Đạo Tình 2

Chương 22: Thú săn



Sau khi đoàn người của Ly Tâm tụ họp với đám người của Jiaowen và Phong Vân Wiliam, bọn họ bắt đầu chia lại vũ khí và tiếp tục khởi hành.

Nhưng lần này, những người xuất phát cùng Ly Tâm lại chỉ có Hồng Ưng và Phong Vân. Còn những người còn lại thì chia thành ba nhóm và đi theo ba hướng khác nhau. Đám của Ly Tâm thì di chuyển về phía Tây, nơi mà Tề Mặc và Lam Tư đang ở, còn ba nhóm còn lại là nhóm của Hoàng Ưng và Jiaowen, nhóm của Bạch Ưng và nhóm của Hắc Ưng thì đi đường vòng di chuyển về ba hướng Đông, Nam, Bắc.

Trên đường đi, Hồng Ưng và Phong Vân Wiliam cũng đã giải thích qua cho Ly Tâm nghe một lượt. Phong Vân trải tấm bản đồ hòn đảo ra.

Nhìn sơ qua, Ly Tâm thấy trung tâm hòn đảo này được đánh dấu bằng một chấm đỏ to đùng, xung quanh bốn phía cũng được đánh bằng những chấm đen nho nhỏ. Hồng Ưng ngồi bên cạnh cô chỉ vào vị trí màu đỏ kia, giải thích:

– Chỗ này chính là nơi mà chúng giam giữ tiểu Vũ!

Nghe vậy, trái tim Ly Tâm không khỏi run lên. Cô nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đó, không biết là đang suy nghĩ gì.

Hồng Ưng lại chỉ vào bốn chấm màu đen gần nhất và nói:

– Còn bốn vị trí này chính là vị trí của chúng ta. Sau khi chúng ta tụ họp với lão đại, lão đại sẽ phát lệnh tấn công. Như vậy, chúng ta sẽ dồn chúng vào trung tâm, cứu tiểu Vũ rồi tiêu diệt toàn bộ!

Nghe xong, Ly Tâm liền gật đầu, cô có thể hiểu được đại khái quá trình chém giết này.

Đoàn người của Ly Tâm di chuyển khoảng nửa tiếng đồng hồ thì mới tới chỗ của Tề Mặc.

Ly Tâm vừa từ trên xe bước xuống thì dẫm ngay phải đuôi một con thằn lằn con màu đỏ chót. Trông màu sắc của nó có vẻ hơi kì lạ Ly Tâm liền cúi người xuống để nhìn kĩ hơn. Bỗng, nó nhe hàm răng nhọn hoắt, đôi đỏ lừ đầy hung ác nhảy bổ về phía cô, nhưng cũng may đã bị chân cô giữ lại. Ly Tâm giật mình, lùi về phía sau vài bước, con thằn lằn nhân cơ hội đó liền lủi vào trong bụi cây, loáng cái đã không thấy bóng dáng.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen bước tới trước mặt Ly Tâm, cúi đầu gọi:

– Chủ mẫu! Lão đại đang chờ người ở bên kia!

Nghe vậy, Ly Tâm liền gật đầu, ngó nghiêng xung quanh một lượt, thấy nơi này cũng toàn là cây cối rậm rạp nhưng lại không hề được dọn dẹp giống như hai địa điểm mà cô đã đến trước đó. Nhưng mà, vấn đề lúc này là cô lại không thấy Hồng Ưng và Phong Vân Wiliam đâu hết. Ly Tâm bĩu môi:

Hừ! Bọn họ đi mà chẳng thèm gọi cô gì hết!

Ly Tâm đi theo thuộc hạ kia tới chỗ một chiếc xe cadillac màu đen quen thuộc. Ly Tâm mở cửa trèo lên xe, sau đó liền nhào vào lòng Tề Mặc.

Thấy vậy, trên gương mặt lạnh lẽo của Tề Mặc liền xuất hiện vài tia cảm xúc. Anh dịu dàng vuốt tóc cô, hỏi, mặc dù đã biết hết mọi động tĩnh của cô trong hai tuần vừa qua rồi:

– Mấy ngày nay em làm gì?

Nghe Tề Mặc hỏi vậy, Ly Tâm liền xấu hổ xờ xờ mũi nói:

– Ngoài ăn với ngủ ra, em chẳng làm gì hết á!

Sau khi Ly Tâm vừa dứt lời, đôi mày đẹp của Tề Mặc hơi nhếch lên, anh búng tay vào trán cô, bỗng hỏi một câu nguy hiểm:

– Có vẻ như không có anh ở bên, em sống rất tốt nhỉ? Hử?

Tề Mặc vừa dứt lời, Ly Tâm bỗng có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Hình như, cô ngửi thấy mùi vị nguy hiểm ở đây thì phải. Nhưng…!

