Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 58: Ngoại truyện 11. Thời ngây ngô 1



Chuyện quá đáng nhất mà Văn Ý từng dám làm với Thẩm Ôn Đình, có lẽ là vào mấy ngày trước, tâm trạng cô không tốt, nhất quyết kéo Thẩm Ôn Đình đi uống rượu.

Từ nhỏ cô đã uống rượu pha với nước, tu luyện nhiều năm như vậy, cô đã uống rượu như nước từ lâu rồi. Chẳng qua là Thẩm Ôn Đình là một thanh niên tốt, anh không dính vào một giọt rượu nào. Tuổi vẫn còn trẻ, uống vào một chút là lâng lâng ngay.

Cô khoanh chân ngồi trên ghế sofa xem TV, Văn Viễn cầm một ly nước kỳ lạ tới, "Có vài người thích gieo họa thật đấy. Tự mình học thói hư tật xấu xong rồi lại kéo người khác vào cùng, cậu chủ Thẩm đáng thương còn bị phạt không được ăn cơm."

Mặc dù tuổi của bọn họ cũng không chênh với Thẩm Ôn Đình bao nhiêu, nhưng mà tính cách của Thẩm Ôn Đình vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt. Hơn nữa nhà họ Thẩm và bọn họ không giống nhau, khi đó Văn Viễn vẫn phải gọi anh một tiếng cậu chủ Thẩm.

Văn Ý ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt khó chịu nhìn Văn Viễn đang thấp hơn cô, "Văn Viễn anh nói lại lần nữa! Ai học thói hư tật xấu!"

"Không phải chính là mày à? Đứa con hoang không có mẹ." Văn Viễn hừ một tiếng. Lúc này anh vốn dĩ không cao bằng Văn Ý, con nhóc này còn đứng trên ghế sofa, cao hơn anh một khúc.

"Anh còn là con riêng đấy!" Văn Ý tức giận, trẻ con thì làm gì khống chế được miệng mình, chịu ấm ức thì quyết ăn thua đủ, "Anh giống hệt như mẹ anh vậy, không biết xấu hổ!"

"Văn Ý mày làm sai mà còn không biết xấu hổ đi nói người khác!" Văn Viễn mắng cô, "Đúng là xui tám kiếp mới có một đứa em gái như mày."

"Đúng vậy, ai bảo anh kiếp trước đào mộ tổ tông lên, kiếp này xui xẻo là đúng rồi!"

Văn Ý không sợ anh ta, cô đứng trên ghế sofa nhìn xuống, cô trực tiếp đạp Văn Viễn một cước, "Cách xa tôi một chút!"

Buổi tối hôm đó, lại là một đêm gà bay chó chạy. Nhớ đến ông nội Thẩm, không ai dám trách phạt Văn Ý, chẳng qua là làm mặt lạnh với cô mà thôi.

Văn Ý cũng không thích bày trò, ăn cơm xong thì về phòng mình.

Nhà bọn họ vừa hay đối diện với nhà họ Thẩm, từ cửa sổ phòng cô nhìn sang, có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng từ nhà đối diện.

Thẩm Ôn Đình cũng ở tầng hai giống cô. Văn Ý cảm thấy cảm thấy trong nhà rất ngột ngạt nên thỉnh thoảng sẽ mở cửa sổ ra hóng mát, lúc đầu còn có thể nhìn thấy Thẩm Ôn Đình được vài lần. Sau đó người này không kéo rèm cửa ra nữa.

Anh thật sự không ăn cơm tối à...

Văn Ý nhỏ bé nằm trên bệ cửa sổ, cảm thấy hơi tội lỗi. Mấy ngày trước tức giận là một chuyện, bây giờ lại là một chuyện khác, nhưng mà Văn Ý cũng ghen tị với Thẩm Ôn Đình. Anh vẫn luôn xuất sắc như vậy, Văn Viễn cũng đã nhiều lần nhắc đến Thẩm Ôn Đình với cô. Vậy nên có lẽ Văn Ý đã mượn cơ hội lần này trêu Thẩm Ôn Đình một chút, cô không ngờ rằng anh lại bị phạt.

Suy nghĩ một chút, Văn Ý cầm điện thoại di động ra gọi một phần đồ ăn ngoài.

Ngoài sân không có ai, Văn Ý không dám để cho người phát hiện ra, cô lén chạy đến bên cửa, lại nghe thấy giọng nói tức giận từ bên trong.

