Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 50: Tân vương



Kể từ khi trúng phải độc của đối phương, hai mắt của Ngọc Lưu Ly trở nên mờ dần, nàng bắt đầu không nghe rõ những âm thanh phát ra xung quanh. Nàng cố gắng tận dụng chút cảm giác cuối cùng để liên tiếp tung chiêu về phía đối phương. Nhưng mọi công kích của nàng đều bị hắn dễ dàng tránh được. Đến khi đôi mắt mất toàn bộ ánh sáng, Ngọc Lưu Ly cũng đã hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

“Muốn ép độc tố ra ngoài ư? Nằm mơ!”

Loại độc này vô cùng bá đạo nhưng hiệu quả cũng chỉ hơn kém một giờ đồng hồ, người có tu vi càng cao lại càng có thể nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của loại độc này. Nhận thấy Ngọc Lưu Ly đang muốn vận chuyển linh khí để ép độc ra ngoài, Minh Thần nào có thể để cho nàng được toại nguyện. Ngay lập tức, Minh Thần nắm lấy đoản đao lao nhanh về phía Ngọc Lưu Ly. Nhưng khi hắn vừa tiến lại gần đã bị những những bức tường kim loại xung quanh Ngọc Lưu Ly ngăn cản.

Mặc dù Ngọc Lưu Ly bị phong bế hoàn toàn mọi giác quan nhưng họa kỹ đã in sâu vào tiềm thức của nàng. Cho dù không biết Minh Thần sẽ tấn công hướng nào nhưng Ngọc Lưu Ly chỉ cần che chắn tốt xung quanh nàng là được.

“Chết tiệt!”

Liên tiếp tấn công thất bại khiến cho Minh Thần có chút gấp gáp. Loại kim loại mà Ngọc Lưu Ly vẽ ra vô cùng cứng rắn, Minh Thần lại chủ tu dùng độc nên sức phá hoại không quá lớn. Mặc dù hắn có thể dùng độc để ăn mòn bức tường kim loại này nhưng để làm được điều đó cũng phải tiêu tốn một khoảng thời gian.

“Đừng tưởng trốn trong đó thì ngươi có thể được an toàn. Chỉ cần còn ở trong màn đêm này của ta một giây, độc tính trong người ngươi đừng hòng mà giải được.”

Minh Thần lúc này đã dừng lại toàn bộ công kích. Hắn biết cứ tiếp tục tấn công cũng chỉ tiêu tốn sức lực của bản thân mà thôi. Dù sao độc của hắn cũng đã bắt đầu ăn mòn bức tường phòng thủ của đối phương. Chỉ cần kiên nhẫn đứng chờ, khi phòng thủ của đối phương hoàn toàn bị phá vỡ cũng là lúc hắn tung một chiêu mạnh nhất để kết thúc trận đấu này.

Đúng như những lời của đối phương đã nói. Ngọc Lưu Ly sau khi thử ép chất độc ra ngoài thì biết đây chính là việc hoàn toàn không thể.

Nhưng Ngọc Lưu Ly cũng không thể chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Nàng bắt đầu ngừng việc dùng linh lực để ép độc ra ngoài, bàn tay nàng lại nâng bút lên vẽ những đường nét trên không trung.

Khi đang đứng chờ xem kịch hay thì lúc này, Minh Thần lại cảm nhận thấy có thứ gì đó trên đầu mình. Ngẩng đầu lên thì liền thấy một hòn đá hình tròn màu trắng đang từ trên trời rơi xuống đầu hắn.

“Ầm… ầm… ầm…”

Hòn đá nặng nề rơi xuống lôi đài tạo nên một đợt rung chấn. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để gây thương tích cho Minh Thần. Trước khi hòn đá kịp rơi vào người, hắn đã nhanh chóng dịch chuyển với những thanh đoản đao mình để lại trên lôi đài.

Nhưng khi hắn tưởng bản thân đã an toàn thì lúc này lại có một hòn đá nữa ngay trên đầu hắn đang rơi xuống. Có sự chuẩn bị từ trước, lần này Minh Thần ngay lập tức đổi chỗ để dịch chuyển sang một hướng khác. Nhưng bất ngờ thay, khi hắn vừa dịch chuyển sang nơi đó thì một hòn đá khác lại rơi xuống trên đầu hắn.

