Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 232: Thượng đẳng và hạ đẳng



Một buổi trưa hè nắng chói chang, nhưng điều đó không thể cản lại sự nhộn nhịp của thành trị thương mại. Đế chế Nhật Nguyệt dạo gần đây hạn chế hoạt động nên người dân đua nhau đem hàng hóa, chủ yếu là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi tại gia và hàng thủ công dựng thành sạp buôn bán.

Bất ngờ từ trong dòng người đông đúc, những phần tử cực đoạn lấy ra vũ khí, không nói không rằng, ra sức càn quét. Chẳng mấy chốc, khắp các ngỏ ngách tràn ngập tiếng kêu la thảm khốc. Máu me và bạo lực ập tới một cách bất ngờ, không báo trước như những cơn mưa mùa hạ.

Thành Hoàng Hà từ cổ chí kim chưa từng phải chịu thảm kịch nào tương tự. Dân chúng chỉ mới biết tới cái tổ chức ám hội này cách đây không lâu trên bảng cáo thị mà giờ đây lại trở thành nạn nhân của nó.

Bọn cầm thú Sát Dục hội điên cuồng chém giết, phóng hỏa khắp nơi. Đội cảnh vệ không thể ngăn cản kẻ địch mặc dù họ được trang bị binh khí nhất giai mạnh mẽ. Chẳng trách được, họ suy cho cùng chỉ là phàm nhân mà thôi.

Điều này bắt buộc các giáo đồ Nhật Nguyệt phải đích thân ra tay hành hiệp trượng nghĩa.

Những con người này đã được huấn luyện rất bài bản, ngày đêm cùng nhau luyện tập, chỉ chờ cơ hội chớp lấy hào quang để đền đáp công ơn dưỡng dục của chủ nhân. Đằng sau những chiếc mặt nạ là sự phấn khích thay vì dáng vẻ sợ hãi như những gì kẻ địch hằng tưởng tượng.

Từng tổ đội một tiến hành phân tích đối thủ rồi chọn lựa chiến thuật phù hợp trong lúc chờ đợi tín hiệu chấp thuận. Họ nóng lòng muốn bảo vệ dân chúng nhưng mà họ vẫn phải giữ cho mình cái đầu lạnh, bởi họ biết sự hấp tấp sẽ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn mà thôi.

Bùm bùm bùm bùm.

Giữa bầu không khí bi quan, chợt có tiếng nổ lớn, bốn quả pháo sáng được bắn lên trời, tuy không sặc sỡ như thời điểm ban đêm nhưng đủ để các giáo đồ Nhật Nguyệt trông thấy. Nó là báo hiệu cho việc ba mươi giây nữa trận pháp kích hoạt, cũng là lúc họ được phép xuất trận.

- Sẵn sàng chưa?

Hàng chục đội trưởng hỏi lại các thành viên của mình, tất cả đều nhận được cái gật đầu dứt khoát.

Bên phía Sát Dục hội không rõ tiếng động vừa nãy là gì, chúng khựng lại quan sát và giao tiếp với đồng bọn bằng mắt, thấy không có gì bất thường, chúng đành tiếp tục nhiệm vụ được giao. Nhưng một thứ gì đó khiến cho linh khí trong người của chúng dao động, đan điền của chúng sôi sục khiến cho nhiệt lượng của cơ thể đột ngột tăng cao, cảm giác hoa mắt chóng mặt lập tức xuất hiện.

.

Suy Linh trận, một trận pháp có khả năng tạo kết giới, tu chân giả bên trong kết giới sẽ bị trận nhãn hấp thụ linh khí, khiến linh lực của tu chân giả bị suy yếu tạm thời.

Khí tức của đối tượng càng bất ổn thì càng khuếch đại hiệu ứng tuy nhiên nó không có tác dụng với những phàm nhân chưa sơ nhập nhất giai.

Khi trận pháp bị phá thì kết giới sẽ biến mất, toàn bộ linh khí hấp thụ sẽ trả về với chủ nhân của nó nếu người đó còn sống.

