Đất Ma

Chương 123: Đến chỗ bà Mai



Điền Quý vươn vai, thầm nghĩ:

“Xem ra bên tổng bộ cũng nghi ngờ bà Mai có nhúng tay vào chuyện lần này, nên mới cử Huyễn Kiếm đến điều tra.”

Anh chàng đứng dậy, bẻ cổ, rồi nói:

“Ngân, Hoa. Bây giờ đến chỗ bà hàng nước chiều nay xem thế nào. Chuyện ở nhà hát mong cô giải quyết nốt giúp cho.”

“Muốn thiếp làm không công à? Không được đâu... Ít nhất, cũng phải có gì đó đáp lại chứ?”

Điệp Y ngả ra trước, miệng kề sát vào tai anh chàng, sau đó hé răng cắn nhẹ một cái. Điền Quý giật nảy mình, nhảy lui lại một bước, nói:

“Này! Đừng tưởng cô là con gái mà tôi không kiện cô tội quấy rối được nhé!”

“Anh có thể thử. Thiếp cũng tò mò không biết ai sẽ tin anh.”

Điệp Y nhoẻn miệng, hai ngón tay đưa ra trước, kẹp cứng lưỡi Bạch Hổ kiếm lại. Phượng Ngân bị cô nàng nâng cả người lẫn kiếm giữa không trung, không tiến được, cũng không rút kiếm lại được.

”Chị Năm nói đúng, cô em có tố chất đấy. Nhưng để mà ngồi lên thánh vị của Chân Kiếm Hội bằng thực lực thì còn chưa đủ. Vân Kiếm cũng còn chưa làm được đâu.”

Huyễn Kiếm rút hai ngón tay về, chân Phượng Ngân mới chạm được xuống đất. Cô nàng lại quay sang chỗ Điền Quý, cười:

“Chỉ là giao lưu chút thôi, anh không cần khẩn trương thế. Giữ lại đống trận pháp ấy để đối phó với bà Mai đi.”

Cô nàng nói xong, vươn vai một cái, quay lưng đi về phía nhà hát. Điệp Y vừa bước, vừa cao giọng:

“Thiếp cần ngủ để dưỡng nhan, không lăn lộn với mấy người nữa. Đàn bà con gái đi lang thang ban đêm không tiện, tạm ở lại nhà hát này một đêm. Chào nhé. Không tiễn mọi người nữa.”

Huyễn Kiếm đi khuất hẳn, Điền Quý mới thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Anh chàng chạy đến, kéo Phượng Ngân còn đang đứng chết lặng giữa đường, ra hiệu cho Hồng Hoa cùng đi về phía quán nước của bà Mai. Cô nàng đeo kính bế con Bát Long Cẩu lên, sau đó vội vàng chạy theo.

Đi được vài phút, sang bờ hồ, gió đêm lồng lộng thổi đến cơ hồ khiến người ta thấy tỉnh táo hơn.

Phượng Ngân bỗng nhiên dừng lại, bàn tay đang cầm tay Điền Quý nắm chặt hơn một chút. Anh chàng ngoái lại nhìn, thì thấy mắt cô bạn gái như sáng lên, dường như vừa hiểu ra chuyện gì đó.

“Này! Ban nãy có phải... tôi lại trúng ảo ảnh của cô ta không?”

“Gần như vậy. Ảo ảnh của Huyễn Kiếm không phải lúc nào cũng hoành tráng như những gì cô thấy đâu, đôi khi chỉ là đánh lừa cảm giác của người khác. Không ăn gì cũng thấy no, dạ dầy ních đẫy vẫn thấy đói, hoặc giả... chỉ mới đánh một phần mười sức mạnh đã cảm thấy như xuất ra toàn lực. Còn nếu chỉ luận về lực phá hoại thuần túy, Huyễn Kiếm thua Ngạc Kiếm không biết mấy trăm cây số.”

Anh chàng ngừng một chốc, rồi chặc lưỡi:

“Không bỗng dưng mà cô ta là kiếm thánh khó chơi nhất trong bảy thánh kiếm đâu.”

“Năng lực đáng sợ thật.”

Phượng Ngân gật đầu.

Hồng Hoa đi dằng sau bỗng cất tiếng:

“Mọi... mọi người nói... nói gì mà kiếm thánh như phim chưởng thế?”

Điền Quý chớp mắt, vẻ ngạc nhiên. Anh chàng quay lại nhìn Hoa, run giọng hỏi:

“Chẳng nhẽ... Triệu Vân Sam không đưa sổ tay hành giả cho cô?”

“Sổ tay nào?”

Nghe Hồng Hoa nói với vẻ ngỡ ngàng, Điền Quý gần như chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi thề.

Sổ tay hành giả ghi chép về các loại yêu ma quỷ quái, các thế lực của giới hành giả trong nước, là thứ được phát cho mọi hành giả thực tập trước khi có giấy phép chính thức.

Đáng nhẽ, Triệu Vân Sam lúc viết thư giới thiệu phải gửi kèm cho Hồng Hoa luôn. Điền Quý còn tưởng đơn giản là cô nàng chưa đọc tới, hoặc là quên mất thôi. Không ngờ lại là do cái bà hội trưởng trẻ con kia làm ăn tắc trách.

Anh chàng ôm mặt, sau đó nói:

“Được rồi. Hôm nào tôi sẽ phát bù cho. Bây giờ đến chỗ quán nước đã.”

Trên thân cây bàng, tấm biển đề tên quán nước treo lủng lẳng. Con ngõ về đêm không đèn không đóm, ánh ság từ ngọn đèn đường từ vỉa hè hắt vào chỉ được vài bước chân. Bóng tối đen đặc khiến con ngõ hẹp càng trở nên sâu hun hút.

Đêm đã về khuya, không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng nói cười. Ba người đứng trước con ngõ có cây bàng mà nghe rõ mồn một tiếng tim đập, tiếng thở khe khẽ.

Điền Quý hai tay đút trong túi quần, lưng tựa vào gốc cây to.

Trái với sự vội vã ban nãy, khi đến cái ngõ hàng nước rồi, anh chàng lại tỏ ra cực kì cảnh giác.

“Mùi này...”

“Là thi khí.”

Điền Quý gật đầu, khẳng định phán đoán của cô nàng đeo kính.

Phượng Ngân gọi ra Đằng Xà tiên, cuốn ở thắt lưng, tay thủ sẵn ở cán roi.

“Thế sao? Xông vào chứ?”

“Từ từ đã. Thi khí này quá nhạt, coi chừng là bẫy.”

Điền Quý ngồi thụp xuống vỉa hè, vê cằm.

Sau khi đến con ngõ này, phát hiện một mùi thi khí bốc lên, anh chàng đã dám chắc tám chín phần bà Mai này là một cái thây sống. Có lẽ, việc khiến bà ta giải nghệ không phải là tai nạn chân, mà là việc bà Mai không còn là con người nữa.

Một cái xác sống ở lẫn giữa dân thường suốt ngần ấy năm, quả thật là chuyện cực kì khó tin. Nếu như chưa có cuộc nói chuyện với Điệp Y, có lẽ Điền Quý sẽ tự cười bản thân là ngây thơ, là cả nghĩ, là lo lắng thái quá.

Thế nhưng, bà Mai này lại là một hành giả.

Chẳng những thế, địa vị còn cực kì cao.

Điền Quý không tin bà ta không có chuẩn bị gì để đối phó với hành giả đến truy sát.

Con Bát Long Cẩu lúc này giãy khỏi vòng tay của Hoa, nhảy xuống đất, sau đó chĩa mõm về phía con ngõ mà gầm gừ.

Phượng Ngân thấy phản ứng của con chó con, thì cười:

“Thằng bé háo sắc này nhảy ra khỏi cái ôm của người đẹp, thì chuyện này đúng là không đơn giản.”

Điền Quý thở ra một hơi, sau đó gật đầu:

“Vào được rồi. Chú ý một chút. Thằng nhóc, an toàn của Hồng Hoa giao cho mày.”

Bát Long Cẩu khịt mũi một cái, ngồi thẳng dậy, chân trước đấm ngực đôm đốp.

Phượng Ngân dẫn đầu, Điền Quý và Hồng Hoa đi ở giữa, con Bát Long Cẩu đoạn hậu cùng tiến vào con ngõ. Gió luồn từ ngoài đường, thốc vào từ đằng sau khiến sống lưng Điền Quý thấy lành buốt, da gà da chó thi nhau nổi lên. Anh chàng đi thêm vài bước nữa, thấy gan bàn chân phát lạnh, trong lòng có dự cảm bất tường.