“Chẳng lẽ nàng ta đã thoát khỏi ảnh hưởng của độc tố rồi sao?”

Minh Thần lập tức gạt đi suy nghĩ này trong đầu. Hắc lão từng nói, bên trong màn đêm này, cho dù là Hợp Thể Cảnh cũng không thể trong thời gian ngắn đẩy được toàn bộ độc tố ra ngoài.

“Nhưng nếu không giải được độc tố thì làm sao nàng ta có thể tìm ra được vị trí chính xác của hắn?”

Minh Thần muốn từ từ suy xét mọi chuyện nhưng Ngọc Lưu Ly lại không cho hắn cơ hội đó. Lúc này, những hòn đá cứ liên tục rơi đúng vào nơi mà Minh Thần dịch chuyển đến. Thậm chí cho dù hắn cố tình dịch chuyển đến nơi xa nhất ở góc võ đài cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương.

Trước sự công kích dồn dập của Ngọc Lưu Ly, Minh Thần trong chốc lát đã mắc sai lầm. Hắn đã không kịp dịch chuyển đi nơi khác. Rất may, trong giây phút cận kề, hắn đã lăn người tránh khỏi hòn đá đang rơi xuống, nhưng cũng vì vậy mà hắn không thể tiếp tục né tránh công kích tiếp theo của Ngọc Lưu Ly.

Khi Minh Thần đang tập trung linh khí và căng người ra để hứng chịu một hòn đá rơi xuống thì điều kỳ lạ là không có gì xảy ra cả.

“Chẳng lẽ là…”

Minh Thần lập tức dùng linh khí truyền đến một thanh đoản đao nhưng hắn không hề dịch chuyển đến đó. Điều ngạc nhiên chính là ngay lập tức, nơi đó là có một hòn đá rơi xuống.

“Ha ha, cuối cùng thì ta cũng đã nhìn rõ được cái chiêu trò rẻ mạt của ngươi.”

Minh Thần ngửa mặt lên trời cười lớn trước sự khó hiểu của những người xung quanh.

Mỗi khi Minh Thần sử dụng đạo thuật để dịch chuyển, linh khí của hắn và linh khí trên đoản đao sẽ có sự chuyển đổi giúp hắn thay đổi vị trí với nó. Chính vì lợi dụng điều này mà Ngọc Lưu Ly có thể nắm bắt được phương hướng của hắn để tấn công. Mặc dù không biết chính xác làm sao Ngọc Lưu Ly có thể làm được điều đó, nhưng chỉ cần hắn không tiếp tục sử dụng linh khí thì Ngọc Lưu Ly chỉ có thể chịu thua mà thôi.

Đúng như suy đoán của Minh Thần, khi hắn hoàn toàn ngưng vận chuyển linh khí trên người, công kích của Ngọc Lưu Ly cũng tự động dừng lại.

“Khốn kiếp! Chỉ một chút nữa thôi là đã có thể chiến thắng rồi.”

Bên trên khán đài, nhóm người của Nguyễn Nam cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Rõ ràng Ngọc Lưu Ly đã tính toán rất cặn kẽ, chỉ đáng tiếc là đối phương cũng không hề thua kém, có thể nhìn thấu được kế hoạch của nàng.

Nhìn bốn bức tường kim loại của Ngọc Lưu Ly lúc này đã bị độc tố ăn mòn, không ít người cảm thấy đáng tiếc cho sự nỗ lực của nàng.

“Ha ha, cuối cùng thì ta cũng là người chiến thắng. Chỉ có ta mới xứng đáng có được truyền thừa.”

Minh Thần nở nụ cười đắc thắng.

“Xin lỗi, nhưng ta không thể đồng ý chuyện này.”

Giọng nói của Ngọc Lưu Ly bất ngờ vang lên, ánh mắt nàng không còn vẻ mờ đục như vừa nãy mà đã hoàn trở lại như bình thường, một đôi mắt trong veo như nước hồ thu.

“Ngươi… ngươi làm sao có thể…”

Từ khi Ngọc Lưu Ly trúng độc đến giờ chỉ mới qua hơn 20 phút, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của độc tố là điều hoàn toàn không thể.

