Đáng Lẽ Em Không Nên Yêu Ngài

Chương 11



“Tuyết nhi, em đợi anh, anh hai nhất định sẽ khiến hắn nợ máu trả máu.” Bạc Vũ Thần nói.

Thật sự đối với hắn cái chết của em gái là cú sốc vô cùng lớn.

Hơn nữa người gây ra cái chết đó lại là người bạn thân của hắn.

Càng nghĩ đôi mắt của hắn càng đỏ.

Đối với hắn em gái là người vô cùng quan trọng.

Sức khỏe của mẹ yếu lên ba không thể chăm sóc cho hai anh em được.

Thân làm anh lên từ nhỏ em gái là do một tay hắn chăm sóc.

Nhưng viên ngọc được hăn nâng niu trong tay lại bị kẻ khác sát hại.

Điều đáng hận nhất kẻ đó lại là người bạn thân hắn coi nhu trí cốt mà đối sử.

Nhưng điều hắn nhận lại, lại là cái xác lạnh lẽo đầy máu của người em gái hắn yêu thương nhất.

Càng nghĩ đến cái chết thảm của em gái càng khiến hắn muốn xé xác người đó.

...

Sáng hôm sau.

Từ Tịnh Lan đã thức dậy.

Bước xuống lầu, liền quay sang nhìn quản gia.

“Quản gia, hôm qua anh ấy có về không.”

Ánh mắt của quản gia lạnh băng khuôn mặt cũng không có biểu cảm nào trả lời.

“Thưa phu nhân, thiếu gia hôm qua có về, nhưng người đang ở căn phòng đó, tôi nghĩ người không lên vào.”

Nghe quản gia nói hăn đang ở căn phòng đó.

Càng khiến ả thêm tò mò.

Sống chung với hăn nhiều năm như vậy, muốn thứ gì đều có thể làm, nhưng hắn lại không bao giờ cho ả bước vào căn phòng đó.

Sống chung với hăn nhiều năm như vậy, muốn thứ gì đều có thể làm, nhưng hắn lại không bao giờ cho ả bước vào căn phòng đó.

Ả cũng là một kẻ thông minh lên tất nhiên sẽ không giống mấy ả tình nhân ngu dốt mà muốn gì thì đòi cho bằng được.

Hơn nữa bao nhiêu năm nay hắn chỉ có mình ả.

Thế lên chuyện căn phòng ả cũng không nghĩ nhiều, liền quay sang nói với quản gia.

“Vậy khi nào anh ấy xuống thì dì hãy nấu lại đồ ăn cho anh ấy.”

“Dạ, tôi biết rồi.” Quản gia nói.

Nói xong thì ả cũng đi vào bên trong dùng bữa.

...

Khoảng 2 tiếng sau khi ở đang ngồi trên ghế sofa để đọc tạp chí để hắn bước xuống.

À thấy hắn bước xuống liền để cuốn tạp chí xuống và bước đến chỗ hắn nói.

“Sao bây giờ anh mới xuống, có đói không em kêu người chuẩn bị làm đồ ăn cho anh.”

Nghe ả nói vậy anh cũng không nói gì mà chìa tay ra ôm lấy eo của ả một cách đầy thân mật rồi quay sang nói với quản gia.

“Lát nữa dì hãy lên dọn phòng.”

Quản gia nghe hắn nói nên dọn phòng liền biết hắn nói đến căn phòng nào liền gật đầu nói với hắn.

“Dì biết rồi, thiếu gia cậu có muốn ăn gì không dì cho người chuẩn bị.”

Giờ này hắn mới xuống đây chắc chắn vẫn chưa ăn gì quản gia sợ hắn sẽ bị đói liền hỏi hắn xem có muốn ăn gì không.

Nghe quản gia nói vậy hắn cũng lập tức trả lời.

“Không cần.”

Rồi cầm tay Từ Tịnh đan bước ra bên ngoài, khi ra bên ngoài hắn liền tại sao nói với ả.

“Chúng ta đi thôi.”

Hắn không nói rõ định đi đâu ả nếu quay sang nhìn hắn đầy thắc mắc.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Rốt cuộc là vẫn không nhịn được liền quay sang hỏi hắn để trả lời cho sự khó hiểu của mình.

“Không phải em nói muốn đến căn cứ của tôi xem sao sắp tới tôi không có thời gian bây giờ tôi liền đưa em đi xem.”

Thấy hắn nói muốn đưa mình đến căn cứ kia khiến cô ta tôi vô cùng vui vẻ, đến nỗi cười tươi và nhau đến ôm lấy hắn đặt một nụ hôn lên má hắn.

“Em cảm ơn anh. Em vui lắm.”