Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 44: Thiên đạo tẩy lễ



“Bà xã anh number one… number one… number one… bà xã luôn luôn mãi là ánh bình minh của đời tôi…”

Ca khúc kỳ lạ kia vẫn tiếp tục vang lên, Lập Nguyên trên đài vẫn không ngừng nhảy múa bất chấp miệng lưỡi và ánh nhìn của những người xung quanh.

Mặc dù không hiểu nội dung lời bài hát nghĩa là gì nhưng Lập Nguyên đã hao tổn công sức, không tiếc mặt mũi để cổ vũ nàng như vậy, trong lòng Tần Nhiễm cũng cảm thấy ấm áp không thôi. Để đáp lại tấm lòng của đối phương, Tần Nhiễm càng thêm quyết tâm chiến thắng Lucas.

“Tần tiểu thư, trận đấu này cũng nên kết thúc rồi.”

Mặc dù bạn trai của đối phương gây huyên náo làm rối loạn trận đấu nhưng cũng không thể giúp Tần Nhiễm thay đổi cục diện. Khi Lucas chuẩn bị một lần nữa tấn công Tần Nhiễm để kết thúc trận đấu thì phía bên kia, Tần Nhiễm lại bất ngờ xảy ra biến hóa.

Khi nghe ca khúc và ngắm nhìn vũ điệu của Lập Nguyên, không biết vì nguyên nhân gì lại khiến cho Tần Nhiễm cảm thấy khí huyết sôi trào. Càng nhìn, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt rồi trong phút chốc cả cơ thể nàng được bao bọc bởi một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống.

“Đây là thiên đạo tẩy lễ?”

Nhìn thấy ánh sáng này, không ít tu tiên giả liền kinh ngạc thốt lên.

Thiên đạo tẩy lễ chính là nghi thức gột rửa cơ thể của tu tiên giả được thiên đạo công nhận. Trong lịch sử của Vô Tận đại lục, số tu tiên giả trải qua thiên đạo tẩy lễ còn chưa quá một bàn tay. Bất kỳ một tu tiên giả nào ở đây ít nhiều đều nghe qua nghi thức này, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến nó.

“Hệ thống ngươi quả thực cũng có chút uy tín đó.”

Nhìn dị tượng ở trước mặt, Nguyễn Nam âm thầm gật đầu hài lòng. Số điểm của hắn và mặt mũi của Lập Nguyên xem như cũng được đền đáp xứng đáng.

“Hừ! Là do ký chủ ngươi đa nghi không tin lời của ta đấy chứ?”

Hệ thống trưng ra cái biểu cảm hơn dỗi đáp. Từ trước đến nay nó tiêu tốn rất nhiều nước bọt và thủ đoạn để dụ dỗ Nguyễn Nam mua hàng, nhưng tên này vẫn cứ keo kiệt không chịu bỏ ra một chút vốn nào. Nhưng bây giờ nó đã có cách để moi tiền từ Nguyễn Nam rồi.

“Ký chủ ngu ngốc, ngươi cứ chờ mà rỗng túi đi cho ta.”

Trong thâm tâm của hệ thống điên cuồng gào thét. Nguyễn Nam lúc này vẫn ngây thơ không biết bản thân vô tình trở thành con cừu béo trong mắt hệ thống. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ có nên mua thêm vài món để phòng bị nữa hay không.

“Công… công tử…chuyện này…”

Đúng lúc này, Tần Hạc và Ngọc Kỳ Lân cẩn thận nhìn Nguyễn Nam, ấp úng không nói nên lời.

“Thứ này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa không phải ai cũng sử dụng được. Các ông cũng đừng nghĩ đến nữa.”

Nguyễn Nam phất tay nói. Hắn làm sao không rõ ý đồ của hai người này. Đọc qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, hắn làm sao không biết sự bá đạo của thiên đạo tẩy lễ. Đừng nói là hai người kia, cho dù là hắn cũng không thể kiềm chế trước sự mê hoặc này. Nhưng theo lời hệ thống, bảo bối này còn có một vài hạn chế nhất định. Thứ nhất, người được tẩy lễ phải có tư chất cùng huyết thống tuyệt đỉnh. Thứ hai, người nhảy múa phải là người khác giới, có tình cảm, một lòng hướng về phía đối phương. Chỉ khi đáp ứng được điều kiện này, bảo bối kia mới có thể phát huy tác dụng. Nếu cố gắng cưỡng ép thì chắc chắn sẽ chịu phản phệ, nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì chết ngay tại chỗ.

