạt cười nói:

- Đây là Tinh tạp không ký tên, bất cứ người nào đều có thể sử dụng. bên trong có hai mươi vạn kim tệ, là ý của phụ thân đại nhân ta. Lần này làm phiền Diệp sư huynh như vậy, nếu không có chút tấm lòng, há không phải là Long Gia chúng ta không nói đạo lý sao?

Diệp Thanh Mã cười ha hả nói:

- Nếu như sư đệ đã khách khí như vậy, vậy thùi sư huynh ta cũng không khách khí nữa.

Nói rồi, Diệp Thanh Mã lật tay một cái, hắn đã thu Tinh tạp lại, hiển nhiên trong tay của Diệp thiếu gia này cũng có một Dung giới.

Cái tên chưa thấy lợi thì không làm việc này! Nếu cùng Lý Dật chết đi thì tốt quá.

Long Ngạo Thiên lại thầm oán một lần nữa, nhưng nụ cười trên mặt không đổi, nhìn kỷ bộ dạng của Diệp Thanh Mã, đợi đến lúc tâm trạng hắn tốt hơn một chút, mới cẩn thận nói:

- Có điều, Diệp sư huynh, tiểu đệ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo…

Diệp Thanh Mã nhàn nhạt liếc nhìn hắn nói:

- Nói đi.

Long Ngạo Thiên trong lòng suy nghĩ chốc lát, mới chầm chậm nói:

- Diệp sư huynh, Lý Dật đó hôm nay ngang tàng như vậy, cứ như là không coi sư huynh ra gì… Tại sao sư huynh không giết hắn ngay tại chỗ? Trong Thiên Hương Lầu hôm nay, tiểu đệ đã mai phục bốn Đại trưởng lão của gia tộc, nếu sư huynh động thủ, vậy thì Lý Dật chắc chắn không có đường về …

- Ngươi đang trách ta sao?

Diệp Thanh mã như cười như không nói.

Long Ngạo Thiên khóe mắt giần giật, vội khẻ tiếng nói:

- Tiểu đệ không dám, mong Diệp sư huynh đừng hiểu lầm.

- Ta không hiểu lầm.

Diệp Thanh Mã xua tay, nhàn nhạt nói:

- Ta vốn dĩ muốn giết Lý Dật ngay tại chỗ, giải quyết một phiền phức lớn… Nhưng không ngờ, chuyện của Vạn Triều Thành các ngươi hôm đó, đã được báo đến tai một thế lực nào đó bằng một đường đặc biệt. Thế lực đó đang dự định tiếp xúc với hắn. Lão tổ tông của Diệp gia chúng ta không biết tại sao cũng biết chuyện này, vì vậy trước khi ta tới đây, ông ấy đã đích thân hạ mệnh lệnh, nghĩ cách lôi kéo Lý Dật. nếu như việc thành là tốt nhất, nếu không thể thành công …

Diệp Thanh mã nói rồi, ra dấu cắt cổ.

Long Ngạo Thiên sắc mặt mừng rỡ, nói:

- Vậy thì ý của sư huynh là… ba ngày sau… ngươi sẽ giết Lý Dật ngay tại chỗ rồi. Nhưng mà nếu hắn đồng ý với Diệp gia, há không phải…

- Vào Diệp gia ta?

Diệp Thanh Mã khẻ biến sắc mặt, sau chốc lát nhàn nhạt nói:

- Vốn dĩ, nếu hắn bằng lòng làm chó của Diệp Gia ta, ta sẽ tha cho hắn một con đường sống. Nhưng hắn lại không biết tốt xấu … Vì vậy, ba ngày sau, cho dù hắn có đồng ý hay không, kết cục của hắn, sớm đã được quyết định rồi….