Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 26: Sư phụ giỏi bốc phét



“Ta tên là Lập Nguyên, năm nay 16 tuổi, vốn là thập cửu hoàng tử của tộc giao long ở biển Tây. Từ bé, ta đã là cái gai trong mắt của cả hoàng tộc phía Tây bởi vì tư chất và huyết mạch quá thấp kém. Ngay đến cả người mẹ ruột sinh ra ta cũng từ cái ngày kiểm tra huyết mạch liền không bao giờ nhìn mặt ta nữa.

Sau khi chiến tranh giữa biển Tây và biển Đông nổ ra. Vì để bảo vệ lãnh thổ mà phụ hoàng đã thuê một đám dị năng giả ra tay, cái giá phải trả chính là một người trong hoàng tộc phải trở thành nô lệ cho bọn họ. Cũng chính cái ngày đó mà ta đã thoát ra khỏi cái phòng chứa rác cũ kĩ kia. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng trở thành nô lệ chính là quãng thời gian tồi tệ nhất kể từ khi sinh ra của ta. Bị ị tróc vảy, bị rút máu, bị cưa sừng để làm thuốc bồi bổ cho đám dị năng giả đó. Ta nhớ bữa ăn tử tế nhất của mình chính là lúc không bị đánh đập mà thôi.

Lần này ta cùng đám dị năng giả đến thành phố Tân Kỳ, nhân lúc bọn chúng lơ là ta đã lén trốn đi thành công. Bản thân ta vì bị thương quá nặng mà ngất lịm đi, không biết phải trải qua bao lâu mới tỉnh dậy được. Lúc tỉnh dậy, ta mới biết mình được cứu bởi một người con trai chỉ hơn mình mấy tuổi. Vì không biết phải đi đâu, ta đành phải giả vờ là một kẻ mất trí, cuối cùng vì thấy bản thân ta quá đáng thương nên được đối phương cưu mang và nhận làm đồ đệ. Mặc dù đối phương chỉ là một người bình thường nhưng đời này ta đã quá nguội lạnh với quyền lực rồi, làm một người bình thường cũng không đến nỗi quá tệ.

Nhưng bản thân ta không ngờ, ta lại vô tình bị đám dị năng giả tìm được. Lúc đó, bọn chúng công khai đánh đập ta vô cùng tàn nhẫn ở giữa phố. Mặc kệ những lời cầu xin, mặc kệ thân thể ta đều là vết thương và máu, những con người ở đó vẫn tỏ ra vô cảm mà mặc kệ. Khi ta tưởng cuộc đời của mình sắp kết thúc thì lúc này, người đó lại một lần nữa cứu ta. Bóng lưng nhỏ bé của một người bình thường đang chắn trước mặt ta bỗng chốc lại vững chắc đến kỳ lạ.

Ta nghe nói, sư phụ đã phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để chuộc ta từ tay đám dị năng giả. Đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được tình thương ấm áp đến như vậy. Ta thề rằng, cho dù dùng cả tính mạng của mình cũng quyết bảo vệ ngài ấy một đời bình an.”

“Lập Nguyên, ngươi xem này, đám dị năng giả nô dịch ngươi đã trở thành kẻ điên rồi.”

Sáng hôm ấy, Nguyễn Nam sau khi ra ngoài được một lúc thì liền gấp gáp cầm một tờ báo chạy vào nói.

Cầm tờ báo Nguyễn Nam đưa cho, Lập Nguyên có thể xác nhận được đây chính xác là đám người từng nô dịch hắn.

“Thế nào, ta nói ác giả sẽ có ác báo mà. Đám người kia đã bị trừng phạt rồi, ngươi cứ an tâm mà sống tốt, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi tìm lại được trí nhớ.”

Thấy Lập Nguyên trầm ngâm không nói một lời, Nguyễn Nam tưởng hắn vẫn còn ám ảnh chuyện trước kia nên liền vỗ vai an ủi.

