Dấu Tay

Chương 29



Mỗi tối về nhà, Phong Nhã Tụng đều ngồi trước bàn vẽ một tiếng.

Qua một tuần, cô hoàn thành được tác phẩm, nhưng ngó trái ngó phải lại cảm thấy màu sắc quá trẻ con. Sau đó, cô thay một tờ giấy khác, vẽ lại một tòa nhà với màu sắc lãng mạn theo video bầu trời đầy sao trên mạng.

Phong Nhã Tụng xé giấy vẽ, thưởng thức trước đèn bàn một lúc rồi cuộn tròn nó lại, tìm một dải lụa buộc vào.

Kỳ nghỉ tháng 11 nhanh chóng tới.

Ngày nghỉ đầu tiên, Phong Nhã Tụng ngủ thật đẫy giấc, đến khi tỉnh dậy thì bà Phong đang thu dọn hành lý.

Phong Nhã Tụng đi qua, trông thấy trên mặt đất có vài hộp thực phẩm dinh dưỡng.

Phong Nhã Tụng giúp bà cất chúng vào cái vali to, cô nói: “Sao mẹ mang nhiều thế ạ, bên nhà ông bà cũng có siêu thị to mà.”

Bà Phong đáp: “Nhưng nó khác ở tấm lòng.”
Sửa soạn thêm một lúc, Phong Nhã Tụng lại hỏi: “11 giờ xe chạy hả mẹ?”

Bà Phong gật đầu: “Ừ, thu dọn xong mẹ sẽ xuất phát ngay.”

Bà Phong ra ngoài, lo lắng dặn dò Phong Nhã Tụng rất nhiều điều. Xỏ giày xong, bà đột nhiên bảo: “Nếu không mẹ báo với cô Lý một tiếng, hai ngày nay con tới nhà cô ăn cơm đi.”

Phong Nhã Tụng vội vàng trả lời: “Không cần mẹ ạ, con xuống tầng mua thức ăn là được, qua nhà cô xa lắm.”

Bà Phong xách vali hành lý, lại dặn: “Vậy thì khoảng 7 giờ tối mẹ sẽ gọi điện thoại cho con, nhớ nghe máy đấy.”

Phong Nhã Tụng đáp: “Con biết rồi ạ, con sẽ không để điện thoại rời khỏi người.”

Bà Phong gật đầu, bấy giờ mới rời đi.

Phong Nhã Tụng về phòng ngủ sửa soạn lại cặp sách, đợi khoảng nửa tiếng, chắc chắn bà Phong đã tới bến xe.
Cô ra ngoài phòng khách, gọi cho anh.

Chuông reo lên mấy tiếng thì có người nhấc máy, Phong Nhã Tụng ngồi xuống sô pha, khẽ nói: “Chủ nhân, buổi trưa tốt lành.”

Đầu bên kia điện thoại “Ừ” một tiếng, nói: “Mười phút sau em xuống tầng nhé.”

“Vẫn là ngã tư bên ngoài khu chung cư ạ?”

“Ừ. Tôi chờ em ở đó.”

Cúp máy, Phong Nhã Tụng cầm điện thoại vươn vai. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, cô nghĩ, bây giờ anh đang lái xe trên đường, cách mình càng ngày càng gần.

Đợi khoảng mười phút, Phong Nhã Tụng đeo cặp sách xuống tầng.

Cô ra khỏi khu nhà, đi tới ngã tư, trông thấy chiếc SUV đang đỗ bên đường.

Phong Nhã Tụng ôm cặp sách ngồi vào ghế phụ.

Chu Quyền đang điều chỉnh nhạc, anh xoay nút vài cái, chọn một bài hát tiếng Anh khá hay.

Phong Nhã Tụng cài đai an toàn, ngẩng đầu nhìn anh, anh gật đầu: “Đi nhé.”
Xe chạy trên đường, Phong Nhã Tụng hỏi: “Chúng ta đi ăn trưa đúng không ạ?”

Dứt lời, Phong Nhã Tụng mỉm cười.

Cô nhận ra lần nào mình cũng hỏi mấy câu về vấn đề “ăn”. Đây không phải thói quen của cô, chẳng qua mỗi lần cô lên xe đều trùng giờ cơm.

Chu Quyền trả lời: “Chúng ta đi ăn lẩu.”

