Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 408: Dụ dỗ



Trang Vương phi kể lại lời của Tề Ngọc Hoàn.

Trang Vương ngồi yên lặng nghe.

Nếu là Cố gia làm thì cũng rất bình thường, dù sao thì Cố Thế Hoành cũng đang tra án, hơn nữa trong tay Cố Đại tiểu thư có đội buôn, cũng có nhiều ngân lượng, đủ để dấy lên sóng gió.

Điều này cho thấy Hoàng Thành Ti đã chú ý đến Phủ Trang Vương.

Trang Vương phi có chút hoảng sợ: "Chúng ta phải làm sao? Vừa đúng lúc có chuyến hàng vào kinh thành, nếu bị điều tra chẳng phải sẽ bị bắt quả tang sao?"

Dù là Cố Thế Hoành của Hoàng Thành Ti hay là Bùi Khởi Đường mang theo người của Kinh Doanh đi điều tra tình hình khắp nơi thì đều rất phiền phức.

Ánh mắt Trang Vương trầm xuống: "Phải đợi thời cơ chuyển số hàng đó đi, chỉ cần ra khỏi kinh thành thì sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của Hoàng Thành Ti."



Từ Sĩ Nguyên không tưởng tượng được một cô nương thì có thể làm ra được chuyện gì.

Ngoài quản lý chuyện trong nhà, nuôi con, chăm sóc chồng, hiếu thảo với trưởng bối thì có thể làm được chuyện lớn đến mức nào? Từ cổ chí kim thật sự có không ít tài nữ, nhưng cũng là dựa vào nhà chồng mới có được địa vị, ngay cả Thái hậu đương triều cũng vậy.

Vì thế khi Hứa thị xem Cố Lang Hoa là kẻ thù, ông ta cho rằng đây chẳng qua là chuyện thường tình của nữ nhân.

Bây giờ xem ra, Cố Lang Hoa thật sự không giống như nữ nhân bình thường.

"Lão gia, ngài đang nghĩ gì thế?" Phụ tá phía sau lưng thấp giọng nói.

Từ Sĩ Nguyên ngồi xuống, ông ta biết sau khi Đường Bân bắt đầu bị thẩm vấn, trong kinh thành sẽ có biến động, ngoài tranh luận trên triều, không khí trong kinh thành cũng không giống bình thường nữa.

Từ Sĩ Nguyên rót tách trà: "Ngươi nói tiếp đi."

Phụ tá nói: "Hai ngày nay y phục người Hồ bán rất được giá, giá cả y phục tăng lên gấp mười lần giá ban đầu. Thương nhân, Chưởng quầy của các cửa hàng đều muốn mua về."

Thương nhân muốn bán những hàng hóa đó không gấp gáp, rất có thể muốn vạch trần đường tài lộc của người khác.

Nước cờ này đi rất hay.

Từ Sĩ Nguyên luôn nghĩ, Cố Lang Hoa là người rất thông minh, có thể trong thời khắc quan trọng lấy một địch trăm, nữ nhân như vậy, bất luận là gả cho ai đều sẽ là trợ thủ đắc lực.

Lục Anh thân phận thấp bé, đường tương lai lại hạn hẹp, chẳng trách Cố Lang Hoa không chọn hắn.

Ông ta phải nghĩ cách kết giao với Cố Lang Hoa và Cố gia, như vậy có thể lôi kéo Cố gia về phía ông ta, dù họ không đồng ý thì hắn cũng có thể thăm dò tình hình Cố gia.

Từ Sĩ Nguyên nhìn sang phụ tá: "Đã đến lúc tiếp sức cho Cố Thế Hoành rồi, giúp Cố Thế Hoành sớm ngày phá án."

Phụ tá nghe lệnh rồi lập tức đi sắp xếp.



Cố Thế Hoành vừa từ nha môn ra thì có người chặn giữa đường.

Người đó đầy vẻ hoảng sợ, nói lắp bắp: "Ngài là Cố Thế Hoành đại nhân phải không?"

Không đợi Cố Thế Hoành trả lời, người đó đã nói tiếp: "Đại nhân… ta có chuyện quan trọng muốn mật báo, ngài có thể cùng ta đến một nơi yên tĩnh không?"

Cố Thế Hoành quan sát kỹ dáng vẻ của người đó, sắc mặt sạm đen, xem ra đã rất vất vả mệt nhọc, chắc đã lặn lội đường xa đến đây.

"Đại nhân, ta biết bọn họ lén vận chuyển hàng hóa ở biên cương…" Nói đến đây thì người đó cảnh giác nhìn xung quanh, "Ta quen biết Cố Đại tiểu thư, vì Đại tiểu thư... ta mới đến tìm ngài."

Cố Thế Hoành hơi chau mày.



Lang Hoa nghe được tin.

Tiêu ma ma nói: "Đại lão gia mang về một người, mời người qua đó xem thử."

Lang Hoa bỏ đồ trong tay xuống, đi thẳng ra vườn phía tây.

Cố Thế Hoành đứng trong vườn đợi Lang Hoa.