“Cứ như vậy ta thấy cũng đã tốt lắm rồi.”

Lập Nguyên lắc đầu mỉm cười. Quá khứ và thân phận trước kia hắn không muốn liên quan đến nữa, bây giờ hắn chỉ là đồ đệ của một người bình thường mà thôi. Đúng lúc này, hắn chợt nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức hắn quay sang Nguyễn Nam chất vấn.

“Ta đã bảo sư phụ người là không nên phung phí tiền vào những thứ vô bổ như thế này kia mà? Không phải ngài có điện thoại để đọc tin tức hay sao? Tại sao vẫn bỏ tiền ra mua báo?”

Trước những câu hỏi của Lập Nguyên, Nguyễn Nam chỉ biết gãi đầu cười trừ đáp lại.

“Ngươi không thấy lão Hồ dưới nhà rất đáng thương hay sao? Lớn tuổi như vậy còn phải đi bán báo, đánh giày kiếm tiền nuôi gia đình. Ta cũng chỉ giúp đỡ ông ấy chút đỉnh mà thôi.”

Lập Nguyên biết Nguyễn Nam rất tốt bụng, chỉ cần thấy người khác gặp khó khăn chắc chắn hắn sẽ dang tay ra giúp đỡ. Đừng nghĩ rằng mỗi buổi sáng hắn chạy ra ngoài đi dạo. Thực chất là ra ngoài để giúp mấy người già trong khu dọn hàng, bán báo…

“Ngươi an tâm, tiền bán dược liệu và tiền công chữa bệnh ta vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa mọi người xung quanh còn tặng rất nhiều đồ ăn, cho dù dùng cả tháng cũng không hết nữa là.”

Người bình thường ở đại lục này muốn kiếm tiền là điều vô cùng khó khăn. Nguyễn Nam biết Lập Nguyên vì muốn bản thân mình không phải chịu khổ nên mới nhắc nhở hắn mà thôi.

Những lời của Nguyễn Nam khiến cho Lập Nguyên không thể phản bác được nữa. Nguyễn Nam tuy chỉ là một người bình thường nhưng y thuật lại cực kỳ cao minh. Mọi người ở khu trọ này đều được ngài ấy chữa bệnh cho. Vì ngài ấy không nhận một chút tiền công nào nên mọi người cũng đành tặng cho hắn một số đồ dùng và thức ăn hằng ngày.

Cũng chính vì cái bản tính tốt bụng này mà không chỉ Lập Nguyên, thậm chí tất cả những người ở đây đều yêu quý hắn.

“Đúng rồi, hôm nay ta đưa ngươi đi tham gia lễ hội.”

Nguyễn Nam hào hứng nói.

“Lễ hội? Ta không hứng thú.”

Lập Nguyên lắc đầu từ chối. Nếu có thời gian tham gia mấy thứ vô bổ như vậy, thà rằng hắn ở nhà tìm việc làm kiếm thêm thu nhập còn tốt hơn.

“Ta thấy ngươi quên mất ai mới là sư phụ rồi nhỉ?”

Nguyễn Nam trừng mắt nhìn Lập Nguyên đe dọa. Mặc dù hắn biết Lập Nguyên đã trải qua rất nhiều khủng hoảng nhưng một đứa con trai mới lớn như đối phương, cả ngày ru rú trong phòng, lại trưng ra cái bộ dạng cau có này quả thực khiến người khác không khỏi lo lắng mà.

Trước uy quyền của Nguyễn Nam, Lập Nguyên mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn bị đối phương lôi ra khỏi nhà.

Mặc dù nói đây là lễ hội nhưng thực chất đây lại là sự kiện dành riêng cho những người tu luyện, mặc dù vậy vẫn có không ít người bình thường vì sự hiếu kỳ mà đến xem. Dần dần, sự kiện này cũng trở thành một lễ hội ở thành phố này.