"Mới tí tuổi đã học uống rượu, lần này mà không phạt, sau này còn làm loạn đến mức nào nữa!"

Văn Ý rùng mình, đây là giọng của Thẩm Vạn Quân. Mặc dù không gặp nhiều, nhưng mà Văn Ý vẫn luôn rất sợ Thẩm Vạn Quân.

"Cũng không còn nhỏ nữa, đã mười bốn tuổi rồi, cũng nên học uống rượu rồi." Giọng nói ôn hòa này là của ông nội Thẩm.

"Ba đừng có chiều nó. Còn thêm Văn Ý nhà họ Văn, mới bằng đó, tính tình ầm ĩ, vậy mà ba lại thương nó..."

Những lời sau đó, Văn Ý không tiếp tục nghe nữa. Chuyện Thẩm Vạn Quân không thích cô cũng không phải ngày một ngày hai. Dù sao... Ngoại trừ ông nội Thẩm, bọn họ không ai là thích cô cả.

Cô không thèm buồn, đều là đám người này không có mắt nhìn!

Cô khịt mũi, Văn Ý đi vòng sang bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa sổ trước mặt mình, sau đó lại nhìn xung quanh, cô lấy cái thang từ trong bụi rậm ra.

Cô thường xuyên đến nhà họ Thẩm, cái thang này là của người làm vườn dùng để tỉa cây, cô từng nhìn thấy này. Lúc này đúng lúc cần dùng một chút.

Cô treo đồ ăn gọi bên ngoài lên hông mình, Văn Ý dùng thang leo lên.

Thẩm Ôn Đình đang đọc sách, nghe thấy tiếng động từ cửa sổ, anh quay đầu lại nhìn. Anh nhìn thấy Văn Ý mở cửa sổ ra, cô chạy biến vào như một làn khói. Gương mặt có hơi bẩn, cũng không biết là đã quẹt trúng vào đâu rồi.

"Em..." Vốn dĩ Văn Ý vẫn hơi sợ Thẩm Ôn Đình, vừa nghĩ đến việc tại mình mà anh bị phát, Văn Ý càng thêm sợ hãi, cô nép phía sau cửa sổ, cô cúi đầu nhỏ giọng nói, "Em đến đưa đồ ăn cho anh."

Thẩm Ôn Đình cau mày không nói gì.

Trong lòng Văn Ý càng thêm rối bời, cô lặng lẽ đặt đồ ăn gọi bên ngoài xuống, định rời đi.

"Đóng cửa sổ chặt lại." Thẩm Ôn Đình bình tĩnh nói, anh đóng quyển sách lại đi về phía cô.

"Ồ." Văn Ý ngoan ngoãn làm theo, cô chắp tay ra sau lưng, cô nhìn người cậu thiếu niên trắng trẻo như ngọc trước mặt, cô nghiêm túc xin lỗi, "Em sai rồi."

Bị bỏ đói vài ba bữa, đối với Thẩm Ôn Đình mà nói, thật sự chẳng thấm vào đâu. Chẳng qua là anh không ngờ rằng, cô nhóc này lại mang cơm cho anh. Động tác vô cùng thành thạo, cũng không biết thường ngày cô đã trèo bao nhiêu cây.

Rõ ràng là một tiểu thư khuê các, sao tính tình lại giống một chú khỉ vậy chứ.

Thẩm Ôn Đình hơi đau đầu, anh lấy một chiếc khăn lông sạch từ trong ngăn kéo ra đưa cho Văn Ý, "Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi."

"Hả?" Văn Ý ngơ ngác ngẩng đầu lên, có hơi ngượng ngùng, "Không cần đâu, bây giờ em về."

"Ai lấy cái thang ra vậy?" Bên dưới lầu có giọng nói của người làm vườn, Văn Ý sợ hãi, cô đang chuẩn bị trả lời, miệng cô bị một bàn tay che kín lại.

Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên vang lên bên tai cô, "Ba anh ở dưới lầu."

Nếu để cho Thẩm Vạn Quân biết cô đưa cơm đến, có lẽ sẽ càng ghét cô thêm. Đam Mỹ Trọng Sinh

Văn Ý ngoan ngoãn gật đầu, cô kéo bàn tay đang bịt miệng cô xuống, cô chỉ vào đồ ăn mua ở bên ngoài, "Anh ăn một chút đi."

"Anh không đói." Thẩm Ôn Đình vẫn luôn ăn uống lành mạnh, cho đến tận bây giờ anh chưa từng ăn mấy món đồ bên ngoài này.

