Dẫn Đường Này Bị Điên À

Chương 10: Cần một dẫn đường



EDITOR: RAIZEL

BETA: HUỲNH

Nghiêm Chước cảm thấy tai mình có vấn đề rồi, trời ạ, sao có thể nghe được tên người đó ở đây cơ chứ: "Nghiêm Chước, con quen người đó sao?" Cha Nghiêm ngẩng đầu nhìn về phía đứa con luôn khiến ông đau đầu kia.

Nhận thấy được ánh mắt của cha, Nghiêm Chước lùi lại theo bản năng: "Nếu chúng ta thực sự đang nói về một người." Hắn không dám chắc, người kia thích tự do như vậy, sao có thể tiến vào tháp dẫn đường, lại còn bị đưa đến Đế quốc nữa chứ.

"Đối với tên nhóc này con cũng không rõ lắm, chỉ biết cậu ta tên Huyết Thần, còn có trước đó cậu ta là một dẫn đường hoang dã." Cha Nghiêm hơi suy tư, cách gọi là dẫn đường hoang dã không phải thứ hay ho gì, thậm chí nó còn bị coi là vết nhơ của một dẫn đường.

Dẫn đường trời sinh yếu ớt khó có thể tồn tại một mình, mà những dẫn đường đó vì sống sót mà có thể bán đứng cả bản thân mình.

Nghiêm Chước nuốt một ngụm nước bọt, sao lại là dẫn đường hoang dã cơ chứ, không phải thực sự là cậu ta đấy chứ. "Con cũng biết một dẫn đường tên Huyết Thần?" Cha Nghiêm đang ngồi trên ghế làm việc, sau khi đưa tay nhận một xấp giấy tờ thì bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên đó.

"Đúng là con có biết một dẫn đường tên Huyết Thần, nếu con đoán không sai thì chắc là cậu ta." Dù sao thì cái tên này cũng rất đặc biệt, phóng tầm mắt nhìn căn bản không tìm được người nào mang họ Huyết, mà Huyết Thần cũng chả phải họ Huyết, còn họ thật của cậu là gì thì chính cậu cũng không nhớ.

Tiếng ngòi bút trên giấy phát ra những tiếng xoẹt xoẹt, Nghiêm Qua vẫn không ngừng làm việc, nơi này tuy mang danh chế độ quân chủ nhưng thực tế hoàng đế cũng chỉ là lãnh tụ về mặt tinh thần.



( Lời editor: Chế độ kiểu này trong thực tế chính là Quân chủ lập hiến, lấy ví dụ như Vương Quốc Anh, Thụy Điển, Canada, Nhật Bản... mình đọc truyện TQ thấy mấy tg sáng tạo một quốc gia trong tương lai toàn hỗn hợp thế giới quân chủ, thế giới quân phiệt, thế giới tư bản, thế giới chiếm hữu nô lệ, chỉ riêng xhcn là không thấy đâu)

Thực sự nắm quyền lực chính là năm gia tộc lớn nhất của Đế Quốc, mỗi một gia tộc nắm trong tay một nhánh thế lực quân đội, điều hành hoạt động của toàn bộ bộ máy chính quyền của Đế quốc, mà Nghiêm gia chính là một gia tộc trong năm gia tộc kia, chỉ là mấy năm gần đây bọn họ hơi nghèo túng một chút.

Nghiêm Qua nghĩ đến đây thì lại thở dài, người anh trai tài năng ngút trời của ông cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, chỉ để lại mỗi Hoa Miểu nhỏ tuổi lẻ loi một mình giữa nơi toàn hổ báo sài lang nhăm nhe này.

Đáng tiếc bản thân ông không có năng lực, không có năng lực bảo vệ được đứa con duy nhất của anh trai, khiến cho nó luôn bị cuốn vào đủ các thể loại âm mưu dương mưu, lần trước đã thế, lần này cũng vậy, tay của mấy kẻ đó cũng thật dài, lại dám chỉ định một dẫn đường không rõ lai lịch đến bên cạnh Hoa Miểu.

"Cậu ta là người thế nào?" Nghiêm Qua buông bút, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chước, Nghiêm Chước nghĩ một chút, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói: "Ngoài dự đoán."

Không có thể đoán được tên Huyết Thần kia nghĩ gì, dù đã quen biết cậu ta một thời gian dài nhưng bản thân hắn cũng không đoán nổi cậu ta.

"Ngoài dự đoán?" Mẹ Nghiêm có chút lo lắng, nét mặt muộn sầu nhìn về phía chồng của mình, chim én trên vai cũng bay tới bên Nghiêm Qua.

Nghiêm Qua vươn tay sờ sờ tinh thần thể của bạn đời rồi tiến đến bên nàng, nắm lấy tay nàng như đang thầm an ủi.

"Tính tình đứa bé kia thực sự không tốt đến vậy sao?" Khâu Mục nhìn về phía con trai của mình, ánh mắt này khiến Nghiêm Chước hơi cạn lời, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa.

