Đấu Thần

Chương 220: Huyết Sắc Tường Vi



Đả tự: Sided Lovettt

***

Sau khi ngừng hô hấp, Lý Dật mới đi đến sau lưng thân hình yếu điệu kia, bịt mắt nàng thấp giọng nói:

- Ồ! Mỹ nữ! Xin lỗi! Ta lại làm phiền rồi!

Lý Băng vốn không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên thân hình chấn động dường như chỉ trong chớp mắt, tay phải nàng vỗ nhẹ phía sau, một luồng đấu khí sôi trào đã hướng về phía ngực Lý Dật.

Xuy~~ Một âm thanh nhẹ, chiêu này của nàng rơi vào lòng bàn tay Lý Dật, khiến thần thể nàng chấn động người bay nhanh về phía trước, quay đầu nhìn lại.

Lúc nàng quay đầu lại, đúng lúc hai tay Lý Dật vung lên, cuộn đạo đấu khí đó lại, ném xuống hồ nước.

Chỉ nghe thấy xuy một tiếng, mặt hồ yên tĩnh nhất thời kết thành một tầng bông tuyết, đóng băng trong phạm vi mấy thước.

Làm xong động tác này, Lý Dật cười khổ một tiếng, nói:

- Biểu tỷ thân mến, người trước nay luôn không biết đen trắng như vậy sao? Nếu không phải ta có vài phần bản lĩnh... Vừa rồi, có thể xem là mưu sát thân phụ rồi!

Lý Băng kinh hô một tiếng, tiến lên vài bước, sau khi chắc chắn trên người Lý Dật không bị thương gì, nàng mới giận dữ nói:

- Ngươi đột nhiên muốn làm gì vậy?

Lý Dật vội kéo nàng đi về phía rừng cây. Sau khi vào bên trong hắn mới vỗ vỗ ngực, thấp giọng nói:

- Người lớn tiếng như vậy làm gì? Nếu bị người khác nghe thấy, chúng ta sáng nay gia vờ chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa sao?

Lý Băng mặt đỏ bừng lên, sau đó mới nói:

- Nếu người đã biết việc của chúng ta tạm thời không thể cho người khác biết, vậy ngươi nói xem, bây giờ người đang định làm gì?

Nhìn bộ dạng Lý Băng Lý Dật chỉ mỉm cười, nói:

- Được rồi... Không đùa nữa, dù sao cũng không có việc gì, ở trong gia tộc cũng quá nhàm chán, không bằng hai người chúng ta hôm nay lén lẻn ra ngoài dạo chơi được không?

Lý Băng dường như không ngờ Lý Dật lại nói như vậy, nàng ngàn người, nói:

- Lén?

Lý Dật gật đầu, nói:

- Đương nhiên rồi, việc của chúng ta tạm thời không thể cho người khác biết, tuy nhiên, sau khi ta từ Tế Thần Điển trở về, sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa... Nhưng ở chỗ Na Na cũng phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng... Nhưng thôi đi, bây giờ không nói những việc này... Tóm lại, chúng ta cứ thoải mái đi ra ngoài, e là người cha hờ của ta sẽ lại cho một đoàn người đi theo chúng ta. Hơn nữa Lý Minh mới thành lập, thể lực các nơi chắc chắn có động tĩnh, ngươi cũng không muốn lúc ta ra ngoài, có một đoàn người bám đuôi chứ? Nếu vậy, còn có ý nghĩa gì nữa?

Lý Băng lắc đầu, nói:

- Dù chúng ta lẻn ra ngoài, người trong Vạn Triều Thành dù không biết ta, nhưng chắc chắn biết ngươi, còn phải bí ẩn gì nữa?

Lý Dật cúi đầu cười, nói:

- Nếu đã lén ra ngoài, ta tự nhiên đã chuẩn bị tốt rồi.

