Đầu Quả Tim

Chương 55: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)



Trần Thư Di vừa kinh ngạc, rồi lại dụi mắt mình.

“Sao…”

Cô không thể tin đây là sự thật hay là cô đang mơ.

“Cháu không mơ đâu. Là ông nội!”

Ông nội Cảnh chống gậy bước về phía cô.

“Ông xã! Sao lại có thể.”

Cô níu tay anh.

“Một chút thủ thuật thôi. Từ từ anh sẽ nói rõ ràng hơn với em. Giờ thì yên tâm được rồi.”

Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.

Ông nội Cảnh cảm giác an yên chưa từng có trước đây. May mắn nhất của ông chính là lúc cuối đời vẫn còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Và còn có cơ hội nhìn cháu mình kết hôn và hy vọng đứa bé trong bụng Thư Di bình an chào đời.

Trần Thư Di mỉm cười.

“Ông nội! Cháu thấy ông bình an cháu vui lắm. Cháu còn sợ…”

“Được rồi! Cháu dâu ngốc. Ông nội đâu dễ chết như vậy.”

Ông ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay cô.

“Cám ơn cháu. Nhờ có cháu, Cảnh Phong mới tha lỗi cho ông.”

Trần Thư Di lắc đầu.

“Anh ấy rất thương ông. Cháu không làm gì cả.”

“Được rồi! Được rồi!”

Ông nội Cảnh mỉm cười vết hằn sâu càng hằn sâu. Nhưng nụ cười của sự bình yên và hạnh phúc thật sự. Sau tất cả, ông mới nhận ra cái gì là hạnh phúc. Vật chất có thể khiến lòng tham con người càng lớn. Chỉ có tính cảm chân thật có thể vượt qua mọi nghịch cảnh dù cuộc sống thế nào vẫn nghĩ về đối phương. Giờ ông đã hiểu được câu nói ấy.

[…]

***

Buổi họp báo của tập đoàn Cảnh Thị.

Cảnh Lân cùng La Tú Quỳnh đứng trên sân khấu.

Ai cũng biết hôm nay là ngày họ tiếp quản Cảnh Thị và thừa kế tài sản của ông nội Cảnh để lại. Và là ngày luật sư tiên bố bản di chúc.

Tại sao họ dám nói trước giới truyền thông. Vì họ biết bên trong bản di chúc là gì.

Dưới ghế khách mời, Cảnh Phong cũng có mặt.

Rõ ràng như đang khoe khoan với anh về sự chiến thắng của mình.

Cảnh Phong đưa tay xem đồng hồ.

Lúc này, luật sư cũng vừa đến.

Ai nấy cũng bắt đầu tò mò.

“Dường như bản di chúc là để lại cho bác hai của Cảnh tổng.”

“Cũng đúng thôi. Cảnh tổng đã quá giàu rồi thêm nữa cũng không thể dùng đến.”

“Rất có lí nha.”

Nếu hai người trên sân khấu nghe được lời này chắc chắn sắc mặt vô cùng khó coi. Giống như kiểu chỉ có họ mới quan tâm đến khối tài sản của ông nội Cảnh. Còn vị Cảnh tổng trẻ tuổi này cái nhiều nhất chính là tiền.

Lê Phúc đi đến nói gì đó rồi bước ra ngoài.

Giờ phút họ mong chờ nhất cũng đến, luật sư lấy ra ra một phông bì màu vàng nhạt từ chiếc túi xách. Phông bì được niêm phong kĩ lưỡng.

Mặc dù đã biết nhưng vẫn có chút nôn nóng

Chỉ thêm một chút nữa, tất cả sẽ thuộc về họ. Không một ai có thể giành được nữa.

Vị luật sư mở ra.

Bất chợt một giọng nói vang lên khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía màn hình lớn.

“Phương Ngọc Ái sao có thể là con gái ruột của La Tú Quỳnh. Chuyện này không thể.”