Khắp con đường không chỉ trang hoàng cực kỳ lộng lẫy mà có rất nhiều hàng quán. Từ thức ăn, đồ lưu niệm cho đến các loại đan dược, vũ khí đều có thể tìm thấy ở trên đường. Mặc dù có rất nhiều thế lực xuất hiện nhưng cũng không một ai dám gây náo loạn, bởi nơi này được rất nhiều cao thủ của các thế lực lớn bảo hộ. Chỉ cần một người làm loạn cũng có thể khiến thế lực của mình bị tước quyền tham gia bí cảnh.

“Các người nhìn xem, đó là đại tiểu thư của Ngọc gia.”

“Đúng rồi, còn có Tần tiểu thư của liên minh tu tiên nữa.”

“Đã lâu không gặp, Ngọc tiểu thư bây giờ quả thực xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều.”

“Đúng vậy, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể xinh đẹp bằng nàng.”

“Ta thì lại thích Tần tiểu thư hơn. Nhìn nàng giống như tiên nữ muội muội khiến ta chỉ muốn dốc lòng bảo vệ.”

“Ngươi nên nhìn lại bản thân đi. Người ta đường đường là một trong những thiên tài của thành phố, còn cần đến ngươi bảo vệ hay sao?”

Đám đông lập tức náo loạn của lên vì xuất hiện của hai cô gái phía bên trên khán đài. Cả hai không chỉ xinh đẹp mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Hơn hết, bọn họ lại thường xuyên giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mà rất nhiều người đều cảm thấy yêu mến các nàng.

“Không ngờ chỉ ngắn ngủi một thời gian, nàng đã trở nên xinh đẹp như vậy.”

Nhìn Ngọc Lưu Ly tươi cười rạng rỡ, trái tim của Nguyễn Nam lại đập liên hồi. Nhưng hắn biết, nàng càng xuất sắc thì cơ hội của hắn càng mong manh.

“Lập Nguyên, ngươi sao vậy?”

Nguyễn Nam bất giác nhìn sang bên cạnh lại thấy Lập Nguyên bộ dáng ngây ngốc đứng nhìn về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Không biết Tần tiểu thư đã có đạo lữ chưa nhỉ?”

“Theo ta nhớ là chưa đâu, hơn nữa dường như nàng ta còn chưa có tình ý với ai cả.”

Câu nói của Nguyễn Nam khiến Lập Nguyên giật mình. Lúc này hắn nhìn sang thấy sư phụ đang nhìn mình bằng ánh mắt mập mờ thì liền cảm thấy xấu hổ và lảng sang chuyện khác.

“Sự phụ nói như thể người hiểu rõ nàng ta lắm vậy.”

Tuy Nguyễn Nam không có hiểu rõ Tần Nhiễm, nhưng hắn từ chính miệng Tần Hạc nghe được nên chắc chắn chuyện này không sai được. Từ biểu hiện của Lập Nguyên, hắn biết tiểu tử này đã cảm nắng nàng ta rồi. Mặc dù không thể gán ghép của hai nhưng hắn vẫn có thể tạo cơ hội để cả hai làm quen một chút. Hơn nữa, như vậy hắn mới có lý do để gặp Ngọc Lưu Ly. Thấy đây đúng là cơ hội không tồi, Nguyễn Nam liền quyết định.

“Có thời gian, ta sẽ giới thiệu nàng với ngươi.”

Tuy rằng câu nói của Nguyễn Nam rất đơn giản nhưng lại khiến Lập Nguyên cảm thấy có chút buồn cười. Tuy rằng sư phụ y thuật có chút cao thâm nhưng để quen biết với một thiên tài cao cao tại thượng như đối phương chính là điều không tưởng. Phải biết rằng thế giới của người bình thường và người tu luyện khác nhau như trời và đất vậy.

Mặc dù Lập Nguyên biết sư phụ chỉ muốn làm hắn vui, nhưng như vậy cũng không thể khiến hắn có suy nghĩ này trong đầu.

“Sư phụ đúng là rất giỏi bốc phét.”