Dấu Tay

Chương 15



Mỗi ngày, Phong Nhã Tụng đều dành ra hai tiếng rưỡi ôn tập đề liên kết theo kế hoạch. Cô làm xong ba bộ đề rồi so đáp án với Trần Hạo, những câu nào sai hoặc không hiểu đều sẽ làm đi làm lại vài lần.

Một tuần thấm thoát trôi qua, thứ hai, kỳ thi liên kết 100 trường đã đến.

Bàn ghế bị kéo giãn khoảng cách, toàn bộ sách vở bị thu đi, giám thị đứng trên bục giảng hủy niêm phong đề. Trong phòng học yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng xé giấy.

Phong Nhã Tụng liếc sang Trần Hạo ngồi đằng xa, hai tay cậu đặt trên bàn, xoay bút chờ với vẻ mất kiên nhẫn. Cô lại liếc ra ngoài cửa sổ, tán cây xanh rì, ngoài trường có người đi lại. Cuối cùng, tầm mắt cô trở lại bàn của mình, cô duỗi tay lấy bút mực, bút chì, cục tẩy trong hộp bút ra, sau đó nhanh chóng buộc lại tóc.

Kim giây chạy “Tích tắc”, một tiếng chuông vang lên, giám thị bắt đầu nhanh chóng phát đề.
Buổi sáng Ngữ văn, buổi chiều Toán học, Phong Nhã Tụng làm bài khá tốt. Bản thân môn Ngữ văn cũng không chênh lệch nhiều, nét chữ của Phong Nhã Tụng gọn gàng, thanh tú nên chiếm được khá nhiều lợi thế. Lúc làm bài thi môn Toán, thậm chí Phong Nhã Tụng còn gặp được một số câu hỏi quen thuộc, chẳng qua dạng bài hơi thay đổi, còn công thức và ý tưởng giải các câu hỏi đều giống nhau. Quả nhiên, đề liên kết vẫn ra những câu hỏi như mấy năm trước, đổi vỏ giữ lõi.

Sáng ngày hôm sau, bài kiểm tra tổ hợp tự nhiên được phát xuống. Phong Nhã Tụng thở dài làm theo thứ tự, trước tiên là bắt đầu với những câu Vật lý cơ bản. Phía trước khá suôn sẻ, nhưng khi đến phần chính thì cô lại bị vướng ở một câu hỏi về điện từ.

Mô hình của chuyên đề này tương đối phức tạp. Đầu tiên vật thể rơi theo đường thẳng trong từ trường, sau đó chuyển động tròn đều. Phong Nhã Tụng đã mất một thời gian dài để phân tích quỹ đạo trước khi bắt đầu tính toán. Sau khi giải xong câu hỏi đầu tiên, Phong Nhã Tụng cảm thấy kết quả thu được không hoàn toàn chính xác. Cô đọc lại và thấy rằng mình đã bỏ qua phần trọng lực. Cô vội vàng sửa lại, sau khi vất vả sửa xong, cô mới nhớ ra việc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, một tiếng rưỡi đã trôi qua.
Bài thi tổ hợp chỉ làm trong hai tiếng rưỡi.

Trong lòng Phong Nhã Tụng đột nhiên căng thẳng, cô quyết định bỏ qua những câu Vật lý còn lại, bắt đầu làm phần Hóa học. Trùng hợp là cách tính toán của bài Hóa học này cũng rất phức tạp, dung môi, thể tích đều có mấy chữ số thập phân. Phong Nhã Tụng vội vàng tính toán và điền kết quả, còn chẳng có thời gian kiểm tra lại.

Khi cô bắt đầu làm đến đề Sinh học, thời gian thi chỉ còn lại hai mươi phút.

Não và tay Phong Nhã Tụng gần như đồng thời hoạt động, cô vừa đọc câu hỏi vừa nhanh tay điền đáp án. Khi chuông hết giờ vang lên cũng là lúc cô điền nốt câu hỏi cuối cùng.

Bài thi được thu lên, Phong Nhã Tụng cảm thấy tim mình đập thình thịch, cổ tay đau nhức.