Với loại người không thể tu luyện như Nguyễn Nam thì có huyết thống và tư chất tuyệt đỉnh là suy nghĩ vô cùng viễn vông. Hơn cả, hắn lấy ai ra để thực hiện điệu nhảy kia đây? Nữ nhân hắn quen biết cũng chỉ có Tần Nhiễm và Ngọc Lưu Ly. Tần Nhiễm chắc chắn không được, dù sao đồ đệ mình đã biểu đạt tâm ý như vậy, hắn làm sao có thể chen chân vào? Tuy rằng hắn rất mong Ngọc Lưu Ly có cảm tình với hắn, nhưng nếu bắt nàng nhảy điệu nhảy xấu hổ kia, nàng chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa mất.

Mặc dù đã lường trước được kết quả nhưng khi nghe được những lời của Nguyễn Nam, Tần Hạc và Ngọc Kỳ Lân cũng cảm thấy luyến tiếc mãi không thôi. Nếu như bọn ông cũng có thể trải qua thiên đạo tẩy lễ, thực lực tăng vọt, thì lúc đó cũng không phải tiếp tục chịu sự chèn ép của các thế lực khác nữa rồi.

Gác lại sự tiếc nuối của tất cả sang một bên, lúc này Tần Nhiễm đã hoàn toàn trải qua thiên đạo tẩy lễ. Ánh sáng kia dần dần tan biến, Tần Nhiễm lúc này cũng dần dần hiện ra. Nhìn nàng không hề có sự thay đổi gì nhưng tất cả đều cảm thấy khí huyết sôi sục khi nhìn nàng.

“Đây là…”

Lucas là người ở gần Tần Nhiễm nhất, hắn cũng là người duy nhất bị ánh mắt Tần Nhiễm nhìn trúng. Khi bị ánh mắt nàng nhìn trúng, hắn không tự chủ mà liền cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trong thâm tâm hắn giống như bị một thứ gì đó áp chế.

“Ha!”

Tần Nhiễm khẽ quát một tiếng, bất ngờ phía trên người nàng liền xuất hiện quang ảnh một người phụ nữ tóc dài, tai nhọn, tay cầm trường thương.

“Đây là Thần Tướng!”

Đến lúc này, Tần Hạc và Ngọc Kỳ Lân cũng không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Sau khi tu tiên giả đạt đến Hợp Thể Cảnh thì có thể hợp nhất linh khí để ngưng tụ Thần Tướng của bản thân. Nhưng với tu vi của Nguyên Anh sợ kỳ của Tần Nhiễm, có thể ngưng tụ ra Thần Tướng là điều chưa từng có trên đại lục.

Thần Tướng của Tần Nhiễm xuất hiện khiến nhiều người kinh ngạc không thôi. Tu tiên giả ngưng tụ Thần Tướng sẽ tùy theo chủng tộc của mình mà ngưng tụ ra hình dạng khác nhau. Nhưng Thần Tướng của Tần Nhiễm dường như không phải nhân tộc mà lại là tiên tộc.

Thần tướng xuất hiện, khí thế ngút trời, nhưng Tần Nhiễm biết, nàng không thể duy trì được bao lâu. Bây giờ, nàng phải một chiêu đánh bại được Lucas. Nếu không, người thua trận chắc chắn là nàng.

Trong khi Tần Nhiễm chuẩn bị tung ra một đòn cuối cùng thì lúc này, Lucas bỗng dưng thu lại vũ khí, hai tay đưa lên ra hiệu đầu hàng.

“Được rồi, trận đấu này đến đây thôi. Ta chịu thua.”

Quyết định của Lucas khiến rất nhiều người bất ngờ. Vài phút trước thôi hắn vẫn còn ngập tràn chiến ý, nhưng kể từ khi Thần Tướng của Tần Nhiễm xuất hiện, hắn lại lập tức bỏ cuộc.

“Tần tiểu thư, cuốn kiếm kỹ này bây giờ thuộc về cô. Ta hy vọng một ngày nào đó lại được cùng cô tiếp tục luận bàn thương kỹ.”

