Đan Phi Bất Đan Phi

Chương 33: Tập lái xe



EDIT: Bảo Uyên

BETA: Bảo Uyên

______________________

Đan Phi không phải là không nghĩ tới chuyện tương lai, các suy nghĩ kiếm tiền đủ kiểu đều có, chỉ là vẫn không tìm được việc kinh doanh thích hợp. Với trạng thái của chú hai ra ngoài tìm công việc rất khó, còn nữa cậu cũng không hy vọng làm chú hai phải ra ngoài bị liên lụy, tốn nhiều năm như vậy nuôi cậu lớn là đã phải chịu không ít khổ cực rồi, không lý nào bây giờ cậu lớn rồi còn để chú hai phải ra ngoài làm việc. Nếu mở cái siêu thị thật ra cũng không tồi. Cứ như vậy để chú hai ngồi một chỗ thu tiền là được rồi, việc nhập hàng cùng dọn đồ linh tinh thì để cậu làm, hay là thuê một hai người đến cũng được. Cứ như vậy chú hai có việc làm cũng không cảm thấy nhàm chán, còn có thêm chút thu nhập.

"Thế chú hai tính mở ở đâu?" Ở gần đây đã có siêu thị, thuộc loại trung bình nhỏ, số lượng khách cũng coi như khả thi, chỉ là có hơi xa. Nếu bọn họ mở khẳng định không thể mở theo quy mô này, chỉ cần một cái mặt bằng là ok.

"Chú chỉ định mở một cái trong tiểu khu, bán chút vật dụng đơn giản hằng ngày cùng thực phẩm đóng gói, dầu muối tương giấm gì đó."

"À, thế chờ một lát chúng ta trở về nghiên cứu một chút có thể làm hay không. Nếu được chúng ta liền mở một cái trong tiểu khu." Đan Phi vừa dứt lời để hai chùm nho vào túi ni lông rồi giao cho người bán cân.

"Kia hôm nay con không cần đi luyện lái xe à?" Chú hai thanh toán tiền, đem nho để vào xe đẩy, Đan Phi tiếp tục đẩy xe.

"Đi chứ, nhưng cũng đâu phải là đi cả ngày, chờ con về rồi nói cũng được. Người có đông hơn đi nữa, thì cùng lắm là chờ hai tiếng thôi. Hon nữa con nghe nói mỗi người chỉ được lái tầm bốn mươi phút thôi, không được luyện lâu đâu." Đan Phi nói thông tin mà cậu nghe được từ học viên khác, một bên tính cần bao nhiêu thời gian để tập lái xe, còn có cần mang sách theo chăng, nếu không chỉ ngồi chờ thôi à. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

"Trời nóng như vậy, đến lúc đó con hỏi giáo viên một chút xem có thể đi sớm chút hay đi trễ chút không, ban ngày nắng quá, gần đây cơ thể con không được tốt lắm, để ý bản thân một chút đi."

Đan Phi cười hắc hắc, không nói được hay không được. Sự quan tâm của chú hai đi thẳng vào lòng cậu, nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông không cần phải chú ý nhiều như vậy.

Chú cháu hai người đi chợ mua đồ sớm, Đan Phi dọn dẹp đơn giản chút rồi cầm sách đi đến trường dạy lái xe. Vốn định gọi cho giáo viên, nhưng là Đan Phi nhìn người giáo viên này có chút không vừa mắt, nên chẳng muốn gọi, dù sao hôm nay trời không nắng cũng không mưa, chắc chắn có thể luyện xe.

