Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 20: Cao nhân



“Ông nội, người nói chúng ta thật sự sẽ gặp được cao nhân ở trong này sao?”

Trong một bụi cây, một người thanh niên cẩn thận kéo vai ông lão có khuôn mặt giống hệt mình nói nhỏ.

“Chắc chắn là không sai được. Ta tận mắt chứng kiến lão già Tần Hạc kia cùng cháu gái đi vào trong khu rừng này. Lần đó bọn họ còn tỏ ra vô cùng mừng rỡ giống như nhặt được bảo bối vậy.”

Ông lão nét mặt vô cùng nghiêm túc nói.

“Nhưng..”

Người thanh niên kia còn chưa kịp dứt lời đã bị ông lão kia cắt ngang.

“Không nhưng gì hết. Nếu như Minh gia chúng ta muốn phất lên nhanh chóng nhất định phải nắm lấy cơ hội này.”

Thái độ của ông lão khiến cho người thanh niên rất bất bình nhưng không dám phản đối. Dù sao ở Minh gia này, ông ấy vẫn là người có quyền lực to lớn nhất.

“Ta biết chuyện này rất khó tin nhưng ngươi thử nhìn tu vi của bọn chúng mà xem. Nếu không phải có cao nhân trợ giúp thì hai kẻ vô dụng kia có thể tăng tu vi một cách chóng mặt được sao?”

Lời của ộng lão khiến người thanh niên liền gật đầu tán thành. Nhưng khi nhắc đến tu vi, hắn tức lại càng thêm tức.

Minh Tiên là đại thiếu gia của Minh gia, ở cái thành phố này, hắn chính là đệ nhất thiên tài nếu không có Ngọc Lưu Ly kia. Vốn tưởng rằng có thể nhờ chuyện băng độc của Ngọc Kỳ Lân để chèn ép Ngọc Lưu Ly, từ đó hắn sẽ trở thành đệ nhất thiên tài ở thành phố này, không ngờ đến cuối cùng lại bị ông cháu của Tần Hạc phá rối. Đáng hận hơn chính là Tần Nhiễm kia không biết vận may ở đâu ra, tu vi bỗng dưng tăng tiến mạnh, hiện giờ đã là đệ nhất thiên tài của thành phố. Minh Tiên cũng vì thế mà rơi xuống thứ ba.

Là một nam nhân mà lại thua kém hai nữ nhân, điều này khiến hắn làm sao có thể nhịn được. Vốn hắn muốn dùng thế lực của Minh gia để lén ra tay giết Tần Nhiễm, nhưng ai ngờ rằng, Tần Hạc cũng tu vi đại tăng. Hơn nữa còn có tin đồn, phó viện trưởng cùng vô số tinh anh của học viện ma pháp đã bỏ mạng trong tay lão. Với thực lực khủng bố như vậy, trưởng bối nào dám cho phép hắn làm loạn kia chứ.

Ông nội hắn, Minh Thiên phải trả cái giá đắt để theo dõi hai ông cháu Tần Hạc mới biết có cao nhân sống trong rừng này. Nếu như có thể có sự trợ giúp của cao nhân, hắn tin chắc bản thân không chỉ ở thành phố này mà ngay cả ở trên toàn đại lục cũng sẽ trở thành đệ nhất thiên tài.

Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Sau khi ông cháu hắn lang thang trong khu rừng này cả một buổi sáng, thứ bọn hắn gặp ngoài đám thú ra thì không hề thấy bóng dáng của một người nào cả. Càng tồi tệ hơn chính là, bây giờ bọn họ đang bị lạc trong khu rừng này.

“Ông nội, con sóc kia đã đi chưa?”

Minh Tiên hạ giọng xuống mức thấp nhất nói.

“Ta không biết. Ta đã dùng linh thức nhưng cũng không thể tìm ra được gì.”

Minh Thiên lắc đầu chán nản nói. Khu rừng này vô cùng quỷ dị, cho dù ông thi triển toàn bộ linh thức của Nguyên Anh cảnh nhưng cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì.

