Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

Chương 9: Hoá Thảo Quyết



《 Hoá Thảo Quyết 》

Từ Tử Thanh vừa xem đã cảm thấy ba chữ này in thẳng vào đầu khiến cậu loạng choạng lùi lại, suýt nữa đã ngã xuống đất.

Hạ lão đầu cười ha ha: “Cách nhìn của ngươi sẽ tổn thương tâm trí, không nên, không nên.”

Từ Tử Thanh xấu hổ: “Không biết tại sao mà ta chỉ vừa xem tên của công pháp kia đã cảm thấy đau đầu, chóng mặt rồi.”

Hạ lão đầu nói: “Điều đó là đương nhiên. Ngươi đừng khinh thường quyển sách mỏng này, nó từng được ghi lại bởi một vị đại năng tu vi cao siêu, trong nét bút đương nhiên sẽ mang theo linh lực của đại năng. Ngươi còn chưa dẫn khí, vừa nhìn sẽ bị linh khí này làm sợ hãi.” Khi Hạ lão đầu nói đến đây thì nhắc nhở: “Sau này, nếu ngươi có duyên gặp được những công pháp khác cũng phải cẩn thận, không được hành động hấp tấp, không đủ khả năng mà đi tu luyện công pháp cao sẽ khiến mình bị thương.”
Từ Tử Thanh nghe lời dạy, cúi người hành lễ: “Cảm ơn Hạ quản sự chỉ dạy, vãn bối sẽ ghi nhớ.”

Hạ quản sự khoát tay: “Ngươi cầm lấy tu luyện đi, trong đó có hướng dẫn dẫn khí. Ngươi đừng coi thường nó, tuy Hoá Thảo Quyết chỉ là công pháp bất nhập lưu nhưng cũng là một trong những công pháp xuất sắc trong bất nhập lưu, lại liên quan mật thiết đến các loại linh thảo ta chăm sóc, nhiều năm qua mọi người trong vườn bách thảo đều học nó. Xuất thân của chúng ta vốn không được cao, có thể học được nó đã không dễ gì. Nếu ngươi không hài lòng, sau này tu vi tăng cao thì có thể tìm những công pháp khác.”

Cũng vì Từ Tử Thanh làm việc chăm chỉ nên Hạ quản sự mới tận tình dạy dỗ, muốn Từ Tử Thanh có thể đứng vững chân trong vườn bách thảo, đợi đến khi hết tuổi thọ, Hạ quản sự có thể giao vườn bách thảo cho cậu.
Hơn nữa, ban đầu Hạ quản sự cũng học công pháp Hoá Thảo Quyết, sau khi thành thạo đã đạt được tu vi luyện khí tầng năm. Bởi vì khi đó Hạ quản sự chăm sóc linh thảo rất tốt nên gia chủ đặc cách ban thưởng một quyển công pháp cấp Nhân, chỉ là không thể tuỳ tiện truyền cho người khác. Hạ lão đầu nói những lời này với Từ Tử Thanh cũng vì hy vọng có thể khích lệ Từ Tử Thanh, để cậu đi theo con đường của ông ta.

Từ Tử Thanh rất biết ơn Hạ quản sự, tuy nghiêm khắc nhưng những lời của ông ta đã giúp đỡ Từ Tử Thanh rất nhiều. Đối với người từ lúc sinh ra đã không có người lớn ở bên cạnh dạy dỗ như Từ Tử Thanh thì cậu rất kính trọng Hạ quản sự.

Hạ lão đầu dặn dò xong thì để Từ Tử Thanh tự đi tu luyện, không để cậu đứng đây quá lâu. Ông ta nói: “Nếu thắc mắc gì thì tự suy nghĩ, khi nào khó khăn quá mới đến hỏi ta.”
Từ Tử Thanh nhỏ nhẹ đáp: “Vâng.”

Hạ lão đầu vừa đi, Từ Tử Thanh lập tức đóng cửa rồi ngồi khoanh chân trên giường trúc.

Cậu bình tĩnh giở trang đầu tiên.

