Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 625



Chương 626

Tiếp đó, hắn ngồi xuống lại, chỉ bừa một người và nói: “Đại Hùng, cậu lên đi, cho đám tạp nham này biết sự lợi hại của Bắc Thiên Hội chúng ta, dùng nằm đắm nói với họ răng: không phải lũ tôm ươn cá thối nào cũng chen chân vào ngành vệ sĩ được đâu.”

“Rõ thưa Ngiêm tổng!”

Một người đàn ông vạm vỡ cao hơn 1m90 bước ra, thân hình lực lưỡng toàn cơ bắp, thuộc vào hàng tuyên thủ hạng nặng.

Trông hắn như một tòa tháp sắt đứng sừng sững, nhìn đám người Từ Hoa với vẻ khinh miệt, nói: “Mây người ai lên trước?”

Rất nhiều người cảm nhận được sức mạnh của hắn, mặt trở nên biến sắc, biết đây là thứ dữ không dễ gì đối phó. Giờ phút này họ đã hiểu vì sao hôm qua Lâm Tử Minh hào phóng đến thế, ắt hẳn hôm nay đến bái Mã Đầu không phải chuyện dễ dàng.

“Sao, không ai dám lên à? Một đám ô hợp như mây người cũng dám chen chân vào lĩnh vực vệ sĩ? Đúng là nực cười!” Người đàn ông như tòa tháp sắt khinh bỉ ra mặt, còn làm động tác hướng ngón cái xuống đất chế giêu họ.

Động tác ấy trực tiếp khiến nhiều người phân uất. Họ đều là những, người luyện võ hừng hực khí huyết, tính tình vốn đã nóng nảy, chịu sao thấu nỗi ấm ức này, ngay lập tức có một người luyện võ nóng mắt liền sải bước tiên lên, to giọng nói: “Hung hăng cái đếch gì, đề ông đọ với mày!”

Háắnlà một võ sĩ tầm 40 tuổi, bộ pháp vững vàng, vết chai hẳn rõ trên các khớp ngón tay, huyệt thái dương hơi gâp nếp, ánh mắt rât có thân, hiện tại như đang có hai ngọn lửa cháy trong lòng mát, nhìn qua đã biết là người giỏi võ.

Thế nhưng gã đàn ông như tòa tháp sắt kia nhìn thấy anh ta lại nhếch mép cười khinh, lắc đầu nói: “Mày không được, yêu quá.”

Võ sĩ trung niên càng cáu tiết hơn, hừ một tiếng nặng nè, nghiền răng mà ráng: “Được hay không, phải đánh mới biết!”

Tiếp đó, hắn bày ra thế võ, chủ động tần công gã tháp sắt.

_“Hừ, không tự lượng sức.” Gã tháp sắt cười nhạo báng, đợi võ sĩ trung niên lao tới, gã ra tay rất nhẹ nhàng, tung ra một quyền, tốc độ nhanh như chớp, lực đánh sung mãn, đánh trúng má võ sĩ trung niên, một tiếng ầm, võ sĩ trung niên theo đó ngã xuông, trực tiệp bị knock-out.

Cảnh tượng này khiến đội hình bên phía Lâm Tử Minh ai nây đều căng thẳng, xuất hiện tâm lí hoang mang.

Lâm Tử Minh cũng lắc đầu thất vọng với đám người mà Vương Vệ Quý tìm tới.

Nghiêm Sâm rất bình thản, gương mặt không chút gọn sóng, nhàn nhã uông trà, đã đoán từ đâu rằng người của Lâm Tử Minh yêu như sên.

Tên tháp sắt tiếp tục quét mắt nhìn cả đám, nói: “Tiệp theo, ai lên?”

Chứng kiến thực lực của hắn, nhữn ng người vốn hừng hực khí thê đều cúi găm mặt, không, dám hấp tấp xuất chiên nữa, họ đến đề kiêm tiền, không phải đề chịu đòn.

“Sao, sợ à? Mấy người nói muốn mở công ty vệ sĩ, đên bái Mã Đầu cơ mà, mới đó đã rụt lại rồi? Tôi khuyên các anh cút ngay vê nhà uống sữa đi!”

Tên tháp sắt mạnh miệng giêu cọt, Nhiều người ngùn ngụt lửa giận trong lòng nhưng lại cũng không dám bộp chộp xông lên ứng chiên.

Lúc này, Từ Hoa tuổi trẻ sục sôi đã không nhịn thêm được nữa, hắn gầm lên một tiếng rôi nhảy ra, nói giọng oai phong lẫm liệt: “Để tôi!”

Từ Hoa bày thế võ bát quái quyền, từ trên người hắn tỏa ra một khí thê mãnh liệt khiến tên tháp sắt vốn tỏ thái độ khinh bỉ trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.

“Ò, còn là một cao thủ bậc thầy, được lắm được lắm, hay đây!” Tên tháp sắt bẻ cổ, gương mặt lộ nét cười lạnh lùng hung hẩn, sau đó ngón tay cong móc ra dâu, tỏ ý khiêu khích Từ Hoa tấn công trước.