Đạo Tình 2

Chương 45: Cá đấu cá



Vừa mới chớp mắt, một đàn cá mập không biết do ai gọi đến lại tiếp tục giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vẫn là hình ảnh máu nhuộm xanh biếc, xác nổi lềnh bềnh, đám cá tàn dư tiếp tục gia nhập vào đội quân canh giữ trước đó. Cam nguyện làm nô.

Điều gì có thể khiến chúng cam tâm tình nguyện đến như vậy?

Trong lòng mọi người đều lờ mờ suy đoán, nhưng chẳng ai chịu nói ra suy nghĩ của mình. Bỗng, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên:

“Kia là gì?”

Chỉ thấy trên màn hình vẫn là hình ảnh đám cá mập xoay vòng như trước, không có gì bất thường. Nhưng nhìn kĩ lại, tại một góc nhỏ trên màn hình có một vùng nước biển đặc biệt xanh hơn bình thường. Những người ở trong khoang tàu đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Màu sắc đó chính là do máu đỏ nhuộm thành.

Tại một góc nào đó, từng giọt từng giọt máu từ trên chiếc xuồng nhỏ xuống, nhuộm trọn biển xanh.

Hồng Ưng hơi nheo mắt. Trong lòng thầm kinh ngạc.

“Quay đầu! Đi!’ Hồng Ưng vừa dứt lời, bên tai lập tức nghe “bùm” một tiếng.

Chiếc xuồng trong phút chốc liền nổ tung thành trăm mảnh. Bên tai chỉ kịp vang lên hai chữ “không ổn”, đám thuộc hạ bên cạnh liền kêu lên:

“Đại nhân! Không kịp rồi!”

Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng xuất hiện một đàn cá mập đang lao đầu về phía này. Trong khi đó, đội quân canh gác kia lại lao vào cắn xé nhau. Chiếc xuồng đã nổ, máu nhuộm cả một vùng. Đôi mắt lũ cá mập đỏ sậm một mảng như bị kích thích, lao đầu vào cắn xé nhau. Mối liên minh trước đó hoàn toàn chấm dứt.

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng ai cũng vang lên một tiếng.

“Đại nhân! Có tin nhắn gửi đến!”

Hồng Ưng nheo mắt, không phải bọn họ đã mất tín hiệu với bên ngoài rồi sao?

“Nhận!” Thanh âm càng trở lên lạnh lẽo

“Rõ!”

Viên thuộc hạ nhận lệnh, ngón tay lướt một hồi trên bàn phím. Trên màn hình, hàng chữ liên tục nhảy nhót. Vài giây sau, mật mã được giải, màn hình hiện lên một màu tối đen như mực lại nhảy ra một hàng chữ:

“Muốn biết Mộc Ly Tâm ở đâu? Vậy giết hết chúng đi!”

Mặc dù không nghe thấy thanh âm, nhưng bên tai dường như lại vang lên một hồi quỷ dị.

Hồng Ưng trầm mặc, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Viên thuộc hạ kia vẫn đang quan sát trên bàn phím dữ liệu, trong lòng bỗng vang lên hai chữ “không ổn”. Hắn chỉ vừa mới nhíu mày, chữ trên màn hình lập tức nhảy tán loạn, toàn bộ màn hình hiện lên màu đỏ chót rồi tắt ngủm. Chứng tỏ đã bị virus xâm nhập.

“Chết tiệt!” Tên thuộc Hạ chửi thề một tiếng. Tin nhắn kia không chỉ khiêu khích bọn họ, mà còn tặng cho bọn họ một đống virus. Vốn dĩ hàng rào bảo vệ của Tề Gia là bất khả chiến bại nhưng khi bọn họ đồng ý giải mã tin nhắn kia, cũng tức là đồng ý mở một cách cổng cho lũ virus xâm nhập vào.

Bọn chúng quả đúng là cao thủ, lại có thể nghĩ ra tuyệt chiêu như vậy.

Đám thuộc hạ quay mặt nhìn nhau rồi lại nhìn Hồng Ưng.

Hồng Ưng sắc mặt âm trầm, trên trán lại ẩn nhẫn gân xanh. Bọn họ biết đại nhân của bọn họ nổi giận thật rồi. Đã lâu lắm rồi Hồng Ưng không biết nổi giận là gì. Chỉ sợ lần này sẽ vang lên một hồi gió tanh mưa máu.

“Chuẩn bị hỏa lực!”

Đang định mở miệng hạ lệnh “bắn”, nhưng đảo mắt một cái Hồng Ưng liền thay đổi ý định. Ra lệnh cho thuộc hạ nặn sâu xuống đáy bển hơn một ngàn mét.

Xung quanh bốn phương tám hướng tuy đã bị cá mập vây quanh, nhưng trong số chúng lại không phải chỉ có duy nhất một loài, mà là tập hợp đủ của gần 400 loài. Chúng vốn là loài động vật máu lạnh nhất trên đại dương, tàn nhẫn, hung hiểm và khát máu. Tuy nhiên chúng lại là loài động vật vô cùng thông minh.

Chúng cũng có chút giống với con người, bởi loài người xưa kia rất phân biệt chủng tộc. Người da đen là loại người thấp kém nhất, người da trắng cho rằng bọn họ vốn dĩ sinh ra để làm nô. Người da trắng lại tự cho mình là bá chủ, bắt người da vàng và da đen phải phục tùng, làm nô lệ. Sau khi các cuộc đấu tranh bình đẳng nổi lên, các chủng tộc da màu mới có được sự bình đẳng như hiện nay.

Đối với lũ cá mập, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Loài nào mạnh nhất thì loài đó cao quý nhất, loài nào yếu nhất thì loài đấy thấp kém nhất. Dù chúng rất thông minh nhưng chung quy cũng chỉ là động vật, trí tuệ và trí nhân văn mãi mãi cũng không thể bằng con người.

Tuy chúng tôn sùng kẻ mạnh nhưng…

Vừa liếc mắt, Hồng Ưng liền nhận ra điểm bất thường. Lũ cá mập giống như uống phải chất kích thích, điên cuồng lao vào cắn xé nhau, không biết đâu là địch, đâu là bạn. Chúng giống như loài dã thú trở về thời kì nguyên thủy nhất, chỉ biết đánh đánh đánh, giết giết giết.

Đám thuộc hạ đứng trong khoang thuyền tròn mắt nhìn đàn cá mập tự xảy ra nội loạn. Vốn dĩ lần này sẽ phải đấu một trận ngươi chết ta sống, nhưng ai ngờ kẻ thù lại tự động giết nhau như vậy.

Hồng Ưng hơi nheo mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

p/s: gia đình ad đang bảo đừng suốt ngày truyện trò nữa, đừng đọc nữa, đừng viết nữa. Nhưng ad lại không muốn từ bỏ, mà lại chẳng có động lực. Sau mỗi lần đăng bài xong, lại rất hóng comment của mọi người. Vậy nên từ chương này trở đi, nếu có đủ 1000 lượt truy cập, 50 comment chỉ rõ bạn thích gì ở chương này, không thích gì ở chương này thì sẽ tự động đăng chương mới. Cảm ơn.