Mở đầu bằng một đoạn văn, bất kể là công pháp dẫn khí nào đều có đoạn mở đầu như vậy.

“Ngồi yên trên giường mây, nhắm mắt quan tưởng, dẫn linh khí đất trời qua linh căn vào cơ thể, thẳng đến đan điền, nuôi dưỡng linh khí.”. T𝐫ờ‎ 𝑢m‎ 𝘵𝐫𝑢m‎ h𝑢yền‎ 𝘵𝐫ùm‎ (‎ TR𝖴‎ 𝘔TR𝖴YỆN﹒𝗩N‎ )

Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, ngồi đúng tư thế. Hai tay kết ấn theo hình vẽ trong sách, từ từ đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên hai đầu gối rồi lập tức nhắm mắt, tĩnh tâm quan tưởng.

Thả trôi suy nghĩ, dồn sự tập trung vào giữa hai mắt, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một khoảng trống rỗng, đây chính là trạng thái nhập định. Khi tiếp tục tập trung suy nghĩ vào linh khí sẽ thấy trong khoảng không tối đen vô tận trước mắt đột nhiên xuất hiện những đốm sáng ngũ sắc thưa thớt, trôi nổi không theo một quy tắc nào.

Từ Tử Thanh lờ mờ biết rằng đây chính là linh khí của năm loại thuộc tính trong đất trời, bèn có ý định bắt lấy chúng. Nhưng chuyện trên đời nào đơn giản như vậy? Chỉ riêng việc phân biệt màu sắc đã khó khăn, huống chi còn phải thử từng cái một.

Việc này phải trách Từ Tử Thanh xui xẻo. Lúc trước kiểm tra linh căn, những người khác đều được quản sự cho biết thuộc tính linh căn của mình là gì, nhưng đến lượt cậu thì quản sự chỉ nói một câu ‘Hạ hạ’ dẫn đến việc Từ Tử Thanh hoàn toàn không biết thuộc tính của mình.

Theo lẽ thường, trước khi tu luyện công pháp thì ai cũng biết thuộc tính của công pháp đó. Tuy nhiên, không phải tất cả công pháp đều được giải thích rõ ràng, giống như những công pháp bất nhập lưu thường là thuộc tính loạn – có nghĩa là bất kỳ linh căn nào cũng tu luyện được, song cuối cùng việc hấp thu loại linh khí nào có thể tu luyện nhanh hơn thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân người tu luyện.

Vì vậy, Từ Tử Thanh chỉ đành phải thử từng đốm sáng một, xem loại nào có thiện cảm với cậu.

Dựa theo ngũ hành trong trời đất, Từ Tử Thanh bắt đầu từ đốm sáng màu vàng. Cậu muốn kết nối với nó nhưng đốm sáng màu vàng lại chạy ra xa, có vẻ là không phải. Ngay sau đó là đốm sáng màu xanh, lần này thuận lợi hơn hẳn, cậu chỉ cần gọi một tiếng là đốm sáng đã vội vàng lao đến, bay thẳng vào ấn đường rồi trượt xuống đan điền.

Từ Tử Thanh mừng thầm, dù sao cậu cũng đã thu hút được linh khí thuộc tính mộc. Tuy nhiên Từ Tử Thanh vẫn hơi do dự, cậu muốn thử tất cả các đốm sáng còn lại, sợ bỏ lỡ những loại linh khí khác. Vì vậy cậu lại thử đốm sáng xanh lam, đỏ và nâu. Sau lần thử này, cậu mới biết ngoại trừ đốm sáng màu xanh vô cùng thích cậu thì bốn loại còn lại đều không thèm để ý.

Trong nhất thời Từ Tử Thanh ngẩn người, không biết nên vui hay buồn nữa.

May mà Từ Tử Thanh là người phóng khoáng, nghĩ rằng nếu mộc khí thích mình đến vậy thì mình phải đáp lại gấp bội, thế là bèn từ bỏ bốn loại khí kia, tập trung hấp thu mộc khí.