Văn Ý biết anh chê, cô buồn buồn nhìn anh, "Chỉ ăn một chút thôi, nếu không trong lòng em sẽ thấy khó chịu."

Cô gái nhỏ nhỏ nhắn, đôi mắt ươn ướt nhìn anh. Nghĩ đến chuyện Văn Ý vất vả leo thang đến đưa đồ ăn cho mình, Thẩm Ôn Đình khẽ thở dài, "Được, em vào trong rửa mặt trước đi."

Lúc này Văn Ý mới ngoan ngoãn gật đầu, cô đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh của Thẩm Ôn Đình rất ngăn nắp gọn gàng, không giống cô, mỹ phẩm dưỡng da ném loạn hết cả lên. Cô nhìn chai sữa tắm của Thẩm Ôn Đình, Văn Ý tò mò ấn thử, có mùi hoa quế thoang thoảng, rất thơm.

Cô lặng lẽ ghi nhớ tên thương hiệu, Văn Ý rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cô tìm một cái móc trống, treo khăn lên.

Lúc đi ra, Văn Ý nhìn đồ ăn mà cô mang đến, anh chỉ ăn vài miếng. Quả nhiên là quý công tử, thà để mình đói chứ không ăn những thứ này.

Dọn dẹp đồ ăn xong, Thẩm Ôn Đình quay lại nhìn Văn Ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã được rửa sạch, mỏng manh yếu ớt.

"Em muốn về." Văn Ý chớp mắt, cô chỉ vào cửa phòng anh, "Em có thể ra ngoài không?"

"Ở ngoài có người canh."

Vì để phòng Thẩm Ôn Đình nửa đêm ra ngoài ăn, Thẩm Vạn Quân còn dặn dò người khác canh cửa phòng của con trai ruột

Văn Ý nhìn Thẩm Ôn Đình rất đồng tình, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, "Vậy em về kiểu gì?"

"Tối nay ở lại đây, sáng mai đợi ba anh đi đã." Vẻ mặt Thẩm Ôn Đình vẫn bình tĩnh như vậy, anh liếc nhìn kẻ đầu sỏ, tiếp tục cầm quyển sách của mình lên.

Anh không thể so được với cô bé vừa mới lên cấp hai này, năm nay anh đã học cấp ba rồi, chương trình học nặng hơn cô nhiều. Mặc dù khá dễ nhưng chương trình lại khá nhiều.

Thẩm Ôn Đình không định tiếp tục để ý đến cô, Văn Ý do dự một lúc lâu, cô dè dặt đi đến trước mặt Thẩm Ôn Đình, đưa tay ra, chọc chọc lên vai anh, "Thẩm Ôn Ôn, em không có cố ý."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Thẩm Ôn Đình có chút không biết phải làm sao, "Bây giờ vẫn chưa nhận ra chữ "Đình" à?"

"Nhận ra rồi." Văn Ý nhỏ giọng nói, "Nhưng mà Thẩm Ôn Ôn thuận miệng hơn." Cô cũng đã gọi nhiều năm như vậy rồi.

Thẩm Ôn Đình không nói gì.

Văn Ý còn cho là anh giận thật rồi, cô vô cùng căng thẳng, giọng nói mềm mại nói lời xin lỗi, "Em thật sự sai rồi."

"Muốn anh tha thứ cho em?"

Văn Ý gật đầu lia lịa, cô lại nhìn thấy Thẩm Ôn Đình lấy một xấp giấy và một cây viết từ trong ngăn kéo ra, đưa đến trước mặt Văn Ý, "Viết tên anh một trăm lần."

Văn Ý: "!"

Văn Ý vẫn còn nhỏ, tâm tư vẫn còn đơn thuần, bây giờ làm sai, cô chỉ muốn Thẩm Ôn Đình tha thứ cho mình. Cô nghiêng đầu hỏi anh, "Em viết xong anh sẽ tha thứ cho em sao?"

"Ừ." Vốn dĩ anh cũng không giận.

Văn Ý vỗ vỗ lên mặt mình, cô ngồi ngay ngắn bên cạnh Thẩm Ôn Đình, ngoan ngoãn viết chữ.

Rốt cuộc cô vẫn còn nhỏ, viết được một nửa, cô nằm ra bàn ngủ. Thẩm Ôn Đình nhìn đồng hồ, mới mười giờ, đồng hồ sinh học cũng không tệ.