Giọng người phụ nữ có chút không kiên nhẫn.

Còn người đàn ông cúi đầu.

“Chuyện này thật. Trước lúc gả cho đại thiếu gia nhà họ Cảnh bà ấy và tôi đã… Không ngờ bà cũng mang thai. Ngày sanh cũng tương đương nhau. Tôi đã gặp bà ấy ở bệnh viện. Lúc đó, con chúng ta vừa sinh đã mất. Tôi đành phải tráo đổi con của hai người.”

La Tú Quỳnh sửng sờ như không thể tin vào tai mình. Bà ta dùng đủ mọi cách để lôi kéo Phương Ngọc Ái còn có một nguyên nhân nữa chính là trả thù cho đứa con gái của mình. Vì ông ta… Sao giờ lại như vậy.

Cảnh Lân nhíu mày quát lên.

“Là ai? Tắt ngay cho tôi.”

Mọi người bắt đầu im lặng một lúc.

La Tú Quỳnh lấy lại bình tĩnh.

“Anh Lân có người cố ý hãm hại em. Em không có. Không phải như vậy.”

Nhưng lời giải thích trở nên vô ích khi màn hình vẫn chiếu tiếp đoạn video.

“Đây là xét nghiệm giữ La Tú Quỳnh và Ngọc Ái là mẹ con chín mươi chín phếch chín phần trăm là mẹ con. Giờ nó mất tích rồi. Ông nên gọi cho bà ta. Tôi không muốn tiếp tục bị hai người lừa dối.”

La Tú Quỳnh vừa nghe câu “mất tích” liền chết lặng lần nữa. Là con gái bà thật sự sao? Nếu là như vậy, không phải chính bà đã hại con gái mình sao?

Chưa kịp phản ứng đã bị Cảnh Lân tát cho một cái trời giáng khiến bà ta ngã xuống nền gạch.

Bà ta ôm má.

“Là Cảnh Phong, chắc chắn là nó. Em không có. Anh tin em đi. Không phải như vậy.”

Tiếng vỗ tay vang lên mỗi lúc một gần hơn.

Cảnh Phong dưới sân khấu bước lên từng bước.

“Màn trình diễn này khá hay. Nên tán thưởng một chút.”

Bà ta cố gắng ngồi dậy níu lấy tay anh.

“Là cậu bắt Ngọc Ái đúng không? Cậu thả nó ra. Tôi cầu xin cậu. Cậu đừng hại nó.”

Cảnh Phong rút tay mình lại, nhếch môi.

“Biết sợ rồi à.”

Bà ta cho rằng mình sinh khó nên đứa bé đã mất. Bà ta cũng không còn khả năng sinh nở nữa. Nào ngờ, con gái bà ta vẫn còn sống. Và vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Bà ta nước mắt giàn giụa, quỳ xuống.

“Tất cả lỗi lầm cậu cứ đổ hết cho tôi. Đừng hại con gái tôi. Cầu xin cậu.”

Anh tiến về phía Cảnh Lân.

“Bác hai! Không ngờ vỡ diễn của hai người lại kịch tính như vậy. Không uổng công tôi đến đây một chuyến.”

Cảnh Lân nhíu mày rõ ràng đang tức giận.

“Không liên quan đến mày. Ở đây, mày không có gì cả. Tài sản của Cảnh gia chỉ là của một mình Cảnh Lân này.”

Anh bật cười vỗ vỗ lên vai ông lời nói chỉ hai người nghe thấy.

“Bác hai! Món quà tôi tặng bác không tệ nha.”

“Mày…”

Gương mặt ông ta trở nên vặn vẹo khó coi. Nhưng nghĩ đến bản di chúc lại kiềm chế. Ông ta cho rằng anh cố ý khiêu khích để ông rời khỏi đây để bản di chúc không được công bố. Sau đó sẽ giở trò. Ông ta đâu dễ dàng mắc bẫy như vậy.

[…]