Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 125: Trở về Hoàng Hà Thành



Vật thể lạ vừa xuất hiện trong bán kính mười dặm xung quanh Hoàng Hà Thành, thuộc hạ của Ma Kim ẩn nấp bên dưới khu rừng đã cẩn trọng quan sát.

Ma Kim ló đầu ra ngắm cảnh, trong lòng chứa đầy nỗi bồi hồi xao xuyến:

-Hơn nửa năm rồi mới trở về đây, thật là nhớ quá đi.

Không quá khó đoán, hàng chục người nhận ra thân phận của hắn, lập tức phi hành áp sát, thậm chí còn có hiện tượng ba bốn người ngự chung một kiếm.

Bốn nữ hồ nhân theo bản năng, liền biến ra nanh vuốt.

Bốp, bốp, bốp, bốp.

Ma Kim thẳng thừng tặng mỗi con nô lệ một cái bạt tay, hắn tức giận quát mắng:

-Đã dặn rồi, không được tùy tiện cơ mà!

-Thiếp xin lỗi! (Bốn nữ hồ đồng thanh)

Ma Kim dùng tay ra hiệu cho đám bám đuôi kia quay đầu trở lại, mặt đứa nào đứa nấy tràn trề nỗi thất vọng, túm tụm lại bàn tán với nhau sôi nổi:

-A thật là muốn nghe giọng chủ nhân cơ!

-Ai đi theo chủ nhân về thế nhỉ? Có khi chúng ta lại có thêm phu nhân!

-Có vẻ chủ nhân thích dùng mặt nạ này nhỉ, hơn nửa năm rồi chưa thay cái mới. Đợi chủ nhân tới hầm ngục, ta nhất định tặng ngài ấy mấy chục cái mặt nạ tự tay ta làm.

-Y phục của chủ nhân có hơi lạ nhỉ?

-Tên đầu trọc Hổ Trung sướng nhất rồi, lúc nào cũng tới Kim phủ quét dọn, rõ là kiếm cớ hóng hớt tin tức chủ nhân, giờ thì hắn có cơ hội hầu hạ chủ nhân rồi.

-Ngươi mơ à, tầm này chắc mấy vị phu nhân nhốt chủ nhân trong phòng cả tuần ấy chứ, chưa kể lần này nạp thêm bốn mỹ nhân!

-Ai da, giờ ta phải đi báo tin cho đám ở Sơn Trấn, bọn họ tuần nào cũng ghé qua đây hỏi chủ nhân đã về chưa.

-Bọn ở Ngoại Thành phía Nam cũng nhờ vả ta, thôi kệ, so với bọn chúng thì ít ra chúng ta là những người thấy chủ nhân về đầu tiên.

-Nhưng mà ta vẫn muốn thấy soái khí thật sự cơ, chủ nhân luôn đeo mặt nạ!

-Ta cũng muốn, cơ mà thôi, đợi khi chủ nhân tới thăm hầm ngục thì bổn cô nương sẽ rù quến ngài.

-Thôi im mẹ mồm, chủ nhân biết chuyện ngươi ngứa háng làm chết hai con ma thú thì xác định nhé.

-Ế, đại ca à, chúng ta giảng hòa có được không, đừng mách chuyện đó cho chủ nhân mà! Này, đứng lại chờ ta với!

.

Tới gần cổng thành, Ma Kim kêu Đại Nô đáp xuống. Hắn vừa chỉnh trang y phục lại cho bốn nô lệ vừa cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa.

Năm người bọn họ bước qua cổng thành, Ma Kim cầm thẻ bài quyền lực trên tay, đám lính canh gác nhận ra ngay, lập tức cúi chào thành kính.

Ma Kim sai đám lính khiêng kiệu để tránh bị người khác dòm ngó "Dù gì thì bốn đứa hồ yêu thân hình khá bốc lửa, lại còn toát ra dư vị âm khí, nếu cứ đi bộ ngoài đường như thế kiểu gì cũng sinh chuyện."

Mới nửa năm mà Hoàng Hà Thành đã thay đổi một diện mạo hoàn toàn khác.

Cơ sở hạ tầng cực kỳ phát triển, khu vực dân cư được đổi mới.

