Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 342: Phát hiện



Hứa thị cười tới mức gương mặt méo mó.

Cố Thế Hoành nhìn dáng vẻ gớm ghiếc của Hứa thị, ông ấy có chút không dám tin đây chính là thê tử của mình.

“Bà ta sao rồi?”Cố Thế Hoành hỏi.

Tuỳ tùng vội lên trước: “Đại nhân, nữ nhân này sớm đã điên rồi, mỗi ngày không phải hát thì là cười, cai ngục ghét bà ta ồn ào liền sẽ cho bà ta mấy roi, sau đó bà ta lại có thể yên lặng một chút.”

“Bà ta khai rồi sao?”Cố Thế Hoành mím môi.

“Vẫn chưa, nữ nhân này rất kín miệng, chỉ nói là bị Thẩm Xương Cát ép buộc, cái gì cũng không chịu thừa nhận.”

Hứa thị có thể bị ép buộc sao?

Cố Thế Hoành muốn tin Hứa thị là bị Thẩm Xương Cát ép buộc mới làm ra nhiều việc xấu như thế, nhưng ông ấy biết là không thể.

“Đại nhân,”Tuỳ tùng bên cạnh nói, “Nghe nói nữ nhân này câu kết với Thẩm Xương Cát hãm hại nhà ngài, người nhà mẹ đẻ của bà ta đã không nghe không hỏi gì tới bà ta... ngài muốn xử trí thế nào đều sẽ không có ai truy cứu.” Hứa thị là chính thê của Cố Thế Hoành lại cấu kết với người khác làm việc xấu, trong lòng Cố Thế Hoành có lẽ hận không thể để bà ta đi chết đi.

“Thả bà ta ra.” Hứa thị như vậy luôn khiến Cố Thế Hoành cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Tuỳ tùng có chút bất ngờ, vẫn vẫy vẫy tay bảo ngục tốt thả Hứa thị xuống.

Tuỳ tùng nói với Hứa thị, “Còn không cảm ơn Cố đại nhân của chúng ta.”

Hứa thị bị vứt trên đất, “Cố đại nhân, Cố đại nhân... ha ha ha...” Hứa thị chỉ vào Cố Thế Hoành cười không ngừng.

Ông ta là Cố đại nhân.

Cố Thế Hoành không thể không nghĩ tới bộ dạng Hứa thị oán hận ông ấy không chịu trèo cao đi làm quan.

Đột nhiên cảm thấy có chút mỉa mai, Hứa thị sai người giết ông ấy, có lẽ chính là vì ông ấy không chịu nghe lời bà ta làm quan. Sau khi ông ấy rời khỏi, Hứa thị nghĩ cách tính kế với tài vật của Cố gia, là vì tham lam vinh hoa phú quý?

Nhưng giờ thì sao?

Kết cục của bà ta là gì?

Cố gia càng ngày càng hưng vượng, bà ta lại gặp quả báo, rơi vào cảnh ngục tù.

Ông ấy không muốn thấy Hứa thị nữa, ít nhất hôm nay không muốn đi suy nghĩ về tất cả những gì liên quan tới Hứa thị nữa.

Cố Thế Hoành quay đầu đi ra ngoài đại lao.

Hứa thị vẫn cười, giọng nói vang vọng trong cả đại lao.

Sau khi Cố Thế Hoành rời khỏi, Tả Thừa Ân từ trong bóng tối đi ra. Hắn thật sự không ngờ Cố Thế Hoành không động thủ đánh Hứa thị, càng không muốn giết Hứa thị.

Nếu đổi lại là Thẩm đại nhân, Hứa thị sớm đã nếm hết tất cả hình cụ trong đại lao rồi.

Cố Thế Hoành chỉ có chút thủ đoạn này cũng dám vào Hoàng Thành Ti.

“Để ý hắn chút,” Tả Thừa Ân lạnh nhạt dặn dò, “Nếu hắn biết điều, an phận làm Đô tri của hắn...”

Nếu muốn nhúng tay vào việc của Hoàng Thành Ti, hắn ta không phải là người dễ dây, Tả Thừa Ân căm hận, Thẩm đại nhân chính là bại trong tay Cố gia, hắn sớm muộn sẽ từ từ tính món nợ này với Cố Thế Hoành.

...

Lang Hoa xuống xe ở Phủ Vinh Quốc công, Mẫn phu nhân đã đợi ở cửa thuỳ hoa.

“Lang Hoa.” Mẫn phu nhân tiến lên trước, trong mắt không che giấu được niềm vui.

Trong cung truyền ra tin tức nói A Thần sẽ không đến Tây Hạ hoà thân nữa, bà ấy còn tưởng đang nằm mơ.Thật không ngờ, đây lại là sự thật.

Dù Lang Hoa không nói gì cả, nhưng lão gia và bà ấy đều cảm thấy, Lang Hoa nhất định là ở trước mặt Đông Bình Trưởng Công chúa thay A Thần cầu xin, vì dưới gầm trời này không có bất ngờ nào tự nhiên tới.

“A Thần nói con sẽ tới, ta liền nghĩ chi bằng cũng tới nói đôi lời với Vinh Quốc công.”

Đến giờ bà ấy cũng không dám tin, Ninh Vương phi có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng sự thật đã bày ngay trước mắt.

Hai người cùng tới nhà chính.

Hàn Chương và Mẫn Hoài đã đợi ở đó.

“Vương phi sao rồi?” Mẫn Hoài hỏi trước.

Lang Hoa nói: “Không có lo ngại về tính mạng, dưỡng bệnh một thời gian là sẽ khoẻ lại.”