Nói xong hắn sờ soạng trong Dung Giới một lát, đã lấy ra hai bộ hắc bào, tiện tay quăng cho Lý Băng một bộ.

Hai người nhanh chóng mặc vào, không nhịn được cười một tiếng, bây giờ bộ dạng hai người quả nhiên không giống Thiếu gia, Tiểu thư Lý Gia nữa, mà giống như hai kẻ trộm.

Lý Dật giơ tay vỗ vỗ, lại thấp giọng nói:

- Ta nhớ phòng vệ ở chỗ chuồng ngựa của Lý Gia luôn không nghiêm mật... Bây giờ nếu chúng ta đã là tiểu tặc, không bằng trộm một con ngựa đi thưởng ngoạn đi.

Dứt lời, Lý Dật kéo tay Lý Băng nhanh chóng đi về phía chuồng ngựa.

Lý Băng còn định rút tay lại, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại cảm thấy mềm nhũn, cầm lấy tay Lý Dật, dù thế nào cũng không muốn buông ra.

Nói ra, Lý Băng đã là Đấu Sư cường giả, mà thực lực của Lý Dật cũng không kém. Hơn nữa hai người đối với lộ tuyến tuần tra của thị vệ Lý Gia cũng đã vô cùng quen thuộc, muốn né tránh cũng không khó khăn gì. Đợi đến lúc hai người ra khỏi Lý Gia, cũng đã trộm theo được hai con ngựa.

Hai người lên ngựa, nhìn nhau cười, sau đó nhanh chóng hướng về phía trung tâm Vạn Triều Thành.

...

Lý Phủ tuy tọa lạc ở vùng phụ cận Vạn Triều Thành, nhưng phạm vi thế lực Lý Gia lại không dễ để cho người ngoài chạm đến, vì vậy lãnh địa của Lý Gia cũng rất rộng lớn, phồn hoa vô cùng.

Sau khi đến đường cái, hai người đi chậm rãi, tuy Vạn Triều Thành này hai người đã quá quen thuộc, nhưng cưỡi ngựa du hành như vậy, lại rất có cảm giác khác.

Chỉ vì, nhiều lúc những người yêu nhau nếu đi cùng nhau, dù trước mắt là sơn cùng thủy tận, e là cũng đều là phong cảnh đẹp nhất.

Đi như vậy không lâu, đã dạo hết một vòng quanh Vạn Triều Thành. May mà hai người mặc hắc bào, bổn sự lại bất phàm, nên những binh lính bình thường không đến làm phiền. Còn người của Lý Gia, lúc này đã bận rộn vì việc của Lý Minh, cũng tự nhiên không ai để ý đến hai người.

Thong dong một lúc, ngẫu nhiên đi qua một vài ngõ tắt, thấy một đứa bé gái khoảng bảy tám tuổi đang bán hoa, Lý Dật trong lòng chợt động mua liền một bó, sau đó tặng cho Lý Băng, cười nói:

- Đây có thể xem là vật đầu tiên ta tặng ngươi không?

Lý Băng mỉm cười, nói:

- Ngươi tặng hoa cho ta, có ý nghĩa gì vậy?

Lý Dật sửng sốt một chút, lát sau mới nhớ, thế giới này không có thói quen giống như thế giới trước kia của hắn, nhưng mà, phản ứng của hắn rất nhanh, cười nhẹ nói:

- Xem ra Biểu tỷ không hiểu rồi... Hoa này tặng cho ngươi, quy cách này quả là không có ở Đế Quốc Thiên Phong. Nhưng mà, nghe nói ở một nơi nào đó cách xa Đế Quốc Thiên Phong có quy cách như thế này, đó chính là một nam tử nếu muốn biểu đạt tâm ý với nữ nhi mà mình ái mộ, vậy thì sẽ tặng cho nàng ta một đóa hoa... Làm như vậy, nếu như nữ nhi đó nhận, có nghĩa là cô ta đã chấp nhận tình yêu của nam tử kia... Vì vậy, nếu Biểu tỷ nhận hoa của ta, có thể nói Biểu tỷ đã chấp nhận ta...