Chỗ tập lái chia thành 3 loại lần lượt là Hạng thường (phổ thông) - Hạng VIP - Hạng sang

Không thể không nói, người đến luyện lái xe thật sự rất nhiều. Đan Phi tự cảm thẩy bản thân đến sớm, thế mà còn có người đến sớm hơn cậu. Khu này của họ có tổng cộng là năm giáo viên dạy lái xe, cậu bị trường phân đến tay giáo viên Tần. Theo những học viên khác thì giáo viên Tần chỉ có khoảng 40 học viên đăng ký nhưng mỗi ngày có hơn 10 người đến tập lái. Phí đăng ký cao thấp đều có, nhà trường sẽ ưu tiên cho học viên gói hạng VIP, học phí cao hơn đến thực hành trước. Đan Phi lúc đăng ký cũng đã hỏi rõ muốn gói hạng VIP nhưng chỉ tốt hơn hạng phổ thông một chút kém hơn hạng sang, hạng sang có xe đưa đón còn lại chẳng kém hạng VIP là mấy mà cậu cũng cảm thấy không cần thiết lắm nên đã chọn gói VIP. Gói này có nhiều thời gian tập lái hơn hạng phổ thông, thi lại miễn phí. Về phần lý thuyết thì cậu không lo lắng nhưng cậu lại sợ phần thực hành nên đã đăng ký gói VIP.

"Hả? Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đó, hôm qua anh đã hoàn thành phần thi lý thuyết chưa? Một thanh niên hỏi Đan Phi. Họ ở cùng một nhóm, thường thì chỉ có ngồi chờ đến lượt nên chẳng còn việc gì khác ngoài trò chuyện.Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

"À, hôm qua tôi vừa làm xong. Bộ ngày nào cũng có nhiều người thế này sao? "Đan Phi liếc nhìn, ở đây có ít nhất là mười người, có người đọc truyện trên điện thoại, hoặc là nói chuyện như hai người họ.

"Ừ cũng chênh lệch lắm. Buổi chiều bốn giờ thì có thể ít người đi một chút, còn những lúc khác cơ bản đều thế này. À mà thứ bảy chủ nhật còn đông hơn." Người thanh niên có chút hoài nghi nói: "Hôm qua tôi đâu thấy anh, chúng ta phân vào cùng một khu, đã thế thì chúng ta nên ở cùng nhau."Mấy người khác cậu đều gặp qua rồi.

"Tôi không đi bằng xe đưa đón của trung tâm, nên chắc vậy mới không gặp anh, Anh lúc trước đã thực hành ở đây rồi à? Hình như anh rất quen thuộc với nơi này." Không giống với cậu ta, vừa đến đã thấy có chút mù phương hướng.

"Đúng, tôi đến đây được nửa tháng rồi." Thiếu niên trầm giọng nói: "Bí mật nói cho anh biết, giáo viên Tần có nhận quà, ai tặng nhiều hơn thì xếp trước. Tôi đưa ông ta 500 tệ, rồi ổng bảo là sau khi hoàn thành phần thi lý thuyết thì sẽ cho em thi thực hành. Hôm qua em đã hoàn thành phần lý thuyết rồi, mười ngày nữa là có thể vào top 5 để luyện thực hành rồi."

Đan Phi nghe được nhíu nhẹ mi, "Thế mà còn có thể làm như vậy, quá tệ."

"Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, nếu là bình thường thì chẳng biết còn phải chờ tới khi nào. Có người còn phải lên huyện để thi đấy."

Đang nói thì bên huấn luyện viên bên kia lại ồn ào hẳn lên. Nhìn kỳ, thì ra là một người phụ nữ đang nói chuyện lớn tiếng với giáo viên Tần.

Tâm bà tám người người đều có, Đan Phi với thằng nhóc không biết tên cũng đi qua dòm. vừa thấy mới biết được, thì ra cô này tới để phân rõ phải trái. Chính là giống với Đan Phi ngày hôm qua, không báo danh cho học viên. Đan Phi thật không ngờ người lại là một chị gái cứng rắn.Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

"Ông ở trong điện thoại nói thế nào? Không phải bảo là đã báo danh cho tôi xong rồi sao? Dựa vào cái gì mà mang chỗ của tôi chuyển cho người khác? Tôi vì đi thi mà xin nghỉ một ngày phải tốn tận 200 đồng, tôi đi rồi còn không cho tôi lịch. Tôi mặc kệ, hôm nay nhất định phải giải quyết cho tôi! Nếu không thì hôm nay đừng ai mong tập lái được xe cả!" Bà chị nói xong đứng khoanh tay.

Trên xe có hai người bước xuống, một nam một nữ, nhìn bề ngoài tuổi có vẻ xấp xỉ nhau, lúc này trên mặt hai người đều là biểu tình khinh thường.