Phượng Ngân lấy Thanh Long thương, vạch một cái. Mũi thương nhả ra một tia sét sáng lòa, soi sáng cảnh vật trong con ngõ. Bấy giờ, ở khu tập thể tồi tàn, người dân đều đã bước ra ngoài. Trên hành lang, trên cầu thang, dưới cái sân tập thể, nhìn đâu cũng thấy bóng người. Già có, trẻ có, nam có, nữ có, béo có, gầy có. Tất cả đều đứng lù lù bất động, cặp mắt xanh lè nhìn chòng chọc về phía bốn kẻ xâm nhập.

Ba bốn giờ sáng, dân cư cả một khu không ngủ trên giường mà lại ra giữa đường rồi đứng đực ra, không nói một câu, không làm gì cả. Cái cảnh tượng bất thường này khiến Điền Quý cũng thấy rờn rợn theo bản năng.

Chẳng biết là ai khởi xướng, nhưng sau một tiếng kêu cao vút và chói tai, người dân ở khu này nhao nhao lao về phía ba người Điền Quý. Họ há to miệng, nhe hai hàm răng lởm chởm nhọn hoắt ra ngoài, móng tay cũng trở nên sắc bén.

“Đừng hại mạng. Còn cứu được.”

Điền Quý thấp giọng nói với Phượng Ngân, sau đó để cô nàng xông vào đón tiếp cư dân ở khu này. Những người dân bình thường này tố chất cơ thể không cao, cũng không phải cao nhân ẩn sĩ gì cả. Lúc này tuy bị nhiễm độc xác trở nên điên cuồng, nhưng không làm khó được Phượng Ngân.

Thực ra, Điền Quý sợ cô bạn gái này ra tay quá nặng còn hơn là lo cho an nguy của cô nàng.

Phượng Ngân múa thương, vừa dùng đốc thương đánh ngất người dân, vừa lấy sấm sét giật cho họ tê bại. Công việc của Điền Quý chỉ có trói tất cả những người bị đánh ngã bằng tơ vàng, và vận hành trận pháp cách âm để đảm bảo động tĩnh ở đây không bị hàng xóm láng giềng phát hiện.

Anh chàng chặc lưỡi, khịt mũi một cái.

Đánh nhau ở nơi thủ đô dất chật người đông thế này quả thực là bất tiện, chứ không nhàn hạ như lúc thu phục lũ quỷ lợn ở vùng nông thôn. Song cũng hết cách. Nếu như để ai thấy cảnh một cô gái vác thương dài đánh dân túi bụi thì chắc cánh báo chí lại được phen múa bút thành văn, còn bọn họ thì lên phường ngồi uống nước mà giải trình.

Có lẽ vì phải chú ý khống chế lực đạo của bản thân, nên phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, Phượng Ngân mới đánh bại được toàn bộ dân cư ở đây.

Điền Quý vừa trói được người cuối cùng, còn chưa kịp thở cái nào thì con Bát Long Cẩu đã lách qua chân anh chàng, phóng mình lao lên cầu thang. Phản ứng ngày hôm nay của nó quả thật là quái lạ. Con chó con này bình thường có hơi dị dị, hơi mê gái, ngôn ngữ hình thể thì lậm hoạt hình nhưng phàm là lúc làm việc, đi bắt ma thì nó rất ngoan, cực kì nghe lời. Chưa bao giờ con Bát Long Cẩu tự ý hành động như hiện tại cả.

Ba người chạy theo con chó, đến một căn phòng ọp ẹp.

Trên bậc cửa sổ, một con chó lông trắng muốt, với cái mũi đỏ rực và sáng lòe lên như hòn lửa đang ngồi vắt vẻo. Nó nhìn về phía ba người, nhe răng cười. Cái điệu cười toét miệng tới tận mang tai, lộ cả hai hàng nanh trắng ởn của nó cực kì quái đản và kinh dị.

Điền Quý nhận ra đấy chính là con chó nằm trong gậm bàn, sủa vào mặt anh chàng hồi sáng.

“Chó trắng mũi đỏ!”

Phượng Ngân nói chưa hết câu, thì con Bát Long Cẩu đã nhảy phốc lên, nhe răng vồ con chó ma. Chó trắng hụp người một cái, lao ra ngoài cửa sổ.

Bát Long Cẩu đang định đuổi theo, thì bỗng nghệt mặt ra. Nó giật mũi đánh hơi thêm mấy cái, rồi lắc đầu, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử.

Điền Quý chạy ra phía cửa sổ, rồi nhăn mặt:

“Khỉ gió! Trúng kế rồi!”