Hàn Chương gật gật đầu, hồi lâu mới nói: “Đợi Vương phi ra khỏi cung, ta muốn đưa muội ấy ra khỏi kinh về quê một chuyến xem xem, hi vọng muội ấy có thể ghì cương trước vực thẳm, đừng đã sai lại sai thêm nữa.”

Chắc huynh trưởng muốn khuyên bảo Ninh Vương phi. Nếu là tham tài còn có thể quay đầu, Ninh Vương phi thật sự đã động tâm tư tranh quyền, e là sẽ không thể thu tay lại.

Nói một lát, Mẫn Hoài liền muốn cáo biệt rời khỏi, Mẫn phu nhân kéo Lang Hoa tới bên cạnh nói: “Ta và A Thần chuẩn bị ở lại Kinh thành một thời gian.”

Lang Hoa mím môi cười: “Phu nhân là muốn tìm một mối hôn sự tốt cho A Thần sao?”

Bị Lang Hoa nói trúng, Mẫn phu nhân nói: “Ta muốn sớm đính thân cho A Thần, ta không muốn lại gây ra phong ba gì nữa,” Lần này, hồn của bà ấy đã sắp bị doạ chạy mất rồi, “Ta và lão gia đã nhìn trúng vài người, muốn chọn người thích hợp trong số họ, ta sẽ tiết lộ cho A Thần, nếu A Thần nói với con, con cũng giúp ta lưu ý chút, xem xem trong lòng nó nghĩ thế nào.”

Mẫn phu nhân là sợ A Thần chỉ để tâm tới ý của phụ mẫu, bỏ qua bản thân, tương lai không thể như ý.

Lang Hoa gật đầu: “Phu nhân yên tâm đi.”

Mẫn phu nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền nói cho Lang Hoa về mấy người mà bà ấy và Mẫn đại nhân thích, dù không phải xuất thân nhà quan lớn, nhưng đều là người có danh tiếng bên ngoài, có chút tài cán.

Mẫn phu nhân thở dài: “Ta đã tính một quẻ cho A Thần, đều nói nó hôn nhân không tốt, cái gì phu thê hai người như cách núi, nói chung cả đời đều không thuận lòng.”

Nhìn thấy Mẫn phu nhân nhíu mày, Lang Hoa cười khuyên nhủ: “Những lời đó làm sao có thể tin, con thấy A Thần là có phúc khí, người nếu không yên tâm, thì bảo người tới từng nhà thăm, là có thể tìm được một người vừa lòng đẹp ý về.” Lang Hoa nói như vậy không tránh khỏi đồng tình với những người đó, nếu bị Mẫn phu nhân đi tới đi lui mấy lần, đừng nói có bệnh gì không tiện nói, e là tới trên mặt nổi mấy cái mụn cũng sẽ bị biết.

Mẫn phu nhân gật gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Đưa Mẫn phu nhân ra khỏi cửa, Hàn Chương nhìn về phía Lang Hoa: “Mấy ngày nay đừng chạy tới chạy lui nữa, ở trong nhà chịu khó nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Lang Hoa cười lên: “Giờ trong nhà có phụ thân, rất nhiều việc cũng không cần muội nữa rồi.”

Nói tới cái này, biểu cảm của Hàn Chương có chút trầm lắng, “Muội cùng ta tới thư phòng, chúng ta nói vài câu.”

Huynh trưởng có lẽ là muốn nói chuyện của Hàng Đình Chi.

Hai người vào thư phòng, Vân Thường canh ở ngoài cửa.

Hàn Chương ngồi trong ghế, dừng lại một lát mới mở miệng: “Khi ở Trấn Giang muội có phải đã quen Bùi Khởi Đường không.”

Lang Hoa ngạc nhiên, không ngờ huynh trưởng lại hỏi chuyện của Bùi Khởi Đường.

“Muội...”

Hàn Chương không đợi Lang Hoa nói chuyện, lại mở miệng: “Bùi Khởi Đường chính là người Thẩm Xương Cát ép chết ở Trấn Giang có đúng không?”

Huynh trưởng làm sao phát hiện được.

Lẽ nào là khi Bùi Khởi Đường bắn chết Thẩm Xương Cát đã nhìn ra manh mối?

Nhìn Lang Hoa nhíu mày suy nghĩ, Hàn Chương không cầm được xót xa, cũng không muốn ép nàng nữa: “Ta từng giao đấu với hắn ở Trấn Giang, cho nên khi hắn ở Thao Trường tỉ thí với Thẩm Xương Cát, ta liền nhìn ra được.”

“Nếu chỉ là điểm này, ta còn chưa thể xác định.” Ánh mắt Hàn Chương hơi sâu, “Hắn đem Phó Tướng của ta chặn Khu Minh ở ngoài Thành Dương Châu, sau trận chiến này, Phó Tướng đó của ta liền không quên hắn... Chiến dịch Diêm Châu, ta nghe nói thủ đoạn mà hắn dùng khi giao đấu với đại quân của Lý Thường Hiển.”

“Mỗi người dẫn binh đánh trận đều có cách thức và thói quen của mình, điểm này hắn không thể lừa được ta.”

Lang Hoa nghĩ tới bộ dạng dương dương tự đắc đó của Bùi Khởi Đường, lần này hắn cuối cùng đá phải tấm sắt rồi.

Hàn Chương nhìn Lang Hoa, trong ánh mắt có vài phần kiêu ngạo và khí phách: “Là ta đi tìm hắn, hay là muội bảo người đưa thư, bảo hắn lập tức tới Phủ Vinh Quốc công cho ta.”