"Kia là hai chị em, sinh đôi ấy, hình như trong nhà rất có tiền. Bọn họ đăng ký gói hạng sang, hôm qua giáo viên đẩy tên của chị gái này với một học viên khác đi để nhường chỗ cho hai người này. Là tôi thì tôi cũng tức, quá đáng thật sự." Thằng nhóc xem náo nhiệt nói.

Thâm tâm Đan Phi nói, người học viên còn lại bị xù khu cà na đó chính là tôi.

Tần giáo viên biện giải: "Tôi nói này sao mà chị chẳng nói lý thế, tôi không phải đã nói là lần này không có danh ngạch, lần tới nhất định để chỗ cho chị à?"

"Không được! Thế là ngày hôm qua không phải là lãng phí rồi à? Lộ phí cũng mất trắng?"

"Tốn không nổi tiền thì đường có thi, Có 200 đồng mày giãy đành đạch lên?" Người con trai trong cặp sinh đôi lên tiếng: "Làm người không thể không nói lý?"

"Phẫn rõ phải trái? Bà đây muốn hỏi một chút, giáo viên Tần đã nói rõ là báo danh cho tôi rồi, như thế nào mà tôi vừa lên thi lại bảo là không có danh ngạch? Ông ta thế là phân rõ phải trái sao!" Bà chị tức đến mặt cũng đỏ lên.

"Chậc, em trai, mang tiền cho cô ta đi, để cô ta đi, đừng làm trễ thời gian luyện xe của chúng ta. Nói nửa ngày không phải là muốn tiền sao." Cô gái lấy trong bóp ra 200 đồng đưa em trai, trợn trắng mắt với bà chị mặt đỏ.

Cặp song sinh này thật không phải thứ tốt lành gì, trong đầu mọi người đều hiện lên ý nghĩ này.

"Được, giáo viên Tần ông không nói lời nào đúng không? Tôi đi tổng bộ báo cáo ông! Tôi xem ông còn có thể ngốc ở đây bao lâu nữa!" Bà chị nói xong nhổ một ngụm nước bọt phía hai chị em kia, đi mất.

Cô gái kia chán ghét nhìn 200, ngoài miệng nói "Thật là không có tố chất", trực tiếp ném tiền trên đất.

Không ai đến nhặt tờ tiền kia, không phải ngại chị gái kia, là ngại cô gái kia quá bẩn.

Đan Phi im lặng nhìn, chưa nói gì cả. Xã hội này chính là như vậy, cậu đã sớm nhìn thấu. Nếu không phải gặp được Lưu Trấn Đông, cậu hẳn là đang liều mạng kiếm tiền, chú hai còn phải chịu đủ loại giày vò.

Tần giáo viên như vừa nhìn thấy Đan Phi, hỏi: "Đan Phi sao cậu lại tới đây? Tôi không phải đã nói phải thi lý thuyết xong thì mới có thể đến luyện thực hành sao?"

"Tôi không phải là thi xong mới đến sao." Đan Phi lần nữa quét mắt nhìn cặp song sinh kia, hừ lạnh nói.

"Cậu thật biết nói giỡn, tên còn chưa báo thì thi thế nào được?" Giáo viên Tần căn bản là không tin. Ông ta đã làm giáo viên lái xe được 6 năm rồi, còn chưa có nghe qua ai không báo danh mà được thi đâu.

Đan Phi không muốn nhiều lời, về lại chỗ ngồi râm mát của mình, suy nghĩ có cần đến đổi giáo viên dạy lái xe khác không.Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Người xem náo nhiệt dần tản đi, luyện xe tiếp tục luyện xe, chờ đợi tiếp tục chờ đợi.

"Tôi nói này, anh thật sự không báo danh mà vẫn được thi à?" Thằng nhóc lại nói chuyện cùng với Đan Phi.

"Ừ. Được một người bạn giúp đỡ." Đan Phi nói xong hỏi: "Hai người kia luyện được mấy tiếng rồi à?"

