Đất Ma

Chương 81: Trịnh Thanh Loan



“Tam Vĩ Ô Vân ơi là Tam Vĩ Ô Vân, anh hiểu thế nào là giơ cao đánh khẽ không? Mình đang đi đánh lén mà?”

Điền Quý vừa nói thầm, vừa kéo vị âm tướng mượn của “ông bác” sát về cạnh người, thủ thật nghiêm ngặt. Vị âm binh bị lưỡi liềm của Phượng Ngân đánh cho tối tăm mặt mày, giáp trụ trên người cũng bắt đầu nứt vỡ.

Sát khí của ngựa ma khiến cô nàng không thể nào ngồi yên được nữa.

Vừa chống đỡ thế công như vũ bão của Phượng Ngân, Điền Quý vừa nói to:

“Này! Gượm đã! Xì tốp!”

Đáng tiếc, lời của anh chàng không lọt được vào tai Phượng Ngân.

Cô nàng ngó lơ Điền Quý, chỉ vung lưỡi liềm đánh vị tướng cầm giản túi bụi, khiến anh ta cơ hồ không mở nổi mắt ra. Có lẽ cái câu bị đánh cho “tối tăm mặt mũi” cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Này! Cô đừng có mà được nước làm già nhá!”

Nói mãi mà vẫn như nước đổ lá khoai, vị âm tướng đến giúp mình thì sắp bị Phượng Ngân đánh cho hồn bay phách tán, Điền Quý rốt cuộc cũng phải phát cáu. Anh chàng quát lên một tiếng, tay vung mạnh một cái. Tức thì mặt đất dưới chân Phượng Ngân bốc cháy phừng phừng, lưỡi lửa càn quét ra khắp nơi. Điền Quý đứng cách chỗ cô nàng và vị âm binh hơn chục bước, mà sóng nhiệt còn phả vào rát cả mặt, huống gì người đứng ở trung tâm vụ cháy.

Âm binh nhân cơ hội này, mượn ánh lửa che chắn, lui vội về chỗ Điền Quý đang đứng. Bấy giờ cả người anh ta cứ ẩn ẩn hiện hiện, như thể sắp tan biến vậy.

“Thân lừa ưa nặng phải không? Thế để tôi chơi tất tay với cô.”

Điền Quý vung tay, sấm sét đánh thẳng xuống chỗ Phượng Ngân đang đứng. Vẫn là đòn lôi chấn đã dùng hồi nãy, song lần này anh chàng vừa ra tay, là đã có hai mươi mấy tia sét cùng dội xuống đầu cô nàng. Ánh chớp sáng lòa, sét gộp vào nhau, tạo thành một dòng lũ đánh thẳng xuống.

Phượng Ngân bỗng vùng ra khỏi đám cháy.

Lúc này, mái tóc cô nàng khô đét và xỉn vàng, trên người cô nàng đã có nhiều chỗ bị thương, bốc ra cả khói xám. Ấy thế mà Phượng Ngân vẫn lung la lung lay bước về phía anh chàng, liêm đao trong tay giơ lên cao.

Điền Quý đưa bàn tay ra trước mặt, rồi nắm lại. Lập tức, dưới đất bắn ra một loạt ánh đao, chém lia lịa vào người Phượng Ngân. Cô nàng nặng nề vung lưỡi liềm lên đỡ, song lần này, lưỡi đao của Điền Quý không bị đánh vỡ dễ dàng như trước nữa. Trái lại, Phượng Ngân trên dưới trúng mười mấy đao, máu đổ ra ướt đầm đìa cả người.

Điền Quý bước ra một bước, tơ vàng tràn ra như một cơn lũ, trói cô nàng mười mấy vòng chặt như nêm cối.

Làm xong đâu đấy, anh chàng mới hỏi:

“Thế giờ nói chuyện tử tế được rồi chứ?”

“Chỉ trách ta học võ chưa đến nơi đến chốn, bị nhà ngươi... bắt... còn gì để mà nói? Muốn xử... sao... thì xử.”

Phượng Ngân ngước lên, nhìn Điền Quý một cái, rồi lại cụp mắt xuống. Anh chàng thấy thái độ của cô ta như vậy, ngứa cả răng, dậm chân thùm thụp mấy cái, nói:

“Cô cầm tinh con lừa à? Cứng đầu cứng cổ!”

Điền Quý như chợt nghĩ đến chuyện gì, bèn lấy trong túi ra lọ thuốc điều chế từ nước bọt của Giả Chan. Anh chàng bước lên mấy bước, kề miệng chai vào môi Phượng Ngân, nói:

“Thuốc độc đấy.”