"Cũng không hẳn là vậy, không phải tính tình của cậu ta không tốt mà chỉ hơi có chút táo bạo." Chính là cái loại mà một lời không hợp là muốn rút đao, Nghiêm Chước cũng không muốn lừa mẹ mình, hắn đã cùng Huyết Thần kề vai trên một hành tinh hoang phế một thời gian nên hiểu rất rõ bản tính của cậu ta.

"Qua, chúng ta có thể từ chối không? Hoa Miểu ưu tú như vậy, nó là tướng quân tài giỏi nhất của Đế quốc, nếu chúng ta từ chối..." Khâu Mục dường như có chút nôn nóng, nàng đã nhìn Hoa Miểu lớn lên, tuy rằng không phải mẹ ruột nhưng thời gian dần trôi đã thân thiết hơn cả mẹ con ruột thịt, huống hồ đứa bé kia hiện tại đã gọi nàng là mẹ rồi!

Làm gì có người làm mẹ nào lại muốn con mình nhảy vào hố lửa, Nghiêm Qua lại vỗ lấy nàng: "Chuyện này anh sẽ nói, nó đã gọi chúng ta là cha mẹ, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ chuyện này."

Tuy tình huống hiện tại không thể do mình Nghiêm gia định đoạt được, mấy đại gia tộc khác đều muốn hạ bệ Nghiêm gia, mấy gia tộc nhỏ cũng muốn ngáng đường bọn họ, cho dù Hoa Miểu có dẫn đầu năm quân đoàn, chiến công hiển hách thì cũng chẳng thấm vào đâu.

"Cũng không đến mức như vậy đâu, tuy tính tình Huyết Thần không tốt lắm nhưng cũng không khó ở chung, nếu bỏ đi thân phận dẫn đường thì cậu ta cũng vô cùng ưu tú."

Đâu chỉ là ưu tú, quả thực chính là thiên tư trác tuyệt, đôi khi hắn cũng hy vọng bản thân có thể trở thành người giống cậu ta, không chỉ vì năng lực của người đó mà càng bởi vì trên người cậu ta có một loại mị lực đặc biệt, khiến cho người khác lập tức nhìn vào cậu ta dù đang lẫn trong đám người.

"Ngoại trừ thân phận dẫn đường?"Cha Nghiêm nhìn về phía Nghiêm Chước, Nghiêm Chước gật đầu: "Nếu cậu ta mà là lính gác thì thực sự là một kiệt tài, chắc chắc không ai có thể phủ định năng lực cùng nhân cách độc đáo của cậu ta."

Mẹ Nghiêm khi nghe thấy lời này thì lâm vào mê man, nàng không thể hình dung đây rốt cuộc là chuyện gì, nếu cậu ta là lính gác nghĩa là sao chứ.

Nghiêm Chước đón nhận lấy một loạt ánh mắt hoài nghi: "Chậc, con cũng không biết phải hình dung ra sao nữa, tóm lại là khi nào cậu ta tới mọi người sẽ biết, cậu ta rất đặc biệt." Không thể dùng bất kỳ một tiêu chuẩn nào để đánh giá, cậu ta chính là tiêu chuẩn của chính mình, nếu dùng những tiêu chuẩn ngoài kia để đánh giá cậu ta thì thực sự không công bằng.

"Nếu so cậu ta với Keith thì sao, độ xứng đôi của cả hai đều là 85%." Nghiêm Qua không hiểu được cách hình dung của Nghiêm Chước, đành lấy một người làm trung gian so sánh.

"Huyết Thần cùng Keith? Này có gì phải so sánh? Đương nhiên là Huyết Thần tốt hơn rồi." Tên Keith đó chính là một kẻ hèn hạ, ngoài thích làm bộ làm tịch thì còn biết gì nữa đâu, nhìn thôi cũng thấy kinh tởm, thực khiến người ta ăn không ngon, không hiểu nổi sao anh ấy có thể chịu đựng được một người lòng mang đầy ý xấu như vậy bên người được cơ chứ.

Những lời này của Nghiêm Chước đã khiến cho mẹ Nghiêm thả lỏng hơn một chút, vị dẫn đường bên người Hoa Miểu hiện tại khiến nàng không an tâm cho lắm, đứa bé kia thực sự khiến người ta không biết nên nói thế nào, tốt hơn nó thì tốt rồi, dù sao thì đứa bé đó nhìn qua là biết không thật lòng, hơn nữa bên ngoài còn có không ít lời đồn không hay.

"Cậu ấy thích cái gì, để mẹ bảo người chuẩn bị một chút." Mẹ Nghiêm nghĩ đến đây thì giật mình nhận ra, căn nhà này to như vậy nhưng lại chỉ toàn là lính gác, chỉ có duy nhất bản thân là dẫn đường thực sự có chút cô đơn. Chỉ cần đứa bé đó không khó ở chung thì không cần thiết phải cạch mặt nhau, dù sao thì theo quy tắc xứng đôi của lính gác cùng dẫn đường, dẫn đường sau khi thực hiện nghi thức xứng đôi phải ở lại nhà của đối phương.

"Cậu ta thích thuốc lá, còn có rượu mạnh..." Nghiêm Chước có chút xấu hổ khi mở miệng, mẹ à, con xin lỗi, vị dