Đảo Dị Chủng

Chương 108



Có thú nhân ngồi xổm bên cạnh nhìn một hồi hưng phấn lên, vươn móng vuốt muốn giật hàng rào gỗ. Thú nhân khác rống to quát ngăn nó lại, thú nhân khác dùng thủ ngữ gầm rống nạt thú nhân định phá hoại hàng rào gỗ. Dường như là cảnh cáo thú nhân đó không được hành động thiếu suy nghĩ, chúng nó chỉ đến xem người, nếu xảy ra chuyện gì thì khó giải quyết. Hai con người này sức mạnh không giống với những con người khác bị bắt, trông hai người đã hôn mê nhưng không được mất cảnh giác.

Bùi Yến bị nhốt trong hang đá bên kia tuy mặt mũi, vóc dáng cũng thuộc mẫu thú nhân ưa thích nhưng vì mặc da lông ngụy trang dơ bẩn hơn Trương Diệu, người đầy vết máu, thảo dược lấm lem, lại khoác áo chòang rách nát rộng lớn che gần hết thân hình. Bởi vậy Bùi Yến không được chú ý nhiều như Trương Diệu. Thú nhân quan sát Bùi Yến hơn phân nửa chất chứa sợ hãi. Nghe nói người ngụy trang thành thú nhân này giết vài toàn thú, một con người mà có sức mạnh quá dữ.

Đám thú nhân quan sát, đánh giá một lúc, tính Thời gian, chúng nó cảm thấy tới lúc đi rồi. Ánh mắt chúng lưu luyến làn da săn chắc xinh đẹp của Trương Diệu, no mắt cũng thỏa mãn rồi. Mấy thú nhân biết nô lệ chất lượng tốt thế này sẽ bị đám thú nhân biến thân mạnh mẽ tranh cướp, không đến lượt chúng nó. Hiếm khi có nô lệ tốt thế này, chúng nó mãi mãi chỉ có thể dùng mắt nhìn từ xa.

Một thú nhân trước khi đi dốc sức luồn móng vuốt lông lá vào hàng rào gỗ định sờ chân Trương Diệu một cái. Tiếc rằng Trương Diệu nằm sát trong góc hang, chỉ kém có mấy centimet nhưng thú nhân quơ vuốt mãi mà không sờ tới được. Thú nhân khác gào thét cảnh cáo, giục nó đi. Thú nhân kia không cam lòng rút móng vuốt về, theo đồng bạn rời khỏi hàng lang, đi xa.

Trong hang yên lạng thật lâu, mãi đến khi không nghe bên ngoài có thanh âm gì khác, bên tai chỉ nghe tiếng nước tí tách rơi va chạm vào vách đá. Trương Diệu chậm rãi ngồi dậy từ mặt đất ẩm ướt. Trương Diệu nhớ đến thú nhân Xích Kha vừa rồi suýt sờ chân anh là nổi hết da gà da vịt lên.

Suýt chút nữa... Trương Diệu suýt không kiềm chế được làm thịt thú nhân sắp chạm vào mình. May mắn là thú nhân đó cố gắng cỡ nào cũng không đụng vào Trương Diệu được, cách anh một khoảng ngắn nên anh ráng nhịn. Trương Diệu cảm giác lòng bàn tay nhói đau, anh xòe tay ra xem. Trương Diệu thếm ới thấy vì quá căng thẳng nên anh siết chặt nắm tay, bị miếng đá mỏng đâm rách da.

Trương Diệu nhìn lòng bàn tay chảy máu, anh cúi đầu thè lưỡi liếm. Giọt máu đỏ thắm cuốn vào khoang miệng, vị rỉ sét mằn mặn khuếch tán. Trương Diệu ngây người một lúc lâu chợt nhận ra mình đang làm gì.

Chết tiệt, từ lúc nào anh bị Bùi Yến ảnh hưởng, tự liếm vết thương của mình? Làm như vậy miệng vết thương sẽ khép sao?

Trương Diệu nhíu mày, lại nhớ đến Bùi Yến. Trương Diệu cảm thấy dường như anh bất giác bị Bùi Yến âm thầm ảnh hưởng, hành động dần bị hắn đồng hóa.

Trương Diệu quay đầu nhìn cửa hang đối diện, đôi mắt đen như bóng đêm lóe tia khó hiểu, hoang mang. Tại sao khi nghĩ đến bị thú nhân sờ là tận đáy lòng Trương Diệu cảm thấy buồn nôn, nổi da gà? mặc dù bộ dạng các thú nhân kinh dị thật nhưng Trương Diệu chấp nhận Bùi Yến đụng chạm, hôn, tiếp xúc thân mật, không chút bài xích. Anh bị gì vậy?

Trương Diệu rũ mi mắt nhìn chằm chằm vết thương bị đá nhọn cắt, não trống rỗng. Thôi kệ, tạm thời không rối rắm vấn đề này.

Trương Diệu gãi đầu, bây giờ có rảnh nên nghĩ cách chạy trốn như thế nào.

Suy nghĩ mãi không hiểu được, Trương Diệu gác chuyện này sang một bên, tập trung vào vấn đề Quan trọng nhất là làm sao chạy trốn. Trương Diệu hiểu đề nghị của Luc, anh biết lựa chọn hai trái cây như thế nào để tăng lớn xác xuất chạy trốn thành công của anh và Bùi Yến.

Trương Diệu nắm chặt hai trái cây, nhìn trái Satan chưa ăn đã ngửi được mùi thơm hấp dẫn, lại nhìn trái cây màu xanh lam nghe nói có thể chữa vết thương. Ánh mắt Trương Diệu trở nên kiên quyết.

Không cá cược ván lớn thì sao có phần thắng được? Trương Diệu lê chân gãy chậm rãi đến gần cái lỗ thủng trên vách đá. Ánh trăng tím nhạt chiếu vào từ lỗ thủng. Trương Diệu áp sát cái lỗ hơn, khiến ánh trắng chiếu rọi vào người mình.

Trương Diệu cầm trái có sợi tơ vàng điểm xuyết lên, soi ánh trăng nhìn nó chằm chằm. Ánh trăng chiếu xuống làm mùi thơm càng ngọt ngào hơn nữa, dụ dỗ bụng Trương Diệu đói cồn cào. Ham muốn ăn nó trào dâng mãnh liệt, Trương Diệu cố gắng kiềm chế mình, nuốt nước miếng. Trương Diệu kiềm nén không ăn hết nguyên trái.

Trái Satan đặt tên rất chính xác, sơ sẩy một cái là sẽ bị nó dụ dỗ. Trương Diệu thả trái cây xuống, ngước đầu lên, hít sâu. Ăn thì ăn, chỉ mong có kết quả tốt.

Trương Diệu không chút do dự cầm trái cây lên, cẩn thận cắn một miếng nhỏ trái đỏ hình ô- Liu. Mới chạm vào trái cây, răng cắn vỡ cái vỏ, thị ngọt lành và chất lỏng tuôn ra.

Trương Diệu không miêu tả được mùi vị của trái cây, chỉ cảm thấy nó vô cùng ngon, làm người ta kiềm không được há to miệng nuốt hết nguyên trái vào bụng.

Giây phút cuối lý trí thức tỉnh, Trương Diệu phản ứng lại, ép mình ngừng ham muốn mãnh liệt. Ngón tay thả lỏng ném trái cây Trương Diệu mới cắn miếng nhỏ xuống đất, không nhìn thấy thì lòng không phiền. Trương Diệu giơ cái chân lành lặn khác đạp dẹp trái cây còn sót một nửa, nghiền thành đống bùn, phá hoại xúc động và ý định ăn tiếp.

Trương Diệu giơ tay sờ khóe môi dính chất lỏng, anh bình tĩnh chờ cơ thể sẽ sinh ra biến đổi.

Ánh trăng bao vây Trương Diệu, anh tựa lưng vào vách đá ẩm ướt. Có vẻ như Trương Diệu không thay đổi gì nhiều, nhưng nắm tay siết chặt khẽ run tỏ rõ tình huống của anh không bình yên như mặt ngoài. Cơ thể Trương Diệu sinh ra phản ứng mãnh liệt từ bên trong. Nội tạng nóng cháy như bị lửa đốt hành hạ Trương Diệu, anh cảm giác khí quan nội tạng như bị người khuấy động, đau nát tim gan.

Dù đau đến ngộp thở nhưng Trương Diệu không gào rú thảm thiết, anh nhíu chặt mày kiếm cố gắng chịu đựng. Nội tạng trong cơ thể chưa qua cơn đau thì xương toàn thân bắt đầu giở chứng nhức nhối. Trương Diệu cố gắng chịu đựng, thái dương thấm ướt mồ hôi. Lúc mất máu quá nhiều Trương Diệu không nhăn mày nhưng giờ mặt anh trắng bệch.

Trương Diệu khẽ rên:

- A...

Trương Diệu cuộn người lại, hai tay ôm chân co ro.

Chết tiệt, anh tưởng tượng sẽ rất đau nhưng không ngờ nó đau dữ dội thế này. Trương Diệu siết chặt nắm tay, đau đớn làm gân xanh nổi lên mu bàn tay. Trương Diệu cắn răng cố gắng chịu đựng, đến khi nào không chịu được nữa, đợt sóng đau nhức mới ập đến thì bờ môi hé ra khẽ rên.

Trương Diệu cuộn chặt người lại, khói đen bay ra ngoài giống như cảnh tượng Trương Diệu thấy những con người bị biến dị đồng hóa. Lỗ chân lông toát ra khói đen bao phủ toàn thân Trương Diệu, con ngươi cũng bị sương mù che mất, không thấy gì, trước mắt tối đen.

Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác lần lượt mất đi, chỉ còn xót lại nỗi đau trong cơ thể Trương Diệu, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, từng đợt sóng nhức nhối còn hơn cực hình lột da rút gân.