“Cũng do ngươi, khi không lại chọc vào con sóc đó làm gì?”

Một cao thủ Nguyên Anh cảnh như ông ta lại bị một con sóc đánh cho chỉ biết chạy trốn, chuyện này mà đồn ra ngoài thì e rằng ông ta không còn biết giấu mặt vào đâu nữa. Lúc này, ông ta chỉ có cách xả cục tức lên đầu đứa cháu ở bên cạnh mình.

“Là do cháu đói quá nên muốn hái táo ăn. Ai ngờ được con sóc kia lại keo kiệt như vậy chứ?”

Minh Tiên ấm ức nói. Mặc dù là tu tiên giả nhưng nhịn đói lâu như vậy cũng khiến cho hắn có chút đói bụng. Vì trông thấy mấy trái táo kia trông rất ngon miệng nên hắn mới đến hái. Không ngờ ở trên cây lại có một con sóc trấn giữ. Khi thấy Minh Tiên muốn hái táo, con sóc liền lao đến tấn công. Nhưng điều khiến Minh Tiên nghĩ mãi không thông chính là, một con sóc trông vô cùng bình thường kia lại có thể bón hành cho hai ông cháu hắn.

“Ngươi bây giờ lại trách ta không mang theo lương thực đúng không?”

“Ý cháu không phải như vậy.”

Thấy Minh Thiên có xu hướng nổi giận, Minh Tiên lập tức phân trần.

“Được rồi. Nam nhi đại trượng phu, một chút khổ cực thế này có đáng gì. Chỉ cần tìm thấy cao nhân, đến lúc đó Minh gia chúng ta liền có thể xưng bá đại lục rồi.”

Câu nói của Minh Thiên khiến cho Minh Tiên lập tức gật đầu tán đồng.

“Đúng vậy. Đến lúc đó cháu nhất định sẽ đem con sóc kia làm thành vài món nhắm để chúc mừng.”

Trong khi cả hai ông cháu đang cười trong sung sướng bởi cái ảo tưởng trong đầu thì bất ngờ sau lưng bọn họ vang lên tiếng “sột soạt”.

“Sóc đại nhân, là do cháu ta ngu dốt đắc tội với ngài, mong ngài tha tội. Ta hứa sau này sẽ dâng thật nhiều táo ngon cho ngài.”

Động tác của Minh Thiên vô cùng dứt khoát, từ lúc xoay người cho đến quỳ lạy, ông ta chỉ mất có 0,5 giây thời gian, hơn nữa tư thế còn vô cùng chuyên nghiệp. Hành động này khiến cho Minh Tiên nhất thời đơ người ra, nhưng sau đó hắn cũng bị Minh Thiên ấn đầu xuống đất để tạ lỗi.

“Hai vị, ta không phải sóc đại nhân gì cả, các người quỳ lạy ta như vậy để làm gì?”

Phía trước bỗng dưng vang lên tiếng một người con trai khiến cho cả hai ông cháu Minh Thiên giật mình ngẩng đầu dậy. Sau khi thấy đối phương xác thực là người thì ngay lập tức đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Lúc này, Minh Thiên lại bày ra một bộ dáng cao ngạo nói.

“Đây là cách tu luyện của tu tiên giả chúng ta, một người bình thường như ngươi tốt nhất không nên tò mò nhiều làm gì.”

“Vậy sao? Nếu vậy thì hai người cứ tiếp tục tu luyện đi.”

Nguyễn Nam bĩu môi đáp rồi liền rời đi. Vốn hắn thấy hai người này quần áo rách nát, đầu tóc bù xù liền thương hại muốn đến giúp đỡ. Không ngờ lại kiêu căng hống hách đến như vậy.

“Đứng lại! Ta đã cho phép ngươi đi chưa?”