Hai cánh môi Ly Tâm hơi mở ra định phản bác lại, nhưng cô vẫn còn chưa kịp nói gì đã bị một đôi môi khác chặn lấy. Ly Tâm giật mình, định đẩy Tề Mặc ra nhưng lại càng bị cánh tay anh giữ chặt hơn. Tề Mặc như muốn trừng phạt cô, liền căn mạnh vào môi cô một cái, sau đó liền thần tốc cạy mở hàm răng của cô, chiếm đóng.

Ly Tâm bị Tề Mặc hôn đến cơ thể mềm nhũn, nằm xụi lơ trong lòng anh. Trong lòng cô tức tối, trừng mắt nhìn Tề Mặc. Thấy vậy, đôi mắt Tề Mặc loé lên nét cười, anh cúi đầu, thổi hơi vào tai cô, sử dụng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy:

– Anh nói rồi, cho dù anh không ở bên em nhưng trong lòng em lúc nào cũng phải nghĩ về anh. Nếu không? Bị phạt – là lẽ dĩ nhiên!

Nghe xong, trong lòng Ly Tâm thầm cảm thán:

Híc! Bá đạo quá! Nhưng Tề Mặc à, anh có cần phải biến thái đến như vậy không?

Được rồi! Cô thừa nhận Tề Mặc nhà cô rất biến thái, rất biến thái và vô cùng biến thái. Ai bảo anh không phải là người cơ chứ?

Ly Tâm ấm ức, sắc mặt đỏ bừng, cô vùi đầu vào lòng anh – cắn. Hừ! Cô sẽ cắn, cắn, cắn, cắn chết ang luôn! Ai bảo anh bắt nạt cô chứ? Hừ!

Tề Mặc bị hành động trẻ con của Ly Tâm chọc cho khẽ cười.

– Khụ khụ!

Đúng lúc này, bên tai cô bỗng vang lên tiếng ho khan khe khẽ. Nghe tiếng, Ly Tâm liền quay đầu lại, thấy Phong Vân đang đứng ở cửa xe mà cửa thì mở… Vậy tức là, mọi hành động của cô từ nãy đến giờ không phải đều đã bị những người bên ngoài nhìn thấy hết hay sao?

Nghĩ vậy, Ly Tâm lại càng xấu hổ hơn. Cô thẹn quá hoá giận, định mở miệng quát Phong Vân nhưng lại bị cậu ta cướp lời trước:

– Ly Tâm, tại chị không đóng cửa mà!

Trong đầu Ly Tâm bỗng nổ đoàng một tiếng, cả người cứng đờ. Tình trạng lúc này của cô chẳng khác nào một quả cầu lửa đang cháy rừng rực nhưng lại bị người ta dội cho một gáo nước lạnh dập tắt từ đầu đến chân. Vô cùng thê thảm.

Lúc này, Tề Mặc bỗng nhiên mở miệng hỏi:

– Xong rồi?

Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại hoàn toàn khẳng định.

Phong Vân Wiliam cũng không để ý tới Ly Tâm nữa, cậu quay sang Tề Mặc, báo cáo:

– Tất cả đã sẵn sàng!

Nghe vậy, Tề Mặc gật đầu, liếc qua đồng hồ trên tay nói:

– Mười phút nữa chúng ta sẽ hành động!

– Rõ!

Phong Vân nhận lệnh rời đi. Nhưng trước khi đi, cậu ta còn không quên đóng cửa lại và bồi thêm một câu làm Ly Tâm giận tím mặt:

– Không làm phiền hai người nữa, xin cứ tiếp tục!

Nghe xong, Ly Tâm liền nổi giận đùng đùng, cô hết đấm lại đá vào người Tề Mặc. Nhưng đương nhiên, hành động giận hờn nho nhỏ này của cô đối với anh chỉ là – muỗi!

*****************

Mười phút sau:

Ly Tâm vác súng lên vai đứng song song bên Tề Mặc, ánh mắt cô xa xăm nhìn khu rừng rậm rạp phía trước.

Phía sau hai người họ là hơn một trăm người tinh nhuệ nhất dưới trướng của Tề Mặc và Hồng Ưng. Hồng Ưng liếc mắt nhìn Tề Mặc một cái, sau khi nhận được chỉ thị của anh thì mới quay sang ra lệnh cho thuộc hạ.

Hồng Ưng chia đám người ra làm hai nhóm gồm hơn năm mươi người dẫn đầu đi do thám tình hình trước.

Trong lúc chờ đợi, Ly Tâm bỗng nhớ ra câu nói lúc trước của Jiaowen, cô nghi hoặc:

Không phải còn có Lam Tư ở đây nữa sao? Sao cô không thấy anh ta đâu hết vậy?

Ly Tâm quay đầu, tò mò hỏi:

– Lam Tư không ở cùng anh sao? Anh ta đi đâu rồi?

Nghe vậy, Tề Mặc hơi nhướn mày nhìn cô, đôi môi hơi nhếch lên thành nụ cười quỷ quyệt, đáp:

– Cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi!

Nhưng còn là nhiệm vụ gì thì vẫn còn là một ẩn số!