Xe dừng trước một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên.

Trong nhà hàng tràn ngập mùi mỡ bò và gia vị lẩu.

Hai người ngồi xuống, Chu Quyền đưa thực đơn điện tử cho cô.

Phong Nhã Tụng lướt hai trang, nói với anh: “Chúng ta đặt suất hai người được không ạ. Suất này là lẩu uyên ương kèm theo các món ăn cho sẵn.”

Chu Quyền hỏi: “Em uống gì?”

Phong Nhã Tụng lại xem thức đơn, phát hiện suất ăn hai người không có đồ uống đi kèm. Dường như anh là khách quen của nhà hàng này, thuộc nằm lòng cả thực đơn rồi.

Phong Nhã Tụng ngẩng đầu, cười cười: “Ăn lẩu cay thì đương nhiên phải uống sữa đậu nành rồi ạ.”

Chu Quyền gọi món với nhân viên phục vụ, ngoài sữa đậu nành thì anh còn gọi thêm một lon bia.

Nồi lẩu nóng hôi hổi, kí©h thí©ɧ mọi giác quan. Hai người họ đến khá sớm nên còn vãn khách, một thời gian sau, nhà hàng mới trở nên tấp nập.

Đến khi gần ăn xong, chuông điện thoại của Chu Quyền vang lên, anh buông đũa, nói: “Tôi đi nghe điện thoại nhé.”

Phong Nhã Tụng nhìn anh bật điện thoại bước ra khỏi nhà hàng, quay đầu lại, buồn chán nhấm nháp đồ uống trong chai.

Rất nhanh sau đó, Chu Quyền đã trở lại. Anh ngồi vào bàn, ăn thêm một lát.

Phong Nhã Tụng uống từng ngụm sữa, thực khách hai bên đang trò chuyện khá ồn ào, chỉ có bàn của họ là yên tĩnh.

Phong Nhã Tụng ngẩn người trước nồi lẩu sôi sùng sục, chợt nghe thấy người ngồi đối diện mở miệng hỏi: “Trong khoảng thời gian này, em đã thực hiện kế hoạch cải thiện Vật lý thế nào rồi?”

Phong Nhã Tụng ngẩng đầu: “… Dạ?”

Chu Quyền đẩy cái đĩa trước mặt dịch sang một bên: “Mỗi ngày làm năm câu Vật lý sai, đã hai tuần này em không báo cáo với tôi rồi.”

Trong lòng Phong Nhã Tụng lập tức căng thẳng.

Kể từ lần gặp trước, tự dưng cô lại quên mất nhiệm vụ học tập này, mỗi ngày tan học về nhà đều cặm cụi vẽ tranh.

Chu Quyền lại “Hửm?” Một tiếng.

Phong Nhã Tụng vội vàng đáp: “Ngày nào em cũng làm ạ.”

Chu Quyền nhìn cô chăm chú.

Tim Phong Nhã Tụng đập thình thịch, cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi giải thích: “Em quên báo cáo lại với ngài thôi, chứ hôm nào em cũng làm ạ.”

Chu Quyền nói: “Em đưa vở chữa bài đây tôi xem nào.”

Đầu Phong Nhã Tụng ong ong, cô còn chưa đánh dấu vào vở chữa bài theo như yêu cầu.

Phong Nhã Tụng hơi hé miệng: “Nhưng mà… Em không mang đi.”

“Không mang?”

“…Dạ.”

Chu Quyền hỏi: “Cặp sách của em đang để trong xe nhỉ.”

Anh nhìn nàng, hỏi tiếp: “Em có để ý nếu tôi kiểm tra không?”

Mặt Phong Nhã Tụng bắt đầu nóng lên, việc nói dối làm cả người cô căng cứng.

Sau vài giây bối tối, cô bắt đầu hối hận vì mình đã nói dối. Quyển vở chữa bài chưa hoàn thành vốn cất trong cặp sách, bằng chứng quá rõ ràng.

Giọng Phong Nhã Tụng lập tức ỉu xìu: “Em…”

Chu Quyền đã hiểu ra mọi chuyện.

Anh chậm rãi gật đầu, nói: “Tôi nhận thấy rằng trước đây em bám rất sát kế hoạch mà mình lập ra, nhưng em luôn nói dối để đối phó với những gì tôi đề nghị, phải không?”