"Mới luyện được chắc tầm 10 - 15 phút gì đó. Hai người họ luyện có khi luyện đến một tiếng rưỡi, có chờ đâu. Lúc trước toàn là buổi chiều rồi mới tới, cho nên tôi mới đến vào buổi sáng, ai mà ngờ hôm nay lại tập vào sáng. Thật là xui xẻo."

Nói thế thì không nghi ngờ gì chắc phải chờ tới chiều. Đan Phi thở dài nhìn về phương xa, thấy một chiến BMW gen 5 chạy đến, lúc sau chậm rãi đỗ lại một bên.

Người trên xe còn chưa xuống, là người em trai trong cặp song sinh lên chiếc xe đó.

"Đó là xe của trường dạy lái xe, là để đưa đón học sinh của lớp hạng sang. Tôi nghe nói còn có Mercedes-Benz nữa." Thằng nhóc nói.

Đan Phi thật là phục người này rồi, tin tức linh thông quá rồi đó?!

"Đúng rồi tôi là Dương Hoành Vũ, là học sinh đại học H. Phải xưng hô với anh thế nào đây?" Thằng nhóc lại hỏi.

"Đan Phi, trước mắt thì rảnh rỗi ở nhà."

Dương Hoành Vũ nhớ kỹ, sau đó lại bắt đầu bùm bùm lải nhải. Đan Phi phục sát đất thật muốn kéo Lương Phiếu tới, để hai người này nói chuyện với nhau xem ai nói nhiều hơn. Một người chuyên kể chuyện cười, một người chuyện nhiều chuyện!

"Theo suy nghĩ của em thì chắc giáo viên Tần khẳng định không tin anh đã thi xong phần lý thuyết. Anh như vậy ông ta sẽ không để anh đi luyện xe, vẫn là đến chỗ ông ta nói chuyện anh đã thi đỗ đi." Dương Hoành Vũ cảm thấy vị huynh đệ hôm nay mới quen biết thật quá trâu bò, không báo danh giống mình mà vẫn được đi thi.

"Nói sau đi, không chừng sau này anh không luyện xe với ông ta đâu." Nghĩ thế nào cũng cảm thấy giáo viên Tần không đáng tin cậy tí nào.

Dương Hoành Vũ liếc mắt đánh giá Đan Phi, cảm thấy có chút nguy hiểm. Người này ăn mặc cũng thật bình thường, trên người cũng không có hạng hiệu, nghe khẩu khí cũng không phải là làm kiêu. Người bình thường sẽ thế này à?

Đan Phi không cố tình khoe khoang cái gì, chỉ là gần đây ở nhà an dưỡng, bình dị đã quen, bất tri bất giác sẽ cho người ta cảm giác không cao ngạo không siểm nịnh.

Tới giữa trưa, Dương Hoành Vũ cũng luyện xong về nhà rồi. Đan Phi đang lo chán, chú hai đã gọi điện sang, hỏi cậu luyện xe thế nào rồi. Đan Phi chỉ nói khá tốt, cái khác không nhiều lời. Lúc sau Lưu Trấn Đông gọi đến, Đan Phi vẫn nói là khá tốt. Nhưng Lưu Trấn đông gọi đến hỏi đến kỹ càng tỉ mỉ, cho nên mấy chuyện râu ria kia Đan Phi đều nhất nhất trả lời.

Đương nhiên, lúc đây Đan Phi cũng thật không nghỉ nhiều, cho nên thời điểm Lương Phiếu xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu có cảm giác như bản thân đang mách lẻo với anh. Cậu mới nói nơi này không có ghế dựa, đều phải đứng chờ, thì anh liền chi Lương Phiếu lái xe đến cho cậu ngồi chờ sao!

"Lên xe đi, đứng lâu mệt lắm." Lương Phiếu nói xong mở cửa xe.

Đan Phi trừng mắt nhìn chiếc Maybach khóc không ra nước mắt. Mấy người này sẽ cho là cậu đang dằn mặt đó!

"Xe ai đây?"

"Sinh nhật năm ngoái mẹ Lăng Tử mua tặng đó, nhưng mà từ trước đến giờ bọn em ngại chói mắt nên chưa lái ra ngoài bao giờ. Nay anh ấy lại bảo chọn chiếc thoải mái nhất tới cho anh ngồi, nên em lái tới."Luoeng Phiếu cười khà khà xong lại nói: "Chị dâu à, anh đến hồi nào thế?"