Đường sá được quy hoạch rộng rãi, có cả làn đường dành người đi bộ, kiệu, ngựa, xe thồ đủ kiểu.

Nhiều cửa hàng khang trang thay thế cho các sạp hàng tạm bợ.

Dân cư trở nên đông đúc, nhộn nhịp, ai ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Không còn hiện trạng nhiều kẻ lê lết ăn mày đầu đường xó chợ hay những băng nhóm cướp bóc.

Tất cả đều tiến triển đúng theo bản kế hoạch mà Ma Kim giao phó cho người của mình.

Đám hồ ly tinh ló mặt ra tấm màn thích thú ngắm nhìn quan cảnh nơi đây. Tứ Nô có khứu giác nhạy bén, đánh hơi mùi thịt nướng, vội khẩn cầu chủ nhân tha thiết.

"Ừa nhỉ. Sao trong động phủ kia ta lại quên mất không dùng thức ăn để cám dỗ bọn chúng nhỉ? Chả phải cách này hiệu quả với Thiên Khả sao? Như vậy thì bọn chúng đỡ điên hơn rồi." Ma Kim nghĩ bụng, hắn xoa đầu Tứ Nô và nói:

-Kim Phủ có đồ ăn ngon hơn nhiều.

-Không chịu, một là chủ nhân ân ái với thiếp, hai là cho thiếp ăn ngay lập tức.

Ma Kim lười cãi cọ với bọn điên này, đành vạch quần ra, bốn con nô lệ thấy thế liền sáng mắt, lập tức xúm lại bú liếm thỏa thích.



.

Kiệu dừng trước cổng Kim phủ, Ma Kim cùng bốn nữ nhân bước xuống. Đám thuộc hạ thấy hắn vui mừng nhảy cẫng lên, vội chạy thông báo ngay cho các phu nhân.

Hồ Mẫn bay tới với một tốc độ kinh hoàng, cạp cái phốc ngay cổ Ma Kim.

Tứ Nô nhe nanh gầm gừ, may mà có Tam Nô bịt miệng lại, còn Nhất Nô và Nhị Nô liếc nhìn nữ nhân trắng trẽo kia với thái độ thù địch như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Ái Như và Tuyết Hân cũng vội vàng chạy ra nghênh đón tướng công. Cơ mà khi thấy sự xuất hiện của bốn nữ nhân khác, họ liền chững lại.

Ma Kim thở dài bất lực, bảo thuộc hạ mau chuẩn bị một căn phòng trống.

.

Khó khăn lắm Ma Kim mới dỗ ngọt cho đám hồ nhân ngoan ngoãn ở yên một chỗ để hắn qua tâm sự riêng với các đạo lữ.

Hắn cởi ngay bộ đồ tạm bợ trên người, cái bộ đồ mà hắn tự tay làm bằng cách tận dụng mấy tấm vải vụn trong động phủ.

Ngồi xếp bằng trên giường đối diện với hai cặp mắt đa nghi và hàm răng dính chặt trên cổ, Ma Kim bắt đầu kể lại sự kiện kinh hoàng đó.

Cứ ngỡ nạn nhân sẽ được an ủi và cảm thông nhưng không, họ đáp trả hắn bằng sự hoài nghi lẫn thất vọng:

-Sao nhị giai hậu kì mà có thể bị dâm khí của anh làm cho điên đảo được chứ? (Hồ Mẫn)

-Tứ giai còn trở nên bị điên thì nhị giai có là cái thá gì. (Ma Kim)

-Thiếp thấy những cô nương đó không hề điên tí nào, trong đôi mắt của bọn họ chất chứa sự ghen tuông còn nhiều hơn thiếp. Rõ là chàng tiếp tục đào hoa, dụ dỗ con gái nhà lành. (Ái Như)

-Họ điên lắm đó, chỉ chưa lên cơn thôi. Tầm một canh giờ tiếp theo sẽ lên cơn và giữa đêm còn lên cơn thêm lần nữa. (Ma Kim)

-Em chỉ thắc mắc là tại sao họ lại bắt anh? (Tuyết Hân)

-À thì... nói sao nhỉ, bọn ta giết một kẻ địch, mà kẻ đó lại là nô bộc của họ. Nên họ muốn bắt anh làm nô bộc. (Ma Kim)

-Nô bộc là nô lệ tình dục phải không? (Hồ Mẫn)

-Có thể nói là vậy, tuy nhiên họ có bảo họ chỉ sử dụng hắn ta để mua vui thôi. Có mỗi Nhất Nô là trong trắng. (Ma Kim)

-Eo, đồ dơ bẩn, em không thèm hút máu anh nữa. (Hồ Mẫn)

-Huhu, mọi người đừng đối xử với anh như thế, anh là người bị hại đó, anh khổ lắm mới về được đây mà. (Ma Kim)

-Đợi một canh giờ nữa để bọn thiếp xem bốn cô nương kia có lên cơn như chàng nói không thì mới quyết định được. (Ái Như)

-Mệt. Ta đi tới hầm ngục thăm đám nô lệ đây. Nào bọn họ lên cơn thì dẫn họ tới đó. À phải rồi, Thiên Khả đâu, ba đứa con gái của ta đâu? (Ma Kim)

-Thiên Khả tranh thủ lúc chàng ra trận đã dẫn theo năm thuộc hạ đi làm nhiệm vụ để sớm ngày rời khỏi tông môn. Muội ấy chờ đợi chàng mòn mỏi đến thế, kiểu nào khi biết tin chàng nạp một lần bốn người vào hậu cung, chắc chắn sẽ buồn lắm. Còn ba đứa con gái chúng ta đang đi học rồi, biết tin có thêm bốn người mẹ, không rõ sẽ vui hay buồn nữa. (Ái Như)

-Học? (Ma Kim)

-Chả phải chàng kêu mở thêm trường học ở trong thành sao. Thiếp thấy bổ ích nên cho bọn nó vào học luôn. (Ái Như)

-Ồ cũng tốt. Thôi, ta đi đây. Nhớ là khi tụi kia phát điên thì dẫn qua bên hầm ngục nhé. À, sẵn kêu người đem đồ ăn cho đám hồ ly giúp ta. Bọn chúng lúc chưa lên cơn thì ngoan lắm không sao đâu. (Ma Kim)

-À phải rồi, có gì anh ghé thăm Thanh Thanh và Lam Ngọc cô nương nhé! (Hồ Mẫn sực nhớ nên hét với theo khi Ma Kim vừa ra khỏi phòng)

.

Ma Kim cứ thế ung dung tự tại rời Kim Phủ. Sẵn tiện đường, hắn ghé qua thăm nhà của Lam Ngọc.

Cốc cốc.

Trong nhà có tiếng nữ nhân vọng ra:

-Đợi ta xíu!

Thanh Thanh chạy ra mở cửa, thấy chiếc mặt nạ quen thuộc, nàng không khỏi ngạc nhiên:

-Chủ nhân, là ngài phải không?

-Ừa. Ta đây. Trong đó có người lạ không?

-Dạ... không...



Ma Kim liền tháo mặt nạ xuống, nở một nụ cười hiền hậu:

-Lâu quá không gặp nhỉ?

-Dạ vâng, mời ngài vào trong ạ!

Ma Kim ngồi vào bàn, Thanh Thanh đứng bên cạnh rót trà cung kính. Hắn từ tốn hỏi:

-Ngươi chuyển về đây sống, cảm thấy thế nào?

-Dạ, mọi sự rất tốt đẹp.

-Ta xin lỗi ngày xưa đã ăn hiếp ngươi nhé.

-Chủ nhân đừng nói vậy, nếu không có ngài, ta đã không có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.

Ma Kim nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

-Chỉ là ta vừa nhận ra, việc bị người khác áp bức, thực sự rất khó chịu. Không chỉ đối với ngươi, mà Lam Ngọc, ta cũng từng đối xử với nàng ấy rất tệ. Ta thật lòng xin lỗi.

Thanh Thanh cảm thấy có gì đó sai sai, cơ mà xem điệu bộ kia, quả thực là đang dùng tấm chân thành thổ lộ. Nhưng mà bị hắn đùa giỡn quen rồi, giờ hắn nghiêm túc khiến nàng lạ lẫm làm sao ý.

-Lam Ngọc, cô nương ấy đâu rồi?

-Dạ, đang làm việc ở kỳ quán, chắc sắp về rồi ạ.

-Chẳng phải vừa sinh con xong sao. Không chịu nghỉ ngơi gì hết vậy.

-Ta cũng đã khuyên muội ấy nhiều lần.

-À, đứa trẻ đâu rồi?

-Dạ, đang ngủ trong phòng ạ. Để ta ẳm nó ra đây cho ngài xem.

-À thôi. Để nó ngủ đi. Nó là con gái hay con trai và đặt tên là gì thế?

-Dạ, là một bé gái, tên Tiểu Đông. Cơ mà chẳng phải ngài căn dặn bọn ta đặt cái tên đó sao?

-Ừa nhỉ, ta quên mất, dạo này hơi lú lẫn.

Đứa trẻ trong phòng thức giấc, khóc òa lên, Thanh Thanh đi vào bế nó dỗ dành nhưng mãi vẫn không nín. Ma Kim tò mò bước vào xem, nhìn thấy một đứa trẻ kháu khỉnh. Hắn thì trước giờ rất thích con nít nên xin bế thử.

Kì lạ, đứa trẻ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn. Thanh Thanh thấy thế rất vui, nhưng Ma Kim thì không "A hèm, để xem nào, chẳng nhẽ trên người của ta còn sót dâm khí sao?"

Hắn vội trả đứa bé, nhưng khi rời vòng tay hắn, nó lại khóc thét lên, bất lực, hắn đành phải bế nó đi vòng quanh, vỗ về cho nó ngủ, nhưng xem ra nó càng lúc nó càng tỉnh hơn "Mẹ nó chứ, tới con nít vẫn muốn chèn ép ta."

Nếu nhìn kĩ thì đứa trẻ này vẫn còn sót lại dấu tích của xà yêu, đó là cái lưỡi rắn.

.

Bỗng có tiếng mở cửa.

Lam Ngọc trở về, bắt gặp cảnh tượng Ma Kim đang bồng đứa trẻ. Nỗi ám ảnh quá khứ hiện ra trong đầu, nàng trở nên mất kiểm soát, không nghĩ ngợi liền lao tới cố giành giật lại đứa trẻ. Hắn thì phản xạ khá tốt, nhanh chóng quay người lại và đưa đứa bé cho Thanh Thanh.

-Tên ác ma, đừng hòng làm hại hài nhi của ta.

Lam Ngọc cào cấu cắn xé đủ kiểu khiến cho cổ áo của Ma Kim bị rách, tất nhiên là lực còn không đủ để gãi ngứa hắn.

Thanh Thanh tính cản Lam Ngọc lại nhưng Ma Kim đã ra hiệu để yên cho cô nương ấy xả giận.

Lam Ngọc vừa chửi, vừa đánh, vừa nguyền rủa Ma Kim, ấy thế mà nước mắt nàng gièm dụa trên gương mặt. Mãi cho đến khi nhân cách mạnh mẽ của nàng rời đi, để lại đó là một người phụ nữ yếu đuối, bất lực, nàng quỳ xuống ôm chân hắn và trách móc:

-Tại sao, tại sao chủ nhân hứa sẽ bên cạnh lúc ta lâm bồn nhưng mà sao ta chờ mãi ngài cũng không xuất hiện...

Ma Kim xách đầu Lam Ngọc nhấc lên, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Ma nhãn của hắn khiến cho nàng bủn rủn tay chân, đến dòng lệ cũng sợ hãi mà ngừng chảy.

Hắn ôm nàng vào lòng, một cái ấm áp và đủ chặt để hai lồng ngực cảm nhận nhịp đập của nhau.

Lam Ngọc nỡ một nụ cười mãn nguyện rồi ngất đi vì kiệt sức. Hắn chỉ việc bế nàng lên giường.

Ma Kim nán ở lại, cố hoàn thành nốt công việc thiêng liêng là dỗ đứa trẻ ngủ rồi đặt vào vòng tay của mẹ nó.

Nhưng mọi việc há có dừng lại ở đó, cơ thể Ma Kim bỗng dưng nóng bừng lên.