Đất Ma

Chương 130: Họa sĩ



Điền Quý dựa vào quyển sổ tay của ông đầu bếp, mò đến một con phố nhỏ, nằm ngay gần chợ Long Biên, cách cây cầu bắc qua sông Hồng chỉ một đoạn ngắn. Căn nhà của tay họa sĩ nằm khuất trong một góc đường.

Lúc anh chàng mò đến nơi, mới phát hiện té ra là một tiệm cắt tóc.

Hai cái ghế, một cái gương lớn, bên dưới có một cái gờ bằng gỗ không rộng lắm. Tường gắn một cái ống nhựa, đựng độ ba bốn loại dao kéo. Sàn nhà hãy còn vương vãi một đống tóc đen để lại từ ca buổi trưa, chưa kịp quét dọn. Trên cái ghế phía trong tiệm, có một lão trung niên tóc để dài đến vai, nhìn có mấy phần nghệ sĩ lãng tử, đang chăm chú đọc báo. Điền Quý ngồi xuống cái ghế gần cửa ra vào, hắng giọng một cái:

“Ông chú à. Có làm ăn không đây?”

“Tới đây.”

Ông chủ tiệm gấp tờ báo đặt tờ báo lên bàn, quay sang phía Điền Quý. Vừa vặn thấy anh chàng đang phe phẩy một lá bùa đen như quạt mát.

“Ông chủ à. Có bật lửa không?”

Điền Quý ngồi nhỏm dậy, đặt lá bùa đen lên cái gờ gỗ.

Ông chủ nhếch mép, cười một điệu cười méo xẹo:

“Cậu... cậu hút thuốc à?”

“Không. Hóa vàng. Tiện tay hóa kiếp luôn cho một vài người không biết điều.”

Điền Quý gõ ngón tay lên lá bùa một cái.

Ông chủ tiệm cắt tóc nghe thế, chỉ biết thở dài, nói:

“Gần đây có một quán cơm, sáu giờ tối nay đóng cửa tôi sẽ đến tìm anh. Anh có thể dán bùa truy tung nếu muốn.”

Anh chàng nhún vai, cười:

“Thế thì không cần. Ông không hại mạng người, hành giả bọn tôi cũng không có cớ triệt hạ, không cần căng thẳng như thế. Hỏi vài câu rồi đi ấy mà.”

Nói dứt câu, thì Điền Quý đứng dậy, tay chắp sau gáy, nói:

“Nhưng đúng là nơi đây không thích hợp để nói mấy chuyện đó thật. Vậy chiều gặp lại.”

Anh chàng ra khỏi cửa hàng cắt tóc, chạy vào chợ Long Biên, rồi vừa la cà mấy hàng quán, vừa hỏi thăm về cái ông thợ cạo. Điền Quý bốc phét mình là họ hàng xa của lão Dũng, lần này lên Hà thành cũng muốn tìm hiểu họ hàng sống ra làm sao.

Bà chủ quán cháo lòng vừa đưa bát cháo còn nóng hôi hổi, cho Điền Quý, vừa kể:

“Lão ấy ấy à. Làm ở đây ba bốn đời rồi.”

Anh chàng cầm lọ hạt tiêu, rắc tơi bời lên mặt cháo, rồi hỏi:

“Kháng chiến cũng làm hả bác?”

“Thế thì không.”

Bà hàng cháo bắt đầu kể.

Cái nhà Dũng thợ cạo này làm nghề cắt tóc, cạo râu đã ba đời, từ đời ông nội, đến cha lão Dũng, và giờ cả lão ấy. Kể cũng kỳ lạ, cái nghề thợ cạo này cứ như thể một lời nguyền ám lấy dòng họ nhà ấy vậy. Cả cha lão Dũng lẫn lão ấy đều muốn tìm nghề khác, nhưng rồi cũng lại về với cây kéo.

“Lão Dũng ngày xưa học giỏi lắm. Được đi nước ngoài du học, nghe đâu là học nghệ thuật gì đó. Chẳng hiểu sao giữa chừng lại về, rồi cuộc đời lại về với cái kéo.”

“Vậy hả bác? Đúng là quái thật.”

Điền Quý vừa múc cháo, vừa cười.

Bà chủ quán nước ngồi bên cạnh chõ vào nói luôn:

“Đâu chỉ quái đâu? Trước đây lão ấy có cô người yêu, nhưng chẳng hiểu sao vừa hòa bình thì cổ hóa điên. Giờ đang bán thịt chó ở đằng kia kìa. Thỉnh thoảng cô ta lại đem dao bầu, xô máu đến đặt trước cửa tiệm hớt tóc của lão. Cậu thấy có lạ không? Nước của cậu năm trăm nhé.”

Bà ta thảy luôn cốc trà đá sang bàn Điền Quý đang ngồi. Bà ta chém một quả quá đẹp, nếu ai không để ý thì chắc chắn là bị dính đòn ngay.

Anh chàng nhăn mặt, nói:

“Đắt thế hả bác? Giảm cho cháu một tí đi.”



“Giảm là giảm thế nào? Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, tiền xăng xe vừa mới lên xong. Này nhá, nước chè pha cho cậu rồi, không có chuyện quỵt đâu đấy.”

Thấy bà hàng nước này định giở võ mè nheo, Điền Quý bèn lấy tờ bạc ra thảy cho mụ, để đỡ phải rách việc.

Uống xong cốc trà đá đắt đỏ, anh chàng mò đến cửa tiệm thịt chó.

Người đứng sau quầy, đang thoăn thoắt chặt thịt bán cho khách là một người đàn bà khắc khổ, gầy gò, với một vết sẹo to bên má trái. Bà ta vung dao thoăn thoắt, cái mặt lạnh tanh khiến người ta cảm thấy bà chủ quán hơi có mấy phần dữ dằn. Song, đôi mắt bà ta có vẻ tỉnh táo, không giống như người phát điên.

Điền Quý hắng giọng, cười:

“Chào chị...”

“Mua cái gì?”

“À không. Chuyện là...”

“Không mua thì cút.”

Bà chủ quán nói cụt lủn, sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Trong đoàn người xếp hàng, có một gã vỗ vai Điền Quý, cười:

“Chú khỏi khuyên can mất công. Người ta đang làm việc, hơi đâu mà nghe các chú giảng đạo?”

“Ngại quá. Giảng đạo gì hả anh? Em muốn hỏi thăm một hai chuyện thôi.”

“Thế là chú chưa biết rồi. Dạo này có một nhóm sinh viên, thuộc hội yêu động vật gì đó, cứ chiều là hay ra đây dạy đời chị này lắm. Lại thêm một ông sư suốt ngày bảo ăn với làm thịt chó nặng nghiệp, phải bài trừ. Mãi người ta cũng khó chịu, nên bây giờ trừ khách khứa chị ấy không tiếp chuyện ai khác đâu.”

“Thế hả anh...”

Điền Quý nhún vai, sau đó cũng đứng vào hàng chờ.

Đoàn người nối đuôi tiến lên...

Đến lượt Điền Quý, anh chàng cười, nói:

“Cho xô tiết chó.”

“Đánh tiết canh không cần mua cả xô.”

“Đương nhiên là không. Nhưng dùng để dọa cái gã thợ cạo đối diện thì có.”

Câu nói của anh chàng khiến chị này ngẩng đầu lên khỏi cái thớt. Gương mặt sẹo nhăn lại, đôi mắt trừng trợn lên, chị chủ quán nói bằng giọng tỉnh bơ:

“Hắn không phải người.”

Chiều tối...

Quán cơm mà tay thợ cạo lựa chọn nằm ở một góc chợ.

Thực đơn chỉ lèo tèo không đến chục món, quán cũng chỉ đủ chỗ cho ba bốn khách cùng ngồi, thức uống thì gọi của nhà bên cạnh. Điền Quý nhìn tên quán, cười:

“Quán Nhà Xe. Cái tên độc đáo thật.”

“Phục vụ dân xe ôm mà. Hầu hết mua hộp cơm rồi ăn trên xe, khách có vẫy thì gửi lại cho chủ quán luôn.”

Tay thợ cạo giải thích.

Gã nhìn chung quanh một lúc, rồi gõ ngón tay xuống bàn, nói nhỏ:

“Cậu cũng nói chuyện với cô hàng thịt rồi?”

Gã nói về vợ cũ của mình, mà lại chỉ nhắc đơn giản là “cô hàng thịt”, hơn nữa cũng không nói cụ thể đến loại thịt mà cô ta bán. Phản ứng của gã dường như là đang sợ hãi, hoặc phải nói là đang chột dạ. Điền Quý gõ ngón tay lên bàn, cười:

“Nói chuyện rồi. Còn đoán được vài thứ nữa.”

“Cậu đến để bắt tôi?”



Gã thợ cạo trầm giọng, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Điền Quý nhăn răng, búng tay đánh “chóc” một cái, rồi thấp giọng:

“Ông đoán thử xem.”