Ném cuốn kiếm kỹ về phía Tần Nhiễm, Lucas lập tức nhảy xuống đài. Điều này đồng nghĩa với việc lời nói trước đó của hắn không phải là đùa giỡn.

“Ngài còn quên thứ này.”

Lucas muốn rời đi thì Tần Nhiễm liền gọi hắn. Vừa quay lại thì hắn đã thấy một quyển sách đang bay đến.

“Thái cực thương?”

Nhìn dòng chữ trên bìa cuốn sách, Lucas lại nhìn về phía Tần Nhiễm, thấy đối phương gật đầu, hắn liền cảm kích ôm quyền hành lễ với nàng.

Cuốn sách này chính là do người bên trong bí cảnh chỉnh sửa và truyền lại cho Tần Nhiễm. Mặc dù Lucas chủ động nhận thua nhưng nàng nghĩ, hắn xứng đáng nhận được thứ này.

“Bà xã anh number one… number one… number one…”

Trận chiến đã kết thúc nhưng tiếng nhạc vẫn còn vang vọng, Lập Nguyên vẫn không ngừng nhảy múa.

“Sư phụ, người còn không mau tắt thứ quỷ quái này đi.”

Lập Nguyên khuôn mặt đầy vẻ ai oán nói.

“Lập Nguyên, ta xin lỗi ngươi. Sư Phụ thực sự không có cách dừng thứ này lại.”

Nguyễn Nam đưa cái máy radio lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Kể từ khi kết thúc trận đấu, hắn đã có ý định tắt thứ này đi nhưng mày mò mãi vẫn không thể khiến nó im lặng được.

“Vậy ta còn phải nhảy đến bao lâu nữa đây?”

“Có lẽ là đến khi thứ này hết pin chăng?”

Nghe Nguyễn Nam nói xong, Lập Nguyên nước mắt chảy dài trên má. Chờ cái radio này hết pin e rằng hắn phải nhảy suốt mấy ngày nữa mất. Đến lúc đó, hắn còn mặt mũi nào để nhìn mặt những người xung quanh được nữa kia chứ.

“Lập công tử, cảm ơn ngài rất nhiều.”

Tần Nhiễm vẫy tay cảm tạ Lập Nguyên. Nàng có thể trải qua thiên đạo tẩy lễ và giành được chiến thắng hoàn toàn là nhờ ca khúc và điệu nhảy của đối phương.

Ban đầu, Lập Nguyên còn có chút hối hận khi nghe lời Nguyễn Nam. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tần Nhiễm, hắn mới cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nếu như cho hắn lựa chọn lại, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà nhảy điệu nhảy này.

Cũng may sau 30 phút, cái radio cũng đã im lặng, Lập Nguyên lúc này mới có thể ngừng nhảy múa. Hắn ngay lập tức vứt hai cái bông tua cho Nguyễn Nam và thề rằng từ nay về sau sẽ không sử dụng những món đồ này nữa.

Món đồ này đã không còn đất dụng võ, Nguyễn Nam cố gắng dụ dỗ cho hệ thống mua lại nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

“Thứ đồ này chỉ có thể dùng duy nhất một lần. Ký chủ ngươi đừng tưởng có thể dễ dàng bóc lột bổn hệ thống.”

Đến nước này, Nguyễn Nam cũng đành thu lại đống đồ này vào túi trữ đồ của hệ thống. Lúc đó, hắn không ngừng cằn nhằn mắng hệ thống là đồ gian thương.

Cũng dễ hiểu thôi, những thứ Nguyễn Nam mua được từ hệ thống đa phần đều không có mấy tác dụng với hắn. Thứ thực sự có tác dụng thì lại chỉ có thể dùng một lần. Tất cả những thứ này đều dùng điểm mồ hôi nước mà mà hắn tích cóp được. Mất một điểm chính là cắt đi một miếng thịt. Làm sao có thể không đau lòng cho được kia chứ?

Sau khi trận đấu tranh đoạt bị gián đoạn bởi điệu nhảy của Lập Nguyên, lúc này cũng đã có thể bắt đầu trở lại. Trận cuối cùng của vòng này lại chính là Ngọc Lưu Ly, đối thủ của nàng không ai khác chính là Nhạc Thành Tuấn đến từ Thanh Phong Môn.