Bởi vì đã ngăn chặn bốn loại khí kia nên từ đó trở đi, Từ Tử Thanh chỉ nhìn thấy đốm sáng màu xanh. Từ Tử Thanh thấy chúng từ một hai hạt thưa thớt đến mười mấy hạt rồi cả trăm hạt, càng ngày tích tụ càng nhiều, đốm sáng cũng bị cậu hấp thụ ngày càng nhanh hơn. Điều này khiến Từ Tử Thanh dần dần tiến vào trạng thái, tâm cảnh trở nên thanh tịnh và an bình.

Linh khí tập trung trong đan điền, vì là thuộc tính mộc nên có vẻ dịu dàng ấm áp nhưng lại có sức sống mãnh liệt.

Quá trình hấp thu linh khí rất thoải mái, cả người vừa như được một bàn tay dịu dàng vỗ về, vừa như có một dòng sông yên ả nhẹ nhàng cọ rửa cơ thể, hưởng thụ thích đến mức sắp rên thành tiếng.

Từ Tử Thanh chưa từng có cảm giác sung sướиɠ như vậy, điều này cũng khiến cậu hiểu rõ hơn vì sao người phàm đều muốn tu tiên… Cho dù không đề cập đến lợi ích sau khi tu luyện thành công, chỉ riêng cảm giác thoải mái này cũng đủ để người khác lưu luyến.

Lần nhập định này kéo dài bảy ngày bảy đêm, khi Từ Tử Thanh tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người cứng đờ.

Từ Tử Thanh vừa cử động một chút, khớp xương đã phát ra tiếng răng rắc. Cậu muốn cử động nhưng vừa nhấc tay lên đã cảm thấy da mình như nứt ra.

Từ Tử Thanh hơi nghi ngờ nên mở mắt, vừa cúi đầu nhìn đã cứng người.

Chẳng phải là da bị nứt ra rồi sao!

Cánh tay vốn trắng trẻo nhưng giờ đây lại phủ một lớp da đen dày cứng, tựa như bụi bẩn vì lâu ngày không tắm, chỉ nhìn thôi đã thấy hôi không chịu nổi.

Từ kiếp trước đến kiếp này, Từ Tử Thanh tự nhận mình chưa bao giờ bẩn như thế!

Từ Tử Thanh không kịp tận hưởng dư âm sau khi nhập định, cũng không kịp vui mừng vì đã dẫn khí thành công, cậu nhanh chóng bước xuống giường rồi ra ngoài múc nước tắm. Từ Tử Thanh vừa bước ra cửa đã gặp Hạ lão đầu xong việc về nhà, lại ngẩng đầu lên nhìn trời thì đã chập tối.

Hạ lão đầu dừng bước nhìn Từ Tử Thanh, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Hạ lão đầu không bao giờ ngờ rằng tiểu tạp dịch mà ông ta thừa nhận, lần đầu tiên tu luyện công pháp đã có thể nhập định, mà lần nhập định này lại kéo dài bảy ngày bảy đêm.

Trong thế giới tu tiên này, tốc độ dẫn khí nhập thể nhanh hay chậm có liên quan rất lớn đến thiên phú cao hay thấp, thời gian nhập định cũng vậy. Tư chất của Từ Tử Thanh là hạ hạ vốn không thể nhập định nhanh như vậy, càng không thể thực hiện được việc dẫn khí nhập thể, loại bỏ tạp chất trong cơ thể.

Tốc độ nhanh như vậy, thời gian nhập định dài như vậy, trong tiểu thế giới Hạo Thiên này cũng chỉ có người có tư chất thượng trong truyền thuyết mới làm được.

Chẳng lẽ khi kiểm tra linh căn, pháp trận đã xảy ra sai sót? Hạ lão đầu vốn nghĩ như vậy, song sau khi suy nghĩ lại thì thấy không phải như vậy. Bây giờ khả năng duy nhất chính là Từ Tử Thanh sinh ra đã rất phù hợp với môn công pháp này nên mới có thể tiếp thu nhanh chóng.

Trong lòng đại khái đã có suy nghĩ nên Hạ lão đầu cũng không nghĩ nhiều. Ông ta bằng lòng ở đây chăm sóc linh thảo, vốn cũng là người không thích gây rắc rối. Cho dù pháp trận có sai hay không, ông ta đã nhận tên tạp dịch này thì chỉ cần để cậu an tâm làm việc là được.

Sau đó, Hạ lão đầu nhìn Từ Tử Thanh mà quát: “Tỉnh rồi thì mau đi tắm rửa đi, đừng có làm xấu mặt ta.”

Từ Tử Thanh chỉ cho rằng mình ở dơ làm Hạ lão đầu thấy không vui, bèn cười một tiếng rồi nhanh chóng đi múc nước tắm rửa, bỏ lỡ ánh mắt loé sáng của Hạ lão đầu đứng sau lưng.

Lần tắm nước nóng này thật sảng khoái nhưng để chà sạch chất bẩn trên người cũng mất không ít công sức. Từ Tử Thanh từ trong thùng nước tắm bước ra, lấy khăn lau người, sau đó thay một bộ thường phục ngắn màu nâu dành cho tạp dịch trong vườn bách thảo. Mái tóc dài của Từ Tử Thanh đang nửa khô nửa ướt, bỗng nhiên một suy nghĩ loé lên, chút linh khí ít ỏi trong đan điền dạo một vòng trong cơ thể. Trong nháy mắt, tóc đã khô ráo.

Tuy nhiên, vừa làm xong chuyện này, Từ Tử Thanh đột nhiên cảm thấy choáng váng, không thể không ngồi phịch về phía sau rồi thở hổn hển một lúc lâu. Chẳng những tim đập nhanh mà đan điền cũng quay cuồng, có cảm giác như linh khí bị chấn động.

Sau khi dần bình ổn hơi thở, Từ Tử Thanh mới cười khổ: “Quả nhiên không thể tuỳ tiện hành động, mới nhập định được mấy ngày đã muốn sử dụng linh khí, đúng là tự tin thái quá.”

Từ Tử Thanh suy nghĩ một hồi, cảm thấy không ổn bèn lấy quyển Hoá Thảo Quyết ra xem kỹ.

Quả nhiên, sau khi dẫn khí vẫn còn đoạn tiếp theo.

Hoá ra qua được cửa dẫn khí nhập thể cũng chỉ là học được cách hấp thụ linh khí của trời đất mà thôi. Tuy nhiên, linh khí nhập thể cũng chỉ là linh khí, cần phải được tích trữ liên tục trong đan điền, đến lúc đan điền đã đầy lại tiếp tục hấp thụ linh khí, nén chặt nó lại. Cuối cùng, khi đan điền không còn chứa được nữa thì biến lượng thành chất, linh khí hoá thành linh lực, tạo ra linh lực bổn nguyên cắm sâu trong đan điền. Sau đó lại tiếp tục hấp thụ linh khí để linh lực bổn nguyên dày thêm, thứ tích tụ lại chính là linh lực. Khi đó, luyện khí tầng một thành công.

Nói cách khác, bây giờ Từ Tử Thanh vẫn đang loay hoay trước cánh cửa tu sĩ, sau khi linh nguyên đâm xuống mới được xem là một tu sĩ thực thụ.

Việc cần làm tiếp theo chính là phải đả thông 52 huyệt đạo trên hai mạch Nhâm, Đốc thì sẽ thành công bước vào luyện khí tầng hai. Mỗi khi lên một tầng thì đều phải đả thông hai đường kinh mạch, số lượng huyệt đạo thì không cố định. Hơn nữa, tuỳ theo công pháp khác nhau nên thứ tự đả thông kinh mạch cũng khác nhau, tuần hoàn linh lực trong cơ thể cũng khác biệt. Cho đến khi lên luyện khí tầng chín mới có sự thay đổi.

Công pháp Hoá Thảo Quyết mà Từ Tử Thanh đang tu luyện là sau khi đả thông hai mạch Nhâm, Đốc sẽ ưu tiên đánh sâu vào hai mạch Âm Duy, Dương Duy trong bát mạch kỳ kinh. Tuy nhiên, đây chỉ là chuyện tương lai sau khi lên luyện khí tầng hai.