Gã thợ cạo toan đứng dậy, nhưng cả người đã cứng lại như tượng đá. Quanh cổ hắn lúc này lờ mờ ẩn hiện một sợi tơ vàng mỏng hơn cả sợi tóc, dưới ánh đèn điện hoàn toàn vô hình, mắt thường không tài nào thấy được. Sợi tơ ấy vừa mảnh, vừa sắc, vừa dẻo. Chỉ cần tên thợ cạo đứng dậy, hoặc nhào ra trước quá mười lăm độ, thì đầu hắn sẽ lăn xuống đất ngay.

“Giữa... giữa đường giữa chợ, cậu... cậu sẽ không giết người đâu nhỉ. Với lại... giết tôi... thì cậu định xử lý hiện trường thế nào?”

Gã thợ cạo nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh tứa ra đầy trán. Gã nói bằng giọng ấp úng.

Điền Quý nhún vai:

“Ồ? Giờ lại lấy luật ra để dọa thằng này à? Thế thì chẳng nhẽ ông không biết tự ý truyền thụ cho người phàm cách nối mệnh là tội chết?”

Điền Quý lườm lão thợ cạo một cái, nhếch mép cười lạnh.

Nối mệnh, tức là lấy tuổi thọ của mình, bù vào dương thọ cho người khác. Ông đầu bếp dùng cách này để kéo dài sinh mạng cho cô Huệ.

Nếu không, vào cái đêm định mệnh kia, người chết chính là cô ta.

Tay thợ cạo thở dài:

“Cũng vì trả ơn mà thôi. Ông ấy nói khẩn khoản vậy, chẳng nhẽ tôi lại không giúp?”

Điền Quý lơ đãng nhìn sang chỗ khác, nói:

“Hiện nguyên hình trước mặt vợ người ta cũng là vì trả ơn à?”

Anh chàng nhìn về phía quán thịt chó.

Lúc này, bà chủ quán vừa ngừng tay dao, chính đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Tay thợ cạo lắp bắp:

“Chuyện này... tôi...”

“Giải thích nhanh. Mày có năm phút. Nếu không đừng trách tao xích cổ lên tổng bộ.”

Điền Quý khịt mũi.

Gã thợ cạo đành phải cúi đầu, nói:

“Ra là cậu sớm đã đoán được rồi. Đúng. Tôi vốn là con chó do tên này nuôi.”

Giống chó ma sau khi thành tinh thường có nguyên hình là một con chó trắng, mũi đỏ. Sau khi sống đủ số năm, thường là ba mươi, loài chó ma sẽ bắt đầu tìm cách hút hồn của chủ để thay thế người thật. Có ngoại lệ thì như anh chó trắng đang cầm đầu người vớt xác ở tỉnh A, nhưng không nhiều.

Tay thợ cạo cũng vậy...

Gã cúi đầu, mắt nhắm lại, rồi kể về những hồi ức xa xăm:

“Thực ra, cậu ta đã biết tôi là chó thành tinh từ lâu rồi. Song... cậu ấy chẳng những không ghét bỏ, mà còn quý tôi hơn trước. Lúc đi nước ngoài thì cậu ấy đã cưới vợ rồi. Cô bé ấy tốt lắm, là một người con gái vừa hiền hậu vừa đảm đang.”

“Thế mà nhà ngươi vẫn hại ông ta?”

“Không. Không đời nào tôi lại làm vậy. Trong lúc ở nước ngoài, cậu ấy được chẩn đoán có bệnh nan y. Vì không chạy chữa được, cậu ta được tài trợ tiền vé về nước. Thằng ngố đấy... đến lúc đó rồi mà nó vẫn giấu diếm mọi người. Có một hôm... lúc ngồi bên giường bệnh, nó bảo tôi hãy giúp nó chăm sóc, bù đắp cho vợ. Đến khổ, hai đứa cưới nhau mà chưa được gần gũi bao lâu. Tôi nghĩ với đạo hạnh của mình, thay cậu ta lo cho gia đình có khó gì?”

Kể đến đây, gã thở dài:

“Nhưng... tôi thất bại.”

“Cuộc sống của con người khó hơn trong tưởng tượng?”

“Không! Cô ấy đòi ăn nằm với tôi, nên lộ tẩy. Tôi... chả nhẽ tôi lại tòm tem vợ bạn mình? Thế là để con bé nó thấy chân thân của tôi, rồi chuyện như thế nào cậu cũng biết rồi. Tôi muốn chu cấp, nhưng lại sợ cô bé hiểu nhầm mấy đứa con của hai người là của tôi, nên...”

Điền Quý nghe gã thợ cạo thú nhận mà á khẩu, mồm há hốc ra không ngậm lại được.