Sắc mặt Lý Băng dường như đỏ ửng lên, sau đó mới thấp giọng nói:

- Nói bậy, sao lại có cách nói như vậy. Ngươi nói vậy, không phải bịa đặt chứ?

Lý Dật lắc đầu nói:

- Ta hà tất phải lừa ngươi. Ví dụ như bông hoa này trên tay Biều tỷ, nó còn có một cái tên khác nữa, chỉ là ta không ngờ, chúng ta ra ngoài lại có thể gặp được chuyện này thôi.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Lý Băng Lý Dật mới chỉ vào một quảng trường cách đó không xa. Hai người đến ngồi xuống ghế đá ở một góc quảng trường Lý Dật mới cười nhẹ, nói:

- Tên của bông hoa ta tặng ngươi là, Huyết Sắc Tường Vi...

Lý Băng hơi sửng sốt, ôm đóa hoa trong lòng, thấp giọng:

- Bông hoa đẹp như vậy, sao lại có cái tên không tốt như thế?

Lý Dật suy nghĩ, rồi nhìn mặt trời, nói:

- Bông hoa này có tên gọi như vậy là có lại lịch... Trong truyền thuyết, có hai người yêu nhau, bọn họ thanh mai trúc mã, cả đời không rời, quan hệ rất tốt... Nữ nhân kia vô cùng thích loại hoa Tường Vi này, vì vậy, nam nhân đó mỗi ngày đều tặng nàng một bông đặt trước cửa sổ. Chỉ là chuyện tốt không được lâu dài, không lâu sau, nam nhân này do phát sinh chiến sự, không thể không ra chiến trường. Trước lúc sắp đi, hắn đem một bó hoa Tường Vi đến trước mặt người yêu, bảo nàng đợi hắn... Dù thế nào, hắn nhất định sẽ trở về...

- Sau đó thì sao?

- Sau đó?

Lý Dật dường như nhếch miệng cười nói tiếp:

- Sau đó, nam nhân này ra chiến trường sau khi đi, không hề có tin tức gì. Ba năm sau, có tin tức từ chiến trường truyền về, nói hắn đã tử trận... Nữ nhân kia sau khi biết chuyện này, ngày ngày tắm lệ... Nhưng...

- Nhưng gì?

Lý Băng dường như cảm nhận thấy điều gì không tốt, vội hỏi.

- Nhưng mà, lúc này, có một nam nhân khác ngưỡng mộ nữ nhân này, lúc này xuất hiện trước mặt nàng dùng tất cả nhu tình che chở nàng... Lúc đầu, nữ nhân căn bản không quan tâm, đối với nam nhân này, không hề để ý. Nhưng sau đó thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, nữ nhân cuối cùng cũng bị nam nhân làm động lòng... Mà cũng dễ hiểu được, trong hoàn cảnh ấy, hắn lại vào được tâm phòng của nữ nhân kia... Không lâu sau, nữ nhân kia đã thoát khỏi bóng đen quá khứ, họ đến với nhau, tổ chức một hôn lễ rất lớn. Không đến một năm sau, họ đã có con cái... Bởi vì nữ nhân này thích hoa Tường Vi, nên nam nhân đến sau này, luôn trồng đầy hoa Tường Vi trước công nhà... Vốn dĩ, chuyện xưa đến đây đã là kết cục hoàn mỹ. Nhưng ba năm nữa trôi qua, nam nhi trước kia, lại chiến thắng trở về, bởi vì chiến công hiển hách, đã trở thành một Tướng Quân! Mà mục đích trở về của hắn, chính là muốn cưới nữ nhân mà hắn yêu mến, nhưng lúc hắn đến nhà nữ nhân kia, lại thấy người mình yêu, lại ôm con của nàng với nam nhân khác, vẻ mặt ôn nhu tình chàng ý thiếp...