Cùng với đó, cô tự nhận thấy kết quả bài thi tổ hợp lần này sẽ không được tốt.
Ban chiều thi nốt môn tiếng Anh, cuối cùng kỳ thi liên kết cũng kết thúc. Cho dù tốt hay không tốt thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Do hai ngày nay phải làm bài kiểm tra nên bài tập về nhà không nhiều, tiết tự học buổi tối cũng nhẹ nhàng hơn, thỉnh thoảng trong lớp học lại vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ.

Phong Nhã Tụng xem lại vở ghi Vật lý, sau đó lấy vở chữa bài để lên mặt bàn, định sửa lại những bài tập đã làm sai từ khi khai giảng tới nay.

Khi cúi đầu tìm sách bài tập, cô bỗng nghe thấy tiếng lật sách của người ngồi bên cạnh còn to hơn cả mình. Phong Nhã Tụng ngẩng đầu lên nhìn, Trần Hạo đang ngồi ngay ngắn trên bàn, lật xem một quyển văn mẫu.

Phong Nhã Tụng tò mò thò lại gần: “Không ngờ đại thần cũng đọc sách giải trí cơ đấy.”

Trần Hạo nói: “Chậc, cũng không hẳn là giải trí đâu, tớ đang tham khảo một chút.” Cậu giơ bìa sách lên: “Tớ định đọc xem tại sao người khác lại có thể hành văn tốt như vậy.”

“Sao thế, đề Ngữ văn vừa rồi làm không tốt à?”

Trần Hạo đáp: “Chứ còn gì nữa, tớ cố để lại hơn một tiếng để viết văn, ấy thế mà ngồi nghĩ mãi cũng chẳng nặn ra được một chữ hay ho.”

“Văn nghị luận thì cần gì phải làm thế, cậu chỉ cần không lạc đề là được rồi.”

“Làm văn nghị luận cũng phải viết mở kết cho nó trau chuốt chứ, tóm lại không thể nhảy thẳng vào nêu luận điểm đúng không?” Trần Hạo lại lật mấy trang, hỏi tiếp: “À, cậu đặt tựa cho bài văn của cậu là gì?”

Đề bài nghị luận lần này khá rộng, sau khi liệt kê một số tài liệu và tư liệu liên quan đến chủ đề, đề bài yêu cầu mọi người bày tỏ quan điểm và tầm hiểu biết của mình về từ “Tùy ý”.

Phong Nhã Tụng đáp: “Tớ đặt là “Liều lĩnh và làm liều” để chia sự “Tùy ý” ra làm hai loại là bản tính vốn có và sự bốc đồng nhất thời, sau đó nêu quan điểm riêng về hai phần.”

Trần Hạo ôm đầu: “Thôi xong rồi, tớ đặt là “Xuất sắc mới có thể tùy ý”, liệc có bị lạc đề không nhỉ…”

Phong Nhã Tụng cười nói: “Không sao, nó có vẻ hợp với cậu đấy.”

Phong Nhã Tụng lấy sách luyện tập trong cặp ra, trông thấy Trần Hạo tỏ vẻ đau khổ nghiên cứu văn mẫu thì lắc đầu, lấy bút màu để sửa lại câu sai.

Tuy là kỳ thi liên kết nhưng người chấm lại là giáo viên của trường. Do đó, công tác chấm diễn ra rất nhanh, ngay ngày hôm sau kết thúc kỳ thi đã có kết quả.

Bài thi tổ hợp của Phong Nhã Tụng vừa tròn 200 điểm, xem như không quá tệ, nhưng mà ——

Cô xem bài thi 292 điểm của Trần Hạo, lập tức hạn hán lời. Mới bắt đầu vào lớp 12, mọi người còn chưa ôn tập tổng hợp mà bài thi tổ hợp của cậu đã xuýt xoát chạm ngưỡng tuyệt đối, thật là biếи ŧɦái.

Trần Hạo đã nhận ra ánh mắt của cô, cười hì hì úp bài thi xuống. Cậu chống bàn rời khỏi chỗ: “Đợi tớ, để tớ tìm hiểu xem mọi người thi thế nào.”

Trong tiết học, mọi người thảo luận rất sôi nổi. Trần Hạo ghé vào từng bàn nghe ngóng, nhưng một người học giỏi như cậu đi qua đi lại ở đó chỉ khiến người khác càng thêm ghen tị. Vì thế, cậu luôn bị mọi người đẩy ra xa.