"9 giờ."

"Chờ cho đến bây giờ luôn á?!" Ba tiếng đó nha má ơi!

"Đúng vậy, nhiều người, thời gian xếp hàng tự nhiên dài ra. Nhưng là tôi cũng chẳng bận việc gì, xem như là đi dạo thôi."

"Đây là nơi kiểu gì vậy, không dược không được, chúng ta đi thôi, trở về em giúp anh tìm chỗ khác học."

"Không cần phải làm quá như vậy, ngày hôm nay thôi đã làm phiền đủ người rồi. Sau này tự tôi học là được, mấy cậu bận cái gì thì cứ làm đi, không cần phải đến đây đâu. Lưu Trấn Đông nói cái gì các cậu cứ xem như không nghe thấy là được." Đan Phi nói rồi nhìn hàng người đang xếp.

"Bọn em còn sống chưa đủ lâu đâu, nào dám có ý tưởng to gan lớn mật nào. Sếp nào có cho bọn em thong thả, quay bọn em như chong chóng."

Đan Phi bật cười, thấy giáo viên Tần dẫn học viên cuối xuống xe, cậu cũng xuống xe đi gặp ông ta. Cả một buổi sáng nay cậu ở đây xem tình huống giáo viên khác dẫn học viên, thuận tiện nghe đánh giá từ các học viên khác. Nơi này không phải là không có giáo viên tốt, chỉ là cậu không gặp được mà thôi.

"Sao cậu còn ở đây?" Giáo viên Tần đã sớm ném Đan Phi ra sau đầu, vốn cho rằng cậu đi rồi, ai ngờ lúc này lại đột nhiên xuất hiện.

"Thầy giáo à, tôi thi xong lý thuyết rồi, tới luyện xe. Đợi lâu như vậy rồi ông không thể để tôi công dã tràng được chứ?"

"Tôi thấy cậu lại vậy nữa rồi, việc này có thể nói dối được sao? Tôi còn chưa báo danh cho cậu thế thì cậu đi thi làm sao được?"

"Không tin thì ông có thể gọi điện đến trường hỏi một chút, tôi thật sự là đã thi đậu." Lúc trước Đan Phi không nhiều lời là để không bị người khác chú ý. Bây giờ cũng chẳng còn học viên khác nữa, cậu nói sạch sành sanh cũng chẳng sao.

"Cho dù là thể thật, thì cậu cũng phải chờ tôi cơm nước xong cái đã chớ?" Giáo viên Tần lại thay đổi cách ăn nói.

Đan Phi lập tức minh bạch, ông ta đang có ý bảo mình mời cơm ông ta, nhưng thật là đáng tiếc, cậu không có ý tưởng này. Cho dù cậu có đói thật, cũng không muốn ngồi cùng một bàn với loại người này. Áp xuống lửa giận trong lòng, cậu tận lực tâm bình khí hòa nói: "Thế ông ăn cơm xong hẳn là có thể trở về để tôi luyện xe đi?"

*Mụ nội mày, sớm không ăn muộn không ăn lại cố tình ăn vào lúc này. Hai giờ rưỡi, ông là ăn cơm trưa hay cơm chiều! Sao lúc còn nhiều người không nói là đi ăn cơm, lại chừa lúc còn có mỗi tôi thì đòi đi ăn cơm? Dù cho có đuổi người cũng đừng có lộ liễu vậy chớ! Rõ ràng giữa trưa ông có cùng học viên đi ăn cơm sườn còn có đồ uống!

*Khúc này em bé chửi NND mà dịch ra cũng gần gần với mụ nội nó á.

"Rồi nói sau đi, tôi còn chưa gọi điện cho văn phòng trường đâu."

Giáo viên Tần nói xong lại định lên xe, xa xa liền nghe thấy giọng nữ truyền đến: "Giáo viên Tần tôi lại đến rồi đây."Còn không phải là cô gái ghê tởm ném 200 đồng trong cặp sinh đôi thì còn ai vào đây nữa?