Thật ra giáo đồ Nhật Nguyệt cũng không rõ về trận pháp này, tuy nhiên họ đã được rèn qua cách điều chỉnh khí tức khi hành động, vậy nên mặc dù cũng đứng trong kết giới nhưng ít chịu ảnh hưởng hơn kẻ địch.

.

Cùng một thời điểm trên, toàn bộ những điểm nóng trong Hoàng Hà thành đồng loạt xuất hiện giáo đồ Nhật Nguyệt. Họ mặc một bộ đồng phục màu đen, quấn khăn đỏ trên đầu, vũ khí khá đa dạng.

Chưa để đám khủng bố nhận ra kỳ phùng địch thủ thì một phần tư trong số chúng đã chết bất đắc kỳ tử do bị tấn công bất ngờ.

Giáo đồ Nhật Nguyệt sở hữu cực phẩm thân pháp nên tốc độ di chuyển rất nhanh, tuy ngoại cảnh và địa hình thoáng đãng không phải sở trường của họ, nhưng chí ít đường đi nước bước tại nội thành họ hiểu rõ hơn đám phần tử cực đoan kia nhiều.

Cần lưu ý một điều là những nô lệ của Ma Kim không được học tập bí tịch chiến đấu, tuy nhiên không đồng nghĩa chủ nhân không dạy họ kỹ thuật đối kháng. Nếu là chiến đấu nhất giai, họ hoàn toàn có thể ngang cơ đồng giai và sẽ chiến thắng áp đảo nếu chọn thể thức đấu đội kết hợp dùng ám khí, trận pháp hoặc bùa chú. Và hiển nhiên là hiện tại họ có quyền lựa chọn cách mà họ chiến đấu.

Nhờ có sự ra mặt của Nhật Nguyệt giáo, trong vòng ba mươi phút, toàn bộ các địa điểm xảy ra náo loạn đều được bình định. Nhưng không đồng nghĩa họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Những công trình rực cháy chưa có ai dập tắt, những thường dân và binh lính chịu thương tích nghiêm trọng đang cần được điều trị và tàn dư của đám người vô nhân tính đang lẩn trốn vào đám đông chờ chực cơ hội cắn thêm phát nữa. Tất thảy những thứ đó đều cần có lực lượng của Nhật Nguyệt giáo lo liệu.

- Nè, đôi khi tao tự hỏi giáo phái chúng ta có phải tu ma không nữa? Tao thấy giáo điều quy định còn khắt khe hơn cả lúc tao làm binh lính nữa.

- Ha ha, chả phải chủ nhân đã nói rồi sao. Chúng ta là ma nhân thượng đẳng, khác với bọn ma nhân hạ đẳng.

Đâu đó trên chiến trường, có những cuộc đối thoại giữa các huynh đệ tỷ muội trong Nhật Nguyệt giáo, cứ cách dăm ba câu mấy người đó lại nhắc tới lời giáo huấn của chủ nhân. Khi họ được những đối tượng chịu ơn hỏi danh tính để sau này báo đáp, tất thảy đều phản hồi một cách cứng nhắc:

- Ta chỉ là một giáo đồ nhỏ nhoi, được Nhật Nguyệt chiếu sáng. Hành thiện tích đức chính là ta đang giúp ta mà thôi. Không cầu đền đáp, chỉ cầu cho chúng sinh thoát khổ.

.

Vì kết giới che giấu diện rộng và ngăn cản ngoại xâm bị vô hiệu hóa, rất nhanh U Mỡ cùng những thuộc hạ dưới trướng đã tới được căn cứ trung tâm của Nhật Nguyệt giáo ẩn sâu trong khu rừng Phía Đông.

Nhưng mà y cảm thấy có điều gì đó không đúng, trên đường đi, khi bắt gặp giáo đồ Nhật Nguyệt, bọn chúng toàn bộ không chống cự mà lại tẩu thoát nhanh gọn, thậm chí còn chẳng có cơ hội bắt lấy tra khảo. Đám người Sát Dục hội lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ tập trung phi hành thẳng tới địa điểm chỉ định.