“Là Thanh Minh Kỳ Trận!”

Tương Khuê Thông kinh ngạc thốt lên. Thanh Minh Kỳ Trận là một đại trận dùng ba mươi hai quân cờ kết hợp tạo thành. Ngoài tác dụng giúp phục hồi linh khí còn giúp đầu óc minh mẫn, thanh tẩy độc tố. Mặc dù kỳ trận này không quá cao siêu nhưng dùng họa kỹ để thiết lập kỳ trận thì đây là lần đầu tiên Tương Khuê Thông được nhìn thấy.

Thanh Minh Kỳ Trận mặc dù có tác dụng rất lớn với Ngọc Lưu Ly lúc này nhưng để bố trí được nó cũng không phải dễ dàng gì. Ngoài việc phải bố trí ba mươi hai quân cờ không một chút sai sót ra thì điều kiện tiên quyết là không được sự xê dịch bất cứ quân cờ nào trong lúc bố trí. Chính vì vậy mà Ngọc Lưu Ly đã khiến cho Minh Thần tin rằng, nàng dùng những hòn đá đó như một đòn tấn công để cố gắng giành chiến thắng.

Về việc tại sao Ngọc Lưu Ly có thể ra đòn một cách chính xác như vậy, hoàn toàn là nhờ những chiêu thức mà tưởng chừng như nàng đang đánh loạn lên trước khi mất đi mọi giác quan. Mỗi một chiêu thức nàng tung ra đều nhắm cố gắng đưa các thanh đoản đao trên lôi đài đến vị trí cần bố trí và lưu lại linh khí của nàng trên đoản đao của đối phương.

Minh Thần không ngờ đến mọi tính toán của hắn lại từng bước bị Ngọc Lưu Ly nhìn thấu. Đạo thuật bị đối phương nhìn ra, độc tố mà hắn dày công chuẩn bị cũng đã bị phá giải. Lúc này, Minh Thần không còn gì để có thể đấu lại Ngọc Lưu Ly.

“Không… khộng… ta không thể thua… chiến thắng này là của ta! Truyền thừa này là của ta! Vạn độc hóa hải.”

Minh Thần điên cuồng hét lên. Độc tố trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát hóa thành một cơn sóng thần màu tím. Chỉ vừa tiếp xúc thôi mà sàn của lôi đài lập tức bốc khói và bị ăn mòn nhanh chóng.

“Ngươi thua rồi. Thanh Minh Kỳ Trận, Nhất Giới Thanh Tịnh.”

Ngọc bút trên tay Ngọc Lưu Ly lại nhẹ nhàng di chuyển. Những quân cờ trên lôi đài lập tức xoay chuyển phương vị của nó. Khi cánh tay của Ngọc Lưu Ly dừng lại cũng là lúc những quân cờ phát ra ánh sáng mãnh liệt.

Ánh sáng của những quân cờ chiếu rọi khắp nơi khiến cho độc hải và màn đêm kia trong chốc lát bốc hơi không còn bất kỳ dấu vết gì. Mà những người khác khi tiếp xúc với ánh sáng này liền cảm thấy đầu óc minh mẫn, thân thể không còn mệt mỏi sau một ngày dài.

Ánh sáng tan đi, lúc này người ta đã có thể nhìn thấy Minh Thần nằm bất động bên dưới lôi đài. Nếu không phải hắn vẫn còn thở thì tất cả đều cho rằng hắn đã bỏ mạng mất rồi.

“Xin chúc mừng tân vương của trận chiến lôi đài lần này, Ngọc Lưu Ly tiểu thư.”

Với sự thất bại của Minh Thần, Ngọc Lưu Ly nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng trận chiến tranh đoạt truyền thừa lần này. Cuối cùng thì nàng cũng có thể lấy lại thứ vốn dĩ đã thuộc về mình.

Không chỉ mấy người Nguyễn Nam mà tất cả khán giả đều đồng loạt vỗ tay và giành những lời khen có cánh cho Ngọc Lưu Ly. Với sự thông minh mưu trí của mình, nàng hoàn toàn xứng đáng có được những lời khen tặng này.