“Nhà ngươi... còn có lòng tốt... đưa thứ gì khác? Coi ta đây là trẻ con à?”

Cô nàng lườm Điền Quý một cái, đoạn ngẩng đầu, cười dài:

“Thế nhà ngươi... định giở trò gì?”

Trước câu hỏi của Phượng Ngân, anh chàng bèn cười nhăn nhở, đáp:



“Không phải chị cô vẫn nói tôi là thằng nham hiểm xảo trá à? Muốn chơi một trò chơi không?”

“Trò... chơi...?”

Phượng Ngân mới đầu là ngẩn ra, sau đấy lại cất tiếng cười thảm:

“Không ngờ... ta lại trở thành trò tiêu khiển của nhà ngươi.”

Điền Quý nhún vai, bảo:

“Mồm ai vừa mới nói thằng này muốn xử sao thì xử ấy nhỉ? Đàn ông con trai dám làm dám nhận, à mà quên mất...”

Anh chàng cười khẩy, nhìn Phượng Ngân một cái.

“Vớ vẩn. Không phải con trai thì sao? Chơi thế nào?”

Cô nàng nghiến răng, gằn giọng đáp.

Điền Quý ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm chỉnh, nhưng trong bụng thì cười thầm. Phượng Ngân tuy ít khi thể hiện ra, nhưng cô nàng chẳng những có tính ganh đua mạnh, còn rất bài xích cái tư tưởng “nữ không bằng nam”. Dùng điểm này để khích tướng, quả nhiên có công hiệu,

Anh chàng hắng giọng, nói:

“Ở đây có một chai thuốc độc. Nếu cô dám uống hết, thì tôi sẽ cho cô ra đi một cách nhẹ nhàng. Còn nếu không dám, thì cứ yên tâm. Tôi sẽ giữ lại mạng sống cho, rồi hai ta từ từ chơi trò khác cũng không muộn. Năm dài tháng rộng, tương lai còn dài cơ mà...”

Điền Quý nói đến chỗ này, thì cố tình liếm môi một cái. Anh chàng vốn còn định thò tay vuốt má Phượng Ngân cho tròn vai diễn, song nghĩ lại thấy hành vi ấy hơi quá đáng, nên lại thôi.

Phượng Ngân cười khẩy:

“Có cái chai thuốc độc bé tí thôi mà? Ta mà không dám uống thì từ nay ta mang họ Điền của nhà ngươi.”

Điền Quý nhún vai, đoạn nói:

“Khoan bàn tới chuyện ấy đã. Tôi hỏi cô, có phải chị cô muốn lấy vật này hay không?”

Anh chàng lục trong túi ra tấm lệnh bài Nhập Mộ Lệnh, và con dấu ngọc đoạt được từ cái xác ở sông âm, đưa ra cho Phượng Ngân xem.

Cô nàng gật đầu một cái, rồi hỏi:

“Còn gì nữa không? Nếu không thì giải thoát cho ta nhanh nhanh đi.”

Điền Quý nhún vai một cái, nhét Nhập Mộ Lệnh và ấn ngọc vào chỗ cũ. Nói đoạn, anh chàng thẳng tay dốc hết chai thuốc vào cho Phượng Ngân uống.

“Ngủ!”

Cô nàng vừa ngậm chỗ nước thuốc, thì Điền Quý đã búng tay đánh “chóc” một cái.

Đầu Phượng Ngân gục xuống, mắt nhắm lại.

Anh chàng đảo mắt, hai hàm răng cắn chặt, trán đầy những đường gân xanh. Thế nhưng chỉ một tích tắc sau đấy, Điền Quý đã nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở ra một hơi dài.

Nói đoạn, anh chàng nhìn về phía làn sương mù, nói:

“Này, giờ tao đã dùng hết thuốc Giả Chan, đúng ý mày rồi chứ? Ra mặt đi.”

“Cứ giả vờ giả vịt nữa đi. Quý ạ. Tao biết mày cũng đang hoang mang lắm.”



Trịnh Thanh Loan chầm chậm bước ra từ biển sương mù dày đặc, tiến về phía Điền Quý. Ả không đeo khẩu trang, bởi lẽ gương mặt ả bây giờ đã không khác gì lúc còn sống cả. Một phần tư gương mặt lộ xương hồi trước bây giờ đã có da có thịt đầy đặn, khác hẳn với vẻ đáng sợ lúc đánh nhau trên mái nhà của lão Nguyễn Hải Phong. Tay Trịnh Thanh Loan cầm Chu Tước Cung, mấy mũi tên bằng ngọc hỏa lăm lăm chĩa vào mặt Điền Quý.