Lúc tiếng pháo hoa vang trời, vị đại tổng quản này cũng đoán chừng đó là ám hiệu của Nhật Nguyệt giáo, nghĩ đó chỉ là báo động thành trì bị công kích, không có ý nghĩa gì lớn lao.

U Mỡ tin chắc rằng đám tốt thí dưới trướng sẽ lo liệu được vấn đề nội thành, tỷ lệ thắng chiếm ba phần, nếu có thua thì cũng câu ít nhất hai canh giờ, thừa sức để y cùng những tay to mặt lớn san bằng khu rừng Phía Đông.

Vị trí Trang Viên cách không quá xa Hầm Ngục và cả hai cũng có mật đạo nối liền với nhau. Nếu có biến cố xảy ra thì đơn giản là dùng một trong hai để tẩu thoát.

Tình báo của Sát Dục hội cũng có được thông tin này, vì vậy y quyết định bắt trọn ổ, tấn công đồng thời cả hai công trình quan trọng này. Nhưng có một điều mà y không tính được là nội thành có cả mật đạo dẫn ra ngoài khu rừng Phía Đông.

Bay ở độ cao thấp quan sát, nhóm người Sát Dục hội không tìm thấy bất cứ giáo đồ Nhật Nguyệt xuất hiện xung quanh, dựa theo dấu vết để lại, có thể đoán rằng tất cả chúng đều chui vào căn cứ địa để bảo toàn lực lượng.

- Giờ chúng ta nên làm gì đây thưa ngài?

Một hội viên lên tiếng hỏi.

Nhưng U Mỡ thậm chí không lường trước được bọn tu ma Nhật Nguyệt hèn nhát đến vậy.

Theo lý thuyết thì để bảo vệ căn cứ, đối phương phải cử tiểu tốt ra thí mạng để thăm dò thực lực, sau đó cao tầng tiến ra để giao chiến nhằm tránh cho cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng.

"Chẳng nhẽ chúng biết được ta không có ý định phá hoại nơi này? Hay đó là cái bẫy" U Mỡ làm ra vẻ đăm chiêu, y mặc dù tự tin lực lượng mình mạnh hơn nhưng không dám tùy tiện xông thẳng vào sào huyệt đối phương.

Y liền mau chóng đưa ra đối sách:

- Nếu chứ chúng nấp bên dưới lòng đất, thế thì thuận tay chôn chúng thôi. Bắt đầu từ cái trang viên đi Tứ, Ngũ, Thất, Cửu.

Nghe chỉ thị từ U Mỡ, bốn tên tu chân giả hậu kỳ lập tức từ trên cao dùng phù chú, võ kỹ và võ hồn đồng thời đánh xuống nhằm làm sập cái hệ thống Trang Viên ẩn sâu trong lòng đất được che đậy bằng một cái chồi nhỏ nằm giữa khu rừng hoang sơ và cánh đồng linh thảo trù phú.

Đúng là cái chồi tan thành tro bụi sau loạt công kích vừa rồi, nhưng mà mặt đất chẳng sây sát gì cả.

Tên tu ma có biệt danh là Cửu kinh ngạc thốt lên:

- Không thể nào. Theo lý thì đòn tổ hợp vừa rồi phải tạo thành một hố sâu mười thước, không lẽ nền đất này được luyện hóa sao?

Tam là một tên khá thạo về trận pháp, y đứng bên cạnh U Mỡ và đưa ra lời nhận xét:

- Xem ra chúng đã tạo ra kết giới phòng thủ, trận nhãn đặt bên dưới.

U Mỡ trầm giọng hỏi:

- Ngươi mất bao lâu để phá giải?

- Ngài đợi ta một lát, ta lập tức xuống đó xem qua.

- Được. Ta đi cùng ngươi.

Tam kích hoạt một loại bùa nổ để thử nghiệm, không ngờ dư trấn mà nó phát ra không bị triệt tiêu mà là bị mặt đất hấp thụ, nhưng mà là toàn bộ khu vực bán kính hai dặm cùng lúc hấp thụ.

- Ý của ngươi là nếu muốn đào một cái hố sâu một thước, ta phải xới toàn bộ đất cả vùng lên sao?