Người hầu Cố gia bưng thức ăn vào phòng, trong phòng liền truyền ra tiếng nhấm nuốt.

Cố Thế Hoành đem chuyện người đó nói kể cho Lang Hoa nghe: "Người đúng là đến từ Chân Định." Giọng Chân Định ông có thể nghe ra được.

Lang Hoa cẩn thận lắng nghe, từ Chân Định tới, nói chuyện có người lén vận chuyển hàng hóa, nhất định có liên quan đến vụ án Đường Bân, trong lúc này lại nói ra tin tức có liên quan đến vụ án của Đường Bân, chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào.

Hiện giờ phải làm rõ lời người đó nói là thật hay giả, nếu là sự thật thì tại sao người đó lại đến tìm phụ thân vào lúc này.

Trong chốc lát, thức ăn trên bàn bị người đó ăn sạch hết, người đó ngồi trên ghế bên cạnh lau lau miệng, ngẩng đầu quan sát cách bày trí trong phòng.

Lang Hoa dặn dò người hầu dọn dẹp chén đũa sạch sẽ sau đó mới cùng Cố Thế Hoành bước vào phòng.

Nhìn thấy Cố Thế Hoành, người đó lập tức đứng dậy, mắt lướt qua người Lang Hoa, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và thích thú: "Vị này chắc là Cố Đại tiểu thư, ta vẫn còn nhớ, lúc Cố Đại tiểu thư ở Thái Nguyên, chúng ta từng gặp nhau ở Vệ Sở," Người đó vừa nói vừa vén tay áo lên để lộ ra vết thương rất dài, "Vết thương này của ta là Cố Đại tiểu thư chữa trị."

Người đó như cái máy hát, nói liến thoắng: "Ta biết Cố Đại tiểu thư và Cố gia là người tốt mới mật báo chuyện này cho Cố đại nhân."

Cố Thế Hoành ngồi xuống: "Ngươi nói lén chuyển hàng hóa là chuyện thế nào?"

Người đó nuốt nước miếng rồi nói tiếp: "Dưới tay của Đường… Đường đại nhân ngầm có một đội buôn, thường xuyên vận chuyển hàng hóa ở biên cương, ta… từng làm thuê cho họ, cũng biết người quản lý đội buôn đó," vừa nói vừa nhìn Cố Lang Hoa, "Những ngày này Chân Định đều treo thưởng cho người biết tin tức liên quan, Thái Nguyên và Chân Định đều lan truyền, người xử lý vụ án lần này là phụ thân của Cố Đại tiểu thư, tiểu thư có ơn cứu mạng ta, nếu có thể giúp đỡ, ta nhất định tận lực, vì vậy... mới đến kinh thành."

Cố Thế Hoành cẩn thận hỏi: "Nếu bắt được đám thương nhân đó, ngươi có thể nhận ra không?"

"Có thể," Người đó lập tức trả lời, "Chỉ cần người đó đứng trước mặt ta, ta sẽ nhận ra."

Tuy chưa nói rõ hết mọi chuyện, nhưng không hề giống đang nói dối.

Cố Thế Hoành trầm mắt xuống suy nghĩ, Lang Hoa quay đầu dặn dò quản gia: "Tiếp đãi hắn thật tốt," nói xong thì nhìn sang người đó, "Ngươi hãy nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai có người trong triều đến, ngươi hãy nói lại tất cả mọi chuyện hôm nay."

Người đó lên tiếng đồng ý.

Lang Hoa và Cố Thế Hoành bước ra cửa, lập tức đi đến thư phòng nói chuyện.

Cố Thế Hoành ngồi trên ghế suy nghĩ: "Ta cứ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, lẽ nào chuyện chúng ta làm bị người khác biết được, nên mới cho người đến thăm dò?"

Lang Hoa bưng chén trà đưa cho Cố Thế Hoành: "Đúng là kỳ lạ, tại sao người lại đến vào lúc này, hơn nữa chẳng cần phụ thân gặng hỏi đã nói hết chuyện buôn lậu ra? Nếu thật sự là quan viên, hiểu được toàn bộ vụ án này, nói ra chuyện đó sẽ không sao, nhưng dáng vẻ của hắn, cùng lắm là làm sai dịch trong nha môn... nhưng lại có thể nói trúng. Hơn nữa từ Thái Nguyên đến kinh thành đường xá xa xôi, hắn chỉ nghe được tin tức mà đã đến Cố gia báo cáo, thật đáng nghi ngờ."

"Vậy thì là giả rồi?" Cố Thế Hoành chau mày.

Cũng không chắc là giả, Lang Hoa nói: "Nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, giống như thực sự biết được sự thật, nếu không sẽ không dám tìm đến tận nhà, vì chuyện phân biệt không thể tùy tiện lừa dối cho qua được."

Người đó từ Chân Định đến, dáng vẻ không hề có ác ý mà chỉ muốn giúp đỡ.

Lang Hoa nhếch môi, người đó không có vấn đề, vấn đề chính là người ở phía sau sắp đặt, nếu nàng đoán không sai, chỉ cần dò hỏi thêm là có thể biết được sự thật.