Trần Hạo đi một vòng rồi quay trở lại, nói nhỏ với Phong Nhã Tụng: “Tớ thăm dò rồi, không nhiều người được hơn 200 điểm tổ hợp đâu. Điểm những môn khác của cậu cũng không thấp, chắc chắn được trên top 30.”

Phong Nhã Tụng gật đầu, không muốn nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ lấy hộp trái cây ra ăn.

Một ngày nữa trôi qua, bảng xếp hạng kết quả đã có. Chắc Trần Hạo phán quá thiêng, mà cũng có thể hiệu quả luyện đề tốt nên Phong Nhã Tụng thực sự vượt lên nằm trong top 30.

Cô đứng thứ 27.

Khoảnh khắc trông thấy số thứ tự, Phong Nhã Tụng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trái tim đập thình thịch loạn nhịp.

27. Vì biệt danh trên mạng kia mà dường như hai chữ số này lại mang thêm một tầng nghĩa khác.

Giống như con số may mắn của cô.

Bảng thành tích được dán trên cột quảng cáo trước cửa lớp, Phong Nhã Tụng đứng ngoài xem, đằng sau chợt vang lên tiếng một bạn nam chê bai: “Này, cậu đứng top 1 rồi còn vào xem làm gì?”

Phong Nhã Tụng quay đầu lại, nhìn thấy Trần Hạo đang chen vào.

Trần Hạo khoác lấy bả vai của bạn nam tên Ninh Phi kia: “Sao nào, tớ quan tâm đến kết quả của cậu không được à?”

Ninh Phi đẩy cậu ra: “Thôi thôi thôi, tớ đứng thứ 30, vẫn phải học chung lớp với cậu rồi.”

Ầm ĩ một lúc, Trần Hạo đi tới, nói: “May quá, không bị đá ra ngoài mà được ở lại lớp một ha.”

Phong Nhã Tụng quay đầu lại, nhận ra cậu đang nói chuyện với cô.

Phong Nhã Tụng thở phào nhẹ nhõm, bảo với cậu: “May mà có đại thần, mấy bộ đề kia của cậu quả thực là thần khí. Tới mời cậu đi ăn nhé.”

Trần Hạo hỏi: “Cậu định mời tớ ăn gì?”

“Mấy hôm nữa là đến nghỉ lễ, chúng ta ăn ở căng tin, tối nay được không?”

Trần Hạo cười, lại dường như có chút ngượng ngùng: “Tối nay tớ đi chơi bóng, đã hẹn…”

Lúc này, Ninh Phi đứng sau đẩy cậu một cái: “Chơi bóng làm gì, người ta đã mời cậu đi ăn như thế.”

Trần Hạo lườm cậu ấy.

Ninh Phi ra vẻ xoa bụng: “Tớ cũng muốn ăn, muốn ăn gà xé xào cay trong căng tin, tối nay chúng ta cùng đi đi.”

Phong Nhã Tụng đáp: “Được thôi, suất cậu thì cậu tự trả nhé.”

Trần Hạo vội vàng nói: “Chúng ta chia đều đi, coi như ăn mừng mọi người đều thuận lợi ở lại lớp một.”

Ninh Phi khoác vai Trần Hạo, cười ha ha nói với Phong Nhã Tụng: “Cậu ấy ngại ăn một mình với con gái… Sợ bị người khác nhìn thấy ý mà.”

Ăn xong trở về học tiết tự học buổi tối, Phong Nhã Tụng vô cùng tập trung làm bài tập.

Khoảng thời gian trước, mỗi ngày cô đều phải rút ra một tiếng để làm đề thi liên kết vào tiết tự học buổi tối nên hiệu suất làm bài của cô rất cao, hiện giờ đã hình thành thói quen. Hai tiết tự học buổi tối kết thúc, toàn bộ bài tập của cô đã hoàn thành.

Tiết cuối cùng, Phong Nhã Tụng tìm thêm bài tập để làm. Khi ngòi bút đặt trên giấy, cô nghĩ thầm, chắc mình phải lập một bản kế hoạch mới rồi sắp xếp mỗi ngày.

Buổi tối về đến nhà, Phong Nhã Tụng không cần phải thức đêm luyện đề nữa. Cô rửa mặt, thoái mái nằm trên giường.