Minh Tiên thấy Nguyễn Nam muốn rời đi thì liền lên tiếng ngăn lại. Mặc dù không biết tại đối phương lại có mặt ở đây nhưng khó khăn lắm mới thấy được một người, hắn làm sao có thể để đối phương đi dễ dàng như vậy được.

“Các ngươi muốn gì ở ta?”

Nguyễn Nam nhíu mày đáp. Cùng là tu tiên giả nhưng thái độ của đối phương hoàn toàn kém xa những người hắn đã gặp trước đây. Lúc này, ngay cả chút thương hại kia, Nguyễn Nam cũng đã vứt sang một bên rồi.

“Phàm nhân, không nói nhiều. Có gì ăn được mau đưa hết ra đây.”

Minh Tiên ra lệnh.

“Hóa ra là muốn cướp đồ.”

Nguyễn Nam âm thầm khinh bỉ. Nhưng cho dù là vậy, Nguyễn Nam cũng đành phải đưa đồ ăn cất trong người cho đối phương. Dù sao đối phương cũng là tu tiên giả, hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ.

Nhưng đang lúc Nguyễn Nam muốn đưa hộp thức ăn của mình cho Minh ThiênThiên thì đối phương lại trực tiếp ăn một cái tát đau đớn. Và ngươi ra tay không ai khác chính là ông của hắn.

“Ta dạy ngươi hỗn láo trước mặt người khác như vậy bao giờ hả? Mau xin lỗi vị công tử này cho ta

.”

Thái độ khách sáo của Minh Thiên khiến cho Nguyễn Nam cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ít nhất, hắn cũng có thiện cảm với ông hơn đứa cháu kia.

“Tiểu tử ngươi lập tức im mồm cho ta. Nếu còn dám làm loạn thì đừng trách ta không nể tình.”

Minh Tiên đang muốn phản kháng thì trong đầu liền vang lên tiếng của Minh Thiên. Mặc dù hắn vô cùng uất ức nhưng cũng đành phải nhịn xuống mà xin lỗi Nguyễn Nam.

Khác với Minh Tiên, Minh Thiên chính là một lão hồ ly. Trong khu rừng này, một Nguyên Anh cảnh như ông cũng phải chật vật thì không lý nào một người bình thường có thể xuất hiện ở đây được.

“Cơ hội đã đến với Minh gia rồi.”

Thâm tâm Minh Không đang gào thét trong sung sướng. Người trước mặt này chắc chắn là vị cao nhân đó rồi.

“Tại hạ Minh Thiên cùng cháu trai Minh Tiên ra mắt công tử.”

Đã xác định thân phận của đối phương, Minh Thiên càng thêm lễ phép.

“Các ngươi có phải là Minh gia, gia tộc tu tiên nổi tiếng trong thành phố không?”

Nguyễn Nam kinh ngạc đáp.

“Không ngờ công tử cũng biết đến Minh gia chúng ta. Thật vinh hạnh cho tại hạ.”

Sau khi nghe đối phương nhắc đến Minh gia, Minh Thiên càng thêm mừng rỡ. Cao nhân đã biết đến Minh gia, vậy chuyện này chắc chắn dễ dàng hơn rồi.

Vốn ban đầu, ấn tượng của Nguyễn Nam đối với bọn họ đã không tốt. Sau khi biết bọn họ là người của Minh gia, một chút hảo cảm của hắn với Minh Thiên cũng mất sạch. Một gia tộc có đám con cháu thối nát như Minh Tiên và Minh Không, Nguyễn Nam hoàn toàn không muốn kết giao với bọn họ một chút nào. Lúc này, hắn còn không quan tâm đến nhiệm vụ của hệ thống giao cho mà liền muốn rời đi.

“Cũng đã muộn rồi, ta cũng không tiếp tục làm phiền các ngươi tu luyện nữa.”

“Khoan đã công tử. Ta có một chút việc muốn nhờ ngài.”

Mắt thấy cao nhân muốn rời đi, Minh Thiên nào có thể để cơ hội vụt mất được. Ngay lập tức, ông ta liền đứng ra ngăn cản Nguyễn Nam.