Thái độ giáo viên Tần liền thay đổi, "A, Tiểu Tình, mau đến mau đến, vừa lúc còn có thể luyện được nửa tiếng. Nửa tiếng sau có người khác đến."

Đan Phi hoàn toàn phát hỏa, lạnh giọng nói: "Giáo viên Tần, ông đây là có ý gì?"

"Cô ấy thuộc hạng sang, trường học có quy định ưu tiên cho hạng này luyện xe." Giáo viên Tần vừa nói vừa mở cửa xe.

Vừa lúc Đan Phi chắn ở phía trước, không cho người tiến lên, "Hạng sang là có quyền ưu tiên, nhưng ông cũng chẳng nể nang ai đúng không? Cả buổi sáng bọn họ cũng tập lái rồi, lúc đầu cũng có nói qua là mỗi ngày chỉ có một lần tập lái thôi, điểm này thì mặc kệ là gói hạng nào cũng như nhau. Ông đẩy danh ngạch của tôi sang cho bọn họ cũng đã đủ không tôn trọng người khác rồi, giờ còn để cô ta luyện tiếp?" Bât kể thế nào, nếu cậu tỏ vẻ đã thi lý thuyết xong, xuất phát từ trách nhiệm của một giáo viên cũng nên gọi điện hỏi văn phòng trường đi chứ?

"Giáo viên Tần, đây là ai?" Tiểu Tình lúc này đang mặc áo hai dây. Buổi sáng rõ ràng là mặc áo ngắn tay cùng quần legging, thay đồ cũng nhanh lắm.

"Một học viên thôi, còn chút lời còn chưa nói rõ. Không có việc gì, cô lên ghế lái ngồi trước đi."

Đan Phi liền đứng trước cửa lái chắn lại, sắc mặt giáo viên Tần cũng ngày càng khó coi. Nhưng mà Đan Phi đéo care, giống với bà chị kia đã nói, hôm nay nhất định giải quyết triệt để!

"A, sẽ không phải là một đứa học viên nghèo không hiểu chuyện của ông đi? Muốn tập lái nhiều thì phải 'biểu hiện' tốt một chút chớ. Giáo viên Tần cũng bận rộn lắm, cũng đâu dễ dàng gì." Tiểu Tình chưa ngồi vào, đứng bên cạnh ghế phó lái mà nói mát.

Đan Phi lười phản ứng cô ta, nhưng cũng không tức giận bỏ chạy lấy người như bà chị buổi sáng. Cậu dựa vào cửa xe nhìn giáo viên Tần, nhìn người xù lông.

"Anh ơi, sao không tập lái xe ạ?" Lương Phiếu bước xuống xe hỏi. Cậu ta với Lăng Tùng Vân ngồi trên xe chở nửa ngày cũng chẳng thấy người luyện xe. Một lúc sau lại có cô gái đến chuẩn bị lên xe, đây là cái tường luyện kiểu gì vậy? Tập lái không phải là giáo viên ngồi ghế phó lái sao?

"Không có việc gì, cậu với Lăng Tử về đi. Tôi ở lại đàm đạo nhân sinh đạo lý làm người với giáo viên nơi này chút." Đan Phi cười ha hả xong chờ giáo viên Tần lên tiếng.

Lúc này Tiểu Tình nhìn chiếc xe mà Lăng Tùng Vân chạy đến: "Chậc, giả giàu cái gì, bố tôi còn lái Mercedes-Benz đấy. "

Lương Phiếu nghe được trực tiếp cười, nói với Đàn Phi: "Được lắm, anh ơi, so đo với loại người này làm gì, đến Mercedes-Benz với Maybach còn chẳng phân được giá trị ai hơn. Chúng ta đi thôi đừng ở đây làm rớt giá trị não bộ xuống làm gì."

Đan Phi thở dài, cạn lời với giáo viên Tần đang há hốc mồm. Thôi thì về đi, cùng lắm thì để Lương Phiếu đổi cho cậu một giáo viên luyện lái xe khác. Để giáo cảnh đến dạy dỗ ông ta có hơi dùng dao mổ trâu đi giết gà, nhưng việc đổi giáo viên không phải là quá khó đi?