U Mỡ chau mày hỏi lại tên thuộc hạ, liền nhận được đáp án không mong muốn:

- Có thể hiểu như vậy, thưa ngài.

- Ngươi có thể phá giải kết giới này không?

- Nô tài đầu hàng. Loại hộ trận này nô tài lần đầu gặp qua, bảo phá giải nó thì có cho thời gian một tháng cũng khó đáp ứng. Tuy nhiên có một cách đơn giản hơn để giải quyết.

- Ngươi mau nói.

- Đó là trực tiếp đi thẳng xuống dưới ạ. Trận pháp này không có khả năng ngăn cản việc thông hành.

U Mỡ nghe đến đây, không khỏi kinh ngạc trước chiêu trò của Nhật Nguyệt giáo "Bảo sao toàn bộ người của bọn chúng tự tin chui vào bên trong. Hay là chúng muốn ta phải trực tiếp vào trong đó, liệu chúng còn có thủ đoạn nào khác?"

Nhị là một tên hội viên nhị giai hậu kỳ rất trung thành với U Mỡ, chỉ có điều y là một tên hữu dũng vô mưu. Trong số những tay sai dưới trướng đại tổng quản, Nhị là người rất kiêu ngạo, y chỉ chịu lép vế trước Nhất, một tên giỏi hơn về mọi mặt, hiện không có mặt trong cuộc chiến lần này.

- Hay là chúng ta thử tấn công chỗ còn lại, biết đâu ở đó không có trận pháp kiểu này thì sao?

Nghe Nhị phát ngôn, U Mỡ đang căng thẳng liền tức giận mắng:

- Tên ngu này, ngươi nghĩ chúng tiết kiệm đến vậy à? Chi bằng ngươi mau triệu hồi vũ hồn xuống thăm dò đi. Nếu có thể phá được trận nhãn thì tốt.

- Nô tài xin tuân mệnh.

Chỉ chờ có vậy, Nhị liền lập tức hành động, vũ hồn của y là một con beo đen dũng mãnh, có khả năng chia sẻ giác quan với y.

Cánh cửa tầng hầm của Trang Viên mở ra, bên dưới tối đen như mực, ánh sáng mặt trời rọi vào như bị ăn mất.

Hắc Báo lao nhanh xuống dưới, đúng như phân tích của Tam, nó không bị kết giới ngăn cản. Đôi mắt của vũ hồn này phát ra lục quang, tăng cường thấu thị trong điều kiện thiếu sáng.

Bỗng nhiên Hắc Báo quan sát thấy một bóng người đang bỏ chạy, Nhị liền lập tức điều khiển nó đuổi theo, rất nhanh sau đó nó đi vào một gian phòng lớn, phát hiện bên trong có rất nhiều người đang lẩn trốn.

Nhị hào hứng sử dụng vũ hồn để công kích đám chuột nhắt kia, tiếc là chưa kịp làm gì thì đã bị một nguồn sáng làm lóa mắt rồi bị loạt binh khí nhất giai hội đồng.

- Khốn khiếp, đám hèn nhát này dám chọc tức lão tử.

Nhị lớn giọng chửi, y vừa thu về vũ hồn để bảo toàn linh lực, dù sao thị giác hạn chế cản trở hành động rất nhiều.

U Mỡ liền thăm hỏi tên thuộc này:

- Này Nhị, bên dưới đã xảy ra chuyện gì?

Nhị tỏ ra tự tin đáp:

- Bẩm, bọn khốn Nhật Nguyệt giáo dùng công cụ kỳ lạ có khả năng phát quang gây lóa. Nhưng không sao, nô tài đã truy ra chỗ bọn chúng tập trung. Không có dấu hiệu cho thấy xuất hiện nhị giai hay trận pháp kép gì cả.

- Tốt lắm. Ngươi, Tam, Tứ và Ngũ cùng trung hội viên dưới trướng đi xuống giết sạch chúng cho ta. Chỉ cần chừa lại vài ba tên để lấy thông tin.

- Rõ. Thưa ngài.