Anh ôm người lên, cậu thiếu niên hơn mười bốn tuổi, đang trong độ tuổi dậy thì, lúc này đã cao hơn một mét bảy. Văn Ý với anh mà nói, cùng lắm cũng chỉ là một quả bóng nhỏ, rất mềm mại.

Anh cởi giày với vớ của cô ra, Thẩm Ôn Đình bế cô lên giường, đắp kín chăn cho cô.

"Ưm..." Văn Ý đá tung chăn lên, đôi chân nhỏ nhắn để lộ ra bên ngoài. Cô còn đá lên đùi Thẩm Ôn Đình.

Thẩm Ôn Đình thấp giọng nói một câu, "Văn Ý."

"Có!" Lúc ngủ Văn Ý rất nghe lời, nói gì cũng nghe.

"Ngủ ngoan, nếu không anh sẽ ném em xuống." Thẩm Ôn Đình lại đắp kín chăn cho Văn Ý một lần nữa. Lần này cô gái nhỏ rất an phận, ngủ rất ngoan.

Có lẽ do bị phạt nên để lại ám ảnh trong lòng, từ đó về sau, rất ít khi Văn Ý gọi anh là Thẩm Ôn Ôn.

-

Nói đến những người mà trước đây Văn Ý ghét nhất, có lẽ Chu Thiến Thiến đứng đầu bảng, không hề lay chuyển.

Mà Chu Thiến Thiến vẫn luôn vô cùng ngạo mạn, hay giở tính đại tiểu thư, hễ nhìn thấy ai xinh xắn hơn mình thì sẽ mắng người đó. Từ khi còn rất nhỏ cô đã đi học Taekwondo rồi, đánh người rất ác, những người cùng trang lứa, dường như không ai có thể đánh thắng được cô.

Dĩ nhiên, cũng không có mấy người muốn chọc vào Chu Thiến Thiến.

"Có phải ngày hôm qua cô đánh anh Văn Viễn?"

Vừa mới tan học về nhà, Văn Ý bị Chu Thiến Thiến chặn giữa đường. Văn Ý đang vội về ăn cơm với ông nội Thẩm, lúc này bị chặn lại, cô không nhịn được, "Liên quan gì đến cậu."

"Đồ quê mùa không được dạy dỗ như cậu, xấu xí giống hệt mẹ cậu!"

Mẹ là chiếc vảy ngược của Văn Ý, mặc dù còn nhỏ, nhưng cô không ngu ngốc. Ít nhất nhà họ Văn còn thấy có lỗi với mẹ cô, không nghi ngờ gì. Cô nghiến răng, Văn Ý tát Chu Thiến Thiến một cái, "Không được nói mẹ tôi!"

"Cậu dám đánh tôi! Tôi đánh chết cậu!"

Văn Ý chưa từng học đánh nhau, cô chỉ có thể dùng mánh khóe của một cô gái nhỏ. Đầu gối bị thương, còn bị Chu Thiến Thiến nắm vai vật một cái, mắt cá chân của cô đau rát, đau đến nỗi nước mắt cô không ngừng rơi xuống.

Cho đến tận bây giờ cô chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy.

Nằm trên mặt đất, trời xanh mây trắng ngay trước mắt cô, Văn Ý cảm thấy cả người mình đau nhức. Cô bị Chu Thiến Thiến hất như vậy, xương cốt giống như bị vỡ ra thành từng mảnh.

"Cậu đứng dậy đi!" Chu Thiến Thiến mỉm cười đắc ý, "Xấu xí chết đi được!"

Văn Ý tức giận, đầu gối rất đau. Cô nghiến răng đứng dậy, cô không hề nghĩ ngợi mà va vào Chu Thiến Thiến. Sau lưng là bức tường, Chu Thiến Thiến bị đụng như vậy, đầu óc hơi choáng váng.

"Văn Ý." Giọng nói dồn dập của cậu thiếu niên vang lên.

Văn Ý nhìn về nơi phát ra âm thanh, Thẩm Ôn Đình đang đứng cách đó không xa.

"Bốp!" Cô không kịp đề phòng mà ăn một bạt tai, Văn Ý cảm thấy trên đầu mình có rất nhiều sao, mắt cá chân rất đau, cô ngã xuống đất.

Cho đến khi cô được Thẩm Ôn Đình bế ngang lên, cô mới bật khóc thành tiếng, "Oa..."