Phong Nhã Tụng rũ mắt: “… Không phải ạ.”

Thật lâu sau, đối phương vẫn không nói gì.

Nồi lẩu ngăn giữa hai người đang sôi “Ùng ục ùng ục” không ngừng.

Phong Nhã Tụng càng ngày càng bất an, cô nhìn anh, khẽ hỏi: “Ngài giận em ư?”

Chu Quyền tựa lưng vào ghế, tay gác bên cạnh cái đĩa, không đáp lại.

Đúng lúc này, một người phục vụ đi tới: “Cho hỏi, anh chị có cần giảm lửa xuống không ạ?”

Chu Quyền đáp: “Anh tắt đi, chúng tôi ăn xong rồi.”

Anh đứng lên, khi đi ngang qua Phong Nhã Tụng chỉ nói một từ: “Đi.”

——

Phong Nhã Tụng theo anh lên xe, xe lập tức chạy tới một nơi.

Hệ thống âm thanh tự động phát vài giai điệu trầm, Phong Nhã Tụng nghe mà trong lòng càng thêm căng thẳng.

Lấy hết can đảm, cô lí nhí nói với anh: “… Em không nên nói dối…”

Cô cho rằng anh sẽ không đáp lại, nào ngờ anh sẽ “Ừm” một tiếng.

Phong Nhã Tụng lại nhìn về phía anh, nét mặt anh vẫn bình tĩnh.

Xe chạy dọc theo đường cái một quãng, nếu về khách sạn sẽ phải rẽ từ ngã tư đằng trước, nhưng Chu Quyền không hề giảm tốc độ, anh đi qua ngã tư, phóng xe về phía khu vực ngoại thành.

Cây cối hai bên đường càng ngày càng sum suê, xe chạy dọc theo con đường nhỏ thẳng tắp một lúc rồi rẽ vào rừng cây.

Đi trên lớp cỏ dại thêm vài phút, cuối cùng cũng dừng lại.

Chu Quyền mở cửa xuống xe, bỏ lại một câu: “Xuống xe.”

Phong Nhã Tụng hoang mang, do dự từ trên xe bước xuống.

Xung quanh cỏ cây cao vυ"t, yên tĩnh không một bóng người, không khí mang theo hương vị sơ khai của tự nhiên.

Phong Nhã Tụng giẫm lên cỏ dại, vòng đến sau xe, trông thấy anh lôi cái túi da quen thuộc từ trong cốp ra.

Phong Nhã Tụng lập tức cứng người.

Chu Quyền kéo khóa túi da, lấy một cái ván tre, sau đó nhìn cô ra lệnh: “Kéo quần xuống đầu gối.”

Phong Nhã Tụng há miệng: “… Ở đây ạ?”

Chu Quyền lùi ra phía sau một bước, chỉ vào đuôi xe: “Chống tay vào đó, nâng mông lên. Em có hai phút.”

Phong Nhã Tụng cúi đầu nhìn bản thân, hôm nay cô mặc một cái quần trắng rộng. Cô túm lấy cạp quần, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đủ can đảm cởi xuống.

Cô nhìn anh, khẽ hỏi: “Không cởϊ qυầи được không ạ?”

Chu Quyền nói: “Em còn một phút.”

Đây là ngoài trời, mặc dù là một vùng hoang vu, nhưng…

Phong Nhã Tụng nơm nớp lo sợ, trước sau không dám cởϊ qυầи. Còn thái độ của anh lại nghiêm khắc như vậy, cô nhìn anh cầu xin: “… Chủ nhân.”

Chu Quyền chỉ nhìn cô, chờ, cho đến khi qua hai phút.

Anh xoay người vào trong xe, lấy hộp đựng đồ chơi nhỏ ra, ném lên cốp xe. Anh chỉ vào và nói: “Tăng hình phạt, đặt cái này vào.”

Phong Nhã Tụng vẫn không nhúc nhích.

Chu Quyền nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Em đang chờ tôi cởi giúp em? Hay là muốn tôi đặt vào giúp em?”

Giữa nơi hoang vu yên tĩnh, giọng điệu anh cứng rắn đến mức không cho cô đường lùi.

Phong Nhã Tụng căng thẳng đến xuýt khóc.