"Hai." Lăng Tùng Vân nghe được Lương Phiếu nói xong thì lập tức cho cô gái kia một lời bình.

Ngày hôm sau Đan Phi lại giá đáo lần này lái xe cảnh sát đến, là Lương Phiếu sắp xếp. Mặc kệ Đan Phi nói thế nào cũng chẳng thay đổi được. Đồng chí cảnh sát khổ bức tỏ vver, đây là nhiệm vụ, không biểu hiện tốt trước mặt cấp trên thì khó mà làm người. Vì thế Đan Phi chỉ đành phải đồng ý.

Thời điểm xuống xa chẳng biết xui rủi thế nào lại gặp được giáo viên Tần, ông ta còn chào hỏi với đồng chí cảnh sát, nhưng bị ăn bơ. Ông ta lại chào sang Đan Phi, nhưng cậu chỉ cười chẳng nói gì. Cậu chắc chắn là người đầu tiên đến học lái xe mà lại tập bằng xe cảnh sát! Dù gì cũng nổi rồi, vậy thì còn che đậy cái gì nữa, thích làm gì thì làm thôi!

Các học viên khác tỏ vẻ áp lực như núi, còn chưa bắt đầu chạy trên đường quốc lộ đâu, thế mà bắt đầu làm quen với đồng chí cảnh sát rồi, cmn đây là đau trứng đến cỡ nào!

"Bây giờ được rồi đi? Không cần xếp hàng." Lưu Trấn Đông trêu chọc qua đầu dây bên kia.

"Cũng được, mỗi người luyện bốn tiếng, tiến bộ lớn lắm đó!" Đan Phi nói xong lại hỏi: "Khi nào thì trở về?"

"Chắc là phải trễ chút nữa, giúp một chiến hữu chuyện này." Hạng mục đấu võ của quân khu đã xong rồi, lúc này là một vị chiến hữu nhờ anh xây dựng kế hoạch huấn luyện cho đội bộ đội đặc chủng mũi nhọn. Việc này đâu thể xong trong một sớm một chiều, anh còn phải quan sát thể năng của nhóm đội viên này cùng sở trường của họ.

"Được, trễ một chút thì trễ một chút. Nói không chừng chờ anh về là em có thể lái xe đi đón anh rồi." Đan Phi cười nói. Cậu tiến bộ rất nhanh, một ngày luyện tần suất của bốn năm ngày, muốn không rốt lên cũng khó.

"Dù sao thì em cũng phải nghiêm túc học, chuyện này không thể qua loa." Việc như mạng nhỏ của Đan Phi, anh vẫn là xem trọng lắm.

Lưu Trấn Đông lại nói thêm mấy thứ linh tinh như chú ý an toàn, cúp điện thoại.

Thời điểm chú hai gõ cửa tiến vào, Đan Phi đang lướt mục tin cho thuê cửa hàng bán lẻ cho thuê. Bọn họ đã quyết định muốn mở gian siêu thị nho nhỏ chỉ là không tìm được mặt bằng thích hợp.

Chú hai thấy Đan Phi xoa eo, nhịn không được hỏi: "Có phải ngày nào cũng tập lái xe thời gian dài như vậy mệt lắm không?"

Đan Phi gãi đầu, "Có thể là vậy, mấy hôm nay eo có hơi đau. Nhưng mà cũng còn được, có khi hai ngày nữa thích ứng là ổn rồi."

"Con haizz thằng nhóc này, cần gì liều mạng như vậy. Chú nói không tệ lắm là được, con bây giờ chỉ cần liều mạng vào một chuyện là được."

"Hửm? Việc gì ạ?"

"Đương nhiên là làm vận động với đoàn trưởng tiên sinh ~"

"Chú hai!!!"

Hello mọi người đây là Uyên, do tớ nhảy dù vô làm bộ này nên có một số xưng hô sẽ không giống với nhưng chương trước. Mình sẽ cố gắng sửa sau, hãy mong chờ nhưng chương mới ô dề từ tui nhoa =))

__hết chương 33__