Thẩm Ôn Đình cực kỳ đau lòng, mặc dù bình thường anh có hơi nghiêm khắc với cô, nhưng mà Thẩm Ôn Đình chưa từng phạt nặng cô. Lúc này cô bị người khác đánh thành như vậy, nói không tức giận thì là giả.

"Đừng khóc được không, chúng ta đến bệnh viện." Thẩm Ôn Đình không biết dỗ dành người khác, anh lặp đi lặp lại mấy chữ này. Anh nhìn Văn Ý đang ở trong lòng mình, trái tim anh đập rất nhanh, làn da để lộ ra bên ngoài bầm tím, đầu gối còn chảy rất nhiều máu.

Nhỏ bé, yếu ớt.

Mắt cá chân bị bong gân, vai sưng đỏ, nứt đầu gối, mặt hơi sưng lên.

Bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra của Văn Ý, ông thở dài, "Trẻ con vẫn còn trong giai đoạn phát triển, nhất định phải chú ý đến xương cốt. May là lần này không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một hai tháng là được."

"Được, cảm ơn bác sĩ." Thẩm Ôn Đình ôm Văn Ý đang giả vờ đáng thương vào trong lòng mình, vết thương đã xử lý xong,nước mắt cũng đã khô, nhìn hơi thảm.

"Đói không?" Thẩm Ôn Đình hỏi cô.

Văn Ý lắc đầu, rồi lại gật đầu, cô khóc thút thít, "Em nhớ ông nội..."

"Ông nội lập tức đến ngay." Thẩm Ôn Đình thở dài một tiếng.

Dù sao thì cũng là một đứa trẻ, bình thường có nghịch ngợm thế nào thì cuối cùng cũng sẽ biết đau biết khóc.

Ông nội Thẩm đến rất nhanh, Văn Ý nhìn thấy ông nội, cô lại khóc không dừng lại được, khóc lớn tiếng hơn nữa.

Ông nội Thẩm nhìn thấy Văn Ý như vậy, cả người đều bị thương không nói, lại còn khóc rất lớn. Ông rất đau lòng, vội vàng dỗ dành cô, "Cục cưng của ông nội, đừng khóc có được không, ai bắt nạt Tiểu Ý của chúng ta, ông nội bắt nạt lại người đó."

"Oa... Ông nội, con nhớ mẹ." Văn Ý tựa lên vai ông nội Thẩm, vô cùng ấm ức, "Bọn họ đều không thích con..."

"Đó là bọn họ không có mắt nhìn!" Ông nội Thẩm nhẹ nhàng vỗ lên lưng Văn Ý, "Tiểu Ý của chúng ta vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy, rất được lòng người khác."

"Nhưng con thật sự rất nhớ mẹ." Văn Ý nghẹn ngào, nghe không rõ, giọng nói vô cùng mềm mại.

Trong lòng ông nội Thẩm vô cùng khó chịu, con bé chịu khổ quá nhiều rồi. "Mẹ con đang ở một nơi rất xa, tạm thời không về được, ông nội sẽ ở cùng Tiểu Ý."

Văn Ý lại khóc thêm một lúc, sau đó mới phục hồi lại tâm trạng, "Ông nội sẽ luôn ở cùng con sao?"

"Đúng vậy, sẽ luôn ở cùng con." Ông nội Thẩm khẽ mỉm cười, "Không nỡ bỏ rơi cục cưng Tiểu Ý của chúng ta."

Lúc về đến nhà, Văn Ý nằm ở trên lưng Thẩm Ôn Đình, cô kể chi tiết toàn bộ câu chuyện.

"Văn Ý, sau này đừng đánh nhau." Anh nói.

Thẩm Ôn Đình dường như nhận ra rằng anh không muốn nhìn thấy Văn Ý bị tổn thương. Ở bên ngoài chịu ấm ức thì nhịn một chút, về nhà có anh ra mặt cho cô. Nếu như cô bị thương, anh sẽ rất lo lắng.

"Không đánh nữa, cả người em đau lắm rồi." Văn Ý nhẹ giọng nói, nói được một chút, cô lại nghẹn ngào, "Đầu gối đau nhất, nóng hừng hực luôn."

"Đau thì cứ khóc đi."

Văn Ý cắn môi, nước mắt rơi trên người Thẩm Ôn Đình, "Không muốn, khóc sẽ rất xấu."

Thẩm Ôn Đình: "Xấu thật, vậy nên em đừng khóc."

Văn Ý: "..."

Người xấu!