- Hai người gặp nhau dưới tình huống như vậy, hai bên đều kinh ngạc... Dưới tình huống này, nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Gã nam nhân kia nổi giận, giết chồng và con của nữ nhân... Dựa vào thân phận Tướng Quân của hắn, muốn làm việc này, đâu khó khăn gì? Sau đó, hắn bảo nữ nhân cùng rời đi với hắn... Nhưng nữ nhân kia lại không đồng ý, chỉ rơi lệ lắc đầu, sau đó tự sát ở vườn hoa Tường Vi.

- Mà vị Tướng Quân này, cũng không chịu nổi khi thấy người yêu chết thảm trước mặt... Cũng tự vẫn theo. Máu của hai người, nhuốm đầy trên vườn hoa Tường Vi... Nghe nói lúc đó, hắn đã nói ra một lời nguyền! Nếu nữ nhân nào nhận đóa hoa này rồi còn phản bội người tặng hoa, như vậy sẽ chết thảm... Vì vậy, hoa này còn có một tên khác nữa, chính là “Yêu nhau đến chết”...

Nói đến đây, biểu hiện của Lý Dật dường như cũng có vài phần cổ quái.

Còn Lý Băng lại hít một hơi, quả nhiên cũng chìm đắm trong chuyện xưa, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ lắc đầu.

Lý Dật nhìn biểu tình của nàng không nhịn được cười cười, nắm tay nàng thấp giọng nói:

- Được rồi, đừng nghĩ bậy nữa... Ta tặng ngươi hoa này, không phải muốn uy hiếp ngươi, chỉ là muốn cho người thấy tâm ý của ta thôi...

Nói xong, Lý Dật lại suy nghĩ, nói:

- Chỉ là, ta muốn hỏi người một câu, nếu ngươi là nữ nhân trong câu chuyện ấy, người sẽ chọn lựa thế nào?

Lý Băng đau khổ cau mày, không biết bao lâu sau mới lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết... Chỉ là, nếu là ta, dù thế nào, cũng không dễ tin vào lời đồn, nếu không thấy thi thể, ta dù sao cũng không tin...

Lý Dật cười ha hả, ôm vòng eo Lý Băng, thấp giọng nói:

- Vậy ngươi đang nguyền rủa ta chết sao? Lý Băng trừng mắt nhìn Lý Dật, nói:

- Không cho người nói bậy, Tế Thần Điện nguy hiểm thế nào, không cần ta nói nữa. Nhưng mà, ta nghĩ dựa vào bản lĩnh của ngươi, e là mười người như ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Tham gia Tế Thần Điển, cũng không phải vấn đề lớn... Vì vậy, ngươi cũng phải quay về tốt đẹp...

Lý Dật cười nhẹ, cúi xuống hôn lên môi Lý Băng dường như lúc này, không cần nói gì nữa...

Cứ ngồi như vậy không biết bao lâu, dường như mặt trời chói chang cũng có vài phần âm đạm. Lý Dật vốn dĩ không nhúc nhích chợt cả người run lên, nhãn thần đã hướng vào bên trong quảng trường.

Chỉ thấy không biết từ lúc nào, trong quảng trường đã có thêm một bạch y nhân. Bạch y nhân đó khoanh tay đứng trong quảng trường, tuy xung quanh đều có người đi lại, nhưng mà hắn dường như đang tồn tại ở đâu đó.

Cảm nhận được ánh mắt Lý Dật quét qua, hắn chỉ mỉm cười, lập tức chậm rãi bước lên trước...

Lý Dật trong lòng chấn động hắn cũng không biết người này xuất hiện từ lúc nào, thậm chí cũng không biết hắn có mục đích gì, chỉ là hắn vô ý thức đứng lên, thân hình chắn ngang trước mặt Lý Băng...