Cô rất muốn chia sẻ với anh sự trùng hợp kỳ diệu từ kết quả xếp thứ 27 này.

Nhưng hình như kỳ thi cao học sẽ không còn xếp hạng như vậy nữa.

Cô khó mà giữ vững bản thân, thế nên cô đành kiềm chế không nói ra.

Cô đổi cách dò hỏi đối phương.

Tiểu Tụng: Em cũng đã hoàn thành tốt kế hoạch học tập lần này, liệu ngài có muốn thưởng cho em không ạ?

Thầy Kinbaku số 27: Em đã nghĩ ra muốn thưởng gì chưa?

Tiểu Tụng: Dạ, em muốn hỏi ngài một việc.

Thầy Kinbaku số 27: Em hỏi đi.

Tiểu Tụng: Tại sao biệt hiệu của ngài lại là “Thầy Kinbaku số 27”?

Thầy Kinbaku số 27: Em chỉ muốn hỏi điều này thôi sao?

Tiểu Tụng: Vâng ạ.

Thầy Kinbaku số 27: Em hiểu nó như thế nào, thử chia sẻ tôi nghe xem?

Phong Nhã Tụng ôm điện thoại vào trong ngực, nhìn lên trần nhà, sau đó cầm lên gõ.

Tiểu Tụng: Em nghĩ ngài có thể đang làm công việc liên quan, và mã số của ngài là 27.

Đối phương thuật lại lời của cô.

Thầy Kinbaku số 27: Em nghĩ rằng tôi có một công việc tương tự như nam kỹ thuật viên, số công việc là 27?

Tiểu Tụng: …Dạ.

Dù sao ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người vô cùng chuyên nghiệp.

Đợi thêm chốc lát, Phong Nhã Tụng cẩn thận nhắn.

Tiểu Tụng: Em đoán sai rồi à?

Cô lại hỏi.

Tiểu Tụng: Vậy ngài đang tức giận? Hay là đang cười?

Thầy Kinbaku số 27: Thế này đi, em lấy món đồ chơi nhỏ ra đây rồi tôi sẽ nói cho em biết tôi đang cười hay tức giận.

Tiểu Tụng: Món đồ chơi nhỏ?

Thầy Kinbaku số 27: Đồ chơi giải tỏa áp lực mà tôi gửi cho em đó.

Mặt Phong Nhã Tụng lại đỏ.

Cô ôm điện thoại vào ngực, suy nghĩ một lúc, đợi thêm một lát, cuối cùng vẫn xốc chăn xuống giường, lén mở ngăn kéo ra.

Sau đó, cô đeo tai nghe lên.



Thuở bé, Phong Nhã Tụng chẳng bao giờ dám ngủ một mình. Cô cảm thấy giường quá to, nó sẽ lặng lẽ cất giấu thứ gì đó ở một góc mà cô không nhìn thấy.

Hiện tại, Phong Nhã Tụng đang nằm trên chính chiếc giường của mình, cảm nhận được một sức mạnh thực sự bên cạnh, bên tai và gắn liền với cơ thể cô.

Anh đang cùng cô chơi một trò chơi vô cùng tuyệt vời.

Tín hiệu Internet vô hình, song lại có vô số thứ có thể leo lên nó. Tiếng thở dốc, tiếng mắng khẽ, hơi thở từ tính, sự run rẩy mềm mại cùng với lời ngọt ngào của người yêu.

Cũng trên chiếc giường đó, cũng là một mình cô, trần nhà lại đang xoay tròn, xung quanh căn phòng chứa một bí mật kinh ngạc.

Nằm lặng thật lâu, Phong Nhã Tụng mới nhận được tin nhắn.

Thầy Kinbaku số 27: Lần sau cho em chọn một món đồ chơi mới.

Một lát sau, anh lại nói.

Thầy Kinbaku số 27: Tôi có thể tận tay đưa cho em. Vì chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi.

Đôi bên chúc nhau ngủ ngon, lâu sau, Phong Nhã Tụng vẫn không ngủ được. Đúng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Thầy Kinbaku số 27: Quên nói cho em biết, ngày tôi đặt biệt danh đúng lúc là ngày 27. Chỉ thế thôi.