“Giờ... mày vui lòng giao hai thứ không thuộc về mày ra đây chứ?”

Con ả che miệng cười, nói với cái giọng đặc sệt vẻ trào phúng.

Điền Quý nhún vai, nói:

“Lần này tao sẽ thừa nhận, mày lừa được tao vố này. Vốn dĩ tao còn nghĩ mày nhắm vào tao là vì mối thù mười năm trước, thế nhưng hiện tại thì tao biết mình đã nhầm.”

“Còn định ra cái vẻ cao thâm đấy à? Cũng được thôi. Tao sẽ đứng nghe mày giải thích bằng hết, xem xem rốt cuộc mày định câu giờ thế nào.”

Trịnh Thanh Loan phất tay về phía anh chàng, như thể quan tòa cho tử tù nguyện vọng sau cùng vậy.

Điền Quý nhìn Phượng Ngân một cái, bảo:

“Nếu mày chỉ muốn trả thù tao, thì chẳng việc đếch gì phải hợp tác với cái thây trong Lăng Vua Ma này cả. Không. Mối thù năm xưa chỉ là cái cớ thôi. Thứ mày nhắm đến là Lục Chuyển, và một hồn của chính em gái mày.”

Anh chàng vừa nói dứt câu, thì sắc mặt Trịnh Thanh Loan đã đổi khác. Ả không nói gì cả, nhưng sa sầm cả mặt, ánh mắt sắc lạnh lộ rõ cái ý định giết người.

Điền Quý làm như không thấy thái độ của con ả, lại nói tiếp:

“Bái phục. Hở ra là tỏ vẻ nạn nhân, ngoảnh mặt đi đã lấy em gái ruột ra làm tốt thí. Mặt mày dày đến thế này chắc cản được cả đạn AK đấy nhỉ?”

“Mày có thể thử xem...”

Thấy Trịnh Thanh Loan nâng cung Chu Tước lên muốn bắn, Điền Quý lập tức giơ tay, nói:

“Từ từ đã nào. Chẳng phải mày bảo sẽ để tao nói hết sao? Tao còn chưa nói xong. Sỡ dĩ mày dùng kiếm pháp sương mù không hẳn chỉ để che giấu thân phận, mà còn vì mày không thể điều khiển Lục Thần Quyết một cách tự nhiên được. Lục Thần quyết là lấy hồn ngự phách, mày chết đã lâu, ba hồn bị khuyết, thành ra khó lòng khống chế lục thần vốn do sáu phách hóa thành.”

Anh chàng ngừng lại, cười khành khạch, rồi nói:

“Thế nên, mày mới cướp lấy một hồn của em gái mày, vừa để lành vết thương ở mặt, vừa để có thể sử dụng Lục Thần Quyết một cách trơn tru. Dù sao chị em máu mủ cũng dễ dàng hơn người thường. Thế nào? Bị cáo có gì để bào chữa không?”

“Cái...”

Trịnh Thanh Loan vừa mở miệng, nhưng chỉ vừa nói được một từ thì Điền Quý đã nhanh chóng nói chen vào:

“Tất nhiên là không rồi. Bây giờ đến phần phân tích tâm lí tội phạm đây. Mày biết rõ sau khi mất hồn, Ngân cũng sẽ quên đi nhiều chuyện. Thế là mày lại vào vai người chị tốt, ép cô ấy luyện Lục Thần biến, rồi để Phượng Ngân canh ở đây. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là để vắt kiệt hết giá trị lợi dụng của cô em mà thôi.”

“Đúng thế thì sao?”

Trịnh Thanh Loan nhướn mày, hỏi.

Giọng điệu này cũng ngang với thừa nhận sự buộc tội của anh chàng.

Điền Quý cười nhạt:

“Chả nhẽ mày còn không hiểu? Bị người mình đến cứu tập kích thì cũng hoảng chứ? Đánh với người mình thì cũng phải nới tay chứ? Làm cô ta bị thương thì cũng phải dùng thuốc đến cứu chữa chứ Công phu vắt chanh đến giọt cuối cùng này của mày... ái chà chà, thằng Quý này xin tự nhận là không bằng.”

Anh chàng nói xong, mặt lại hiện lên vẻ nghiêm túc, hỏi:

“Thế... giờ sao? Em mày không thắng được tao, nhưng tao cũng mệt lả đi rồi. Âm binh tao gọi giờ cũng bị giã cho sắp siêu thoát luôn rồi. Thuốc của tao cũng hết rồi. Huống hồ, hàng tồn của tao cũng bị trận đánh vừa rồi vét cạn đáy rồi.”