Giọng Chu Quyền lạnh tanh, tay cầm ván tre, chỉ xuống: “Tôi cho em một phút cuối cùng.”

Tim Phong Nhã Tụng đập loạn xạ, bất giác nhìn anh.

Giọng điệu của anh làm cô cảm thấy nếu lại lề mề thêm một phút nữa thì sẽ không dừng lại ở tăng hình phạt mà có khi anh sẽ bỏ lại cô ở đây.

Phong Nhã Tụng chậm rãi cất bước, cầm cái hộp kia lên.

Khi cởϊ qυầи, cô thấy không khí hơi lạnh. Cô run rẩy cúi đầu, nhìn vào giày của mình, cũng nhìn thấy cỏ dại và đất cát dưới chân.

Đồ chơi nhỏ đã nằm yên vị trong quần, cô chống vào thùng xe, đè thấp người.

Ván tre đặt trên mông cô, anh nói: “40 cái, đếm số.”

Phong Nhã Tụng cắn môi, không lên tiếng. Cô ngước mắt, trông thấy tán cây che phía trên, ánh mặt trời soi xuống qua kẽ lá.

“Bốp” một cái.

Phong Nhã Tụng khẽ run lên. Đồ chơi nhỏ cũng đang rung, cảm giác đau đớn và khác thường giao nhau khiến cô vô cùng khó chịu.

Cô không mở được miệng, cô không đếm số.

Ván tre tạm dừng hai giây.

Chu Quyền nói: “Tốt lắm.”

Lại “Bốp” một cái.

Phong Nhã Tụng gục thấp đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, dính trên thân xe.

Cô khụt khịt mũi, cơ thể run lên nhè nhẹ, cảm thấy trong tim cũng đang phát run.

Cô không biết tại sao bản thân lại khó chịu như thế. Mông cũng không quá đau, đồ chơi nhỏ còn đang rung rung an ủi cô, song cô lại cảm thấy như đang chịu nỗi uất ức vô cùng to lớn.

Lại một cái.

Cánh tay chống lên xe của Phong Nhã Tụng buông lỏng, cô ngồi xổm xuống mặt đất.

Cô ôm lấy cánh tay mình, co người lại bắt đầu khóc nức nở.

Chu Quyền nắm ván tre, ngừng lại vài giây, anh lại gần cô.

Đi đến trước mặt cô, anh nói: “Đứng lên.”

Cơ thể Phong Nhã Tụng run bắn lên, cô lập tức ôm lấy quần anh. Bả vai cô run run, khóc càng thêm dữ dội.

Chu Quyền đứng yên tại chỗ.

Quần cô xộc xệch, nửa quỳ nửa ngồi trên cỏ dại, ôm chặt lấy cẳng chân anh khóc nấc lên. Khóc đến khi thấm ướt ống quần anh, rốt cuộc cô cũng lên tiếng: “… Em không muốn thế này…”

Giọng cô tựa như những phiến lá sắp rụng trên đỉnh đầu vậy, chỉ cần khẽ rung là rơi xuống.

Cô nói: “… Đừng vậy mà… Chủ nhân…”

Cô lại nói: “… Em xin lỗi… Đừng bỏ mặc em…”

Cuối cùng, cô chỉ biết khóc lóc: “… Chủ nhân, em xin lỗi…”

Cô có biết bản thân mình đang nói gì không?

L*иg ngực Chu Quyền phập phồng, hé miệng, cuối cùng lại không thể thốt được mệnh lệnh ra khỏi miệng.

Anh cam chịu nâng tay, đặt ván tre lên xe.

Sau đó anh thả lỏng cả hai tay và cúi xuống để đỡ cô dậy, nhưng cô run quá dữ dội.

Bỗng dưng anh không dám chạm vào cô.

Chu Quyền lại đứng thẳng, một lúc sau, cúi đầu nói với cô: “Em đứng lên đi.”

Xung quanh thật yên tĩnh, cỏ cây im lìm, tiếng người và xe cách đó rất ra, thậm chí ngay cả tiếng gió và chim hót cũng xa tắp, chỉ có một chiếc xe và hai người.

Chu Quyền nhìn đỉnh đầu cô, nghe cô khóc thút thít, l*иg ngực lặng lẽ phập phồng.

Trái tim em đang phát run ư?

Vì sao tôi cũng như vậy.