“Còn có việc gì sao?”

Vốn Nguyễn Nam không muốn dây dưa với đối phương nhưng hết lần này đến lần khác lại bị đối phương chặn đường. Lúc này, trong lòng hắn cũng cảm thấy bực mình.

“Là như vậy, chúng ta tu luyện mãi nhưng lại không tốt hơn được, không biết công tử có thứ gì có thể giúp chúng ta hay không?”

Nếu cao nhân đã muốn rời đi, Minh Thiên cũng đành phải mặt dày xin xỏ. Ông ta tin chắc nếu đối phương đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ không keo kiệt cho hắn một hai chỗ tốt.

“Cháu thì cướp, ông thì xoa, chung quy lại vẫn là muốn đồ ăn của mình.”

Nguyễn Nam âm thầm khinh bỉ. Mặc dù không ưa gì hai người này nhưng Nguyễn Nam cũng đành lấy hộp thức ăn cất trong túi đưa cho bọn họ. u cũng là nể mặt người già.

Sau khi đưa đồ chọn bọn họ, Nguyễn Nam cũng không nấn ná lại mà lập tức rời đi.

“Ông nội, người đó thật sự là cao nhân huyền bí kia sao?”

Khi Nguyễn Nam đã đi được một khoảng thời gian, lúc này Minh Tiên mới lên tiếng.

“Mắt nhìn của ngươi còn kém lắm. Thử nghĩ mà xem, có người bình thường nào có thể tự do đi lại trong khu rừng này hay không?”

Câu nói của Minh Thiên khiến Minh Tiên chợt tỉnh. Quả thực như lời ông nói, bản thân bọn họ là tu tiên giả còn bị một con sóc bón hành, một người bình thường dám đi vào đây e rằng có trăm cái mạng cũng không đủ dùng. Nghĩ đến điểm này, hắn liền vui mừng nói.

“Ông nội, mau lấy đồ cao nhân cho chúng ta ra đi. Cháu muốn xem thử một chút.”

“Xem ngươi kìa, thật không có tiền đồ.”

Minh Thiên lập tức chê trách Minh Tiên. Nhưng vẻ mặt của ông ta cũng tỏ ra vô cùng mong chờ món đồ bên trong hộp gỗ này.

“Quả nhiên là cao nhân, ngay cả hộp đựng đồ cũng xa xỉ như vậy.”

Hộp gỗ này không những vô cùng tinh xảo, hơn nữa lại tản ra linh khí nhàn nhạt. Bọn họ không cần nhìn cũng biết, bên trong chắc chắn có đồ tốt.

Cả hai đều vô cùng hồi hộp mở chiếc hộp gỗ ra. Trong chốc lát, khuôn mặt cả hai đều đơ lại khi nhìn thấy thứ bên trong.

“Đây là…”

“Hình như là bánh ngọt.”

“Bánh ngọt?”

“Đúng vậy, hơn nữa hình như là loại đắt nhất ở nhà hàng Vạn Kim trong thành phố.”

Nhà hàng Vạn Kim chính là nhà hàng nổi tiếng nhất trong thành phố. Và thứ đắt đỏ nhất ở đó chính là loại bánh này. Minh Tiên đã ăn ở đây rất nhiều lần nên có thể dễ dàng nhận ra ký hiệu được in trên mặt bánh.

“Không thể nào!”

Minh Thiên không tin vào tai mình. Ông ta lập tức lấy cái bánh bỏ vào miệng nhai. Một mùi thơm lan tỏa trong miệng ông, bánh xốp mềm, ngọt nhưng không béo. Nhưng ngoài ngon ra thì nó có khác gì bánh bình thường đâu?

Đến lúc này, Minh Thiên liền tức giận ném hộp bánh xuống đất rồi gào lên.

“Khốn kiếp! Cao nhân con mẹ gì? Dám chơi ta? Để ta bắt được chắc chắn sẽ lột da ngươi!”