Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn: Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

Chương 11: Đóng Kịch Thật Là Mệt



Người xem náo nhiệt xung quanh dần dần nhiều hơn, Hồ Khả Nhi buộc phải nở nụ cười giả tạo dịu dàng khuyên bảo: "Mấy năm trước là có chút hiểu lầm, có điều đó đã là chuyện của đời trước rồi, trẻ con đừng nên thù dai. Ông ngoại cháu rất nhớ cháu đấy, cũng vì cháu khóc lóc làm loạn muốn trở về trông coi nhà cửa cho cha mẹ nên tức tới bị bệnh. Cháu nói nha đầu nhà cháu xem, còn không hiểu chuyện, hiếu thảo với ông ngoại cháu."

Mạch Tuệ giật giật khóe miệng, nghĩ thầm người này đúng là phản công một cách không biết xấu hổ.

Mạch Tuệ nở nụ cười không rõ nghĩa, nói: "Được..."

Hồ Khả Nhi thấy nàng đáp lời thì cho là nàng đã đồng ý, trong lòng đắc ý. Trẻ con ấy mà, đúng là dễ lừa. Ả đang định bước chân qua cửa thì thấy nàng đi thẳng ra ngoài khóa cửa lại.

Hồ Khả Nhi há hốc mồm: "Cháu làm gì vậy?"

Mạch Tuệ vô cùng lo lắng kéo Hồ Khả Nhi định đi: "Cữu mẫu, ông ngoại vì cháu nên mới tức tới bệnh, xem ra cần cháu trở về ngày ngày chăm sóc mới có thể khỏe lại. Cữu mẫu nói măng mùa đông cái gì, măng mùa đông tính hàn, người bệnh ăn không tốt, phải làm thịt mấy con gà thả vườn cữu mẫu nuôi, bồi bổ cơ thể cho ông ngoại mới phải!"

Vừ nghe nói nàng lại muốn trở về ăn nhờ ở đậu, còn muốn giết gà ả vất vả nuôi, Hồ Khả Nhi tính tình vốn không bình tĩnh lúc này sốt ruột đến độ hất tay, không dùng bao nhiêu sức nhưng con nhóc kia lùi về sau đến mấy mét rồi ngã luôn ra đất.

Mạch Tuệ ngơ ngác nhìn ả, sau đó òa khóc, còn vừa khóc vừa kêu: "Cữu mẫu làm gì vậy, tại sao cháu vừa nói trở về thì cữu mẫu lập tức đẩy cháu? Cháu muốn về thăm ông ngoại, giết gà nấu canh cho ông ấy, ông ngoại mà ăn nhất định sẽ nhanh khỏe!"

Lúc này Lưu đại mụ đã quan sát được một lát nhanh chóng đỡ Mạch Tuệ dậy, cau mày nói với Hồ Khả Nhi: "Ta nói này đại tức phụ Bạch gia, Tuệ nha đầu cũng chỉ có ý tốt thôi, có cần phải mạnh tay như vậy không?"



Vốn dĩ Hồ Khả Nhi muốn giành được thanh danh tốt trong thôn, ả không trắng trợn như bà ngoại bất lương xấu xa, vì vậy bình thường ở trước mặt người khác đều là âm thầm khích bác, ngoài mặt không tìm ra được sai sót nào.

Lúc này bị chỉ trích như vậy, ả căng thẳng phản bác: "Ta không dùng sức mà, là nó tự ngã."

"Ngươi cũng không xem thử ngươi béo tốt rắn chắc, nha đầu kia thì gầy tới mức chỉ còn lại chút xương, có thể chịu được lực tay của ngươi ư?"

Mạch Tuệ lau nước mắt, đáng thương lại hiểu chuyện nói với Lưu đại mụ: "Cháu nghĩ cữu mẫu không cố ý, có lẽ cữu mẫu nghe thấy cháu muốn giết gà của mợ ấy nấu canh cho ông ngoại, không nỡ nên mới..."

Mạch Tuệ còn chưa nói xong, Lưu đại mụ đã mặt mày hung dữ to tiếng nói: "Gà quan trọng hay là người quan trọng? Đại tức phụ Bạch gia à, không phải ta nói ngươi đâu, thường ngày thanh danh của ngươi cũng không tệ, sao lúc này lại tính toán chi li như vậy? Mấy ngày trước ta cũng đi thăm công công của ngươi rồi, mặt vàng vọt, đi đứng không vững, vừa nhìn đã biết là cơ thể thiếu hụt. Nhà ngươi cũng không thiếu ăn thiếu mặc, không nỡ dùng đồ nhà mình, lại chạy xa như vậy tới nhớ thương măng của đứa bé, ngươi có cần mặt mũi không! Công công bị bệnh, một con gà cũng không nỡ bỏ, ngươi còn là người hả!"

Thật ra bình thường Lưu đại mụ cũng không phải người nói chuyện khó nghe như vậy, chỉ là vì mấy năm trước bà ấy ngã bệnh, con dâu cũng không nỡ bỏ ra một chút đồ, định để bà ấy chết từ từ. Bà ấy chịu đói không ít, nghẹn một hơi mới mạng cứng mà còn sống, trong lúc vô tình Hồ Khả Nhi đã giẫm trúng mìn.

Hồ Khả Nhi chưa từng bị người trong thôn mắng như vậy, gương mặt lập tức nghẹn tới đỏ bừng, ả nhìn đám người chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh, yếu ớt phản bác: "Không phải ta không nỡ..."

Mạch Tuệ gật đầu, tiếp tục châm ngòi thổi gió: “Phải, chắc cữu mẫu sợ cháu uống ké một bát canh gà thôi."

Trong đám đông lập tức có người giễu cợt: "Đại tức phụ Bạch gia, một bát canh gà mà thôi, đó là cháu gái của ngươi đấy, đừng keo kiệt như vậy, nhà ngươi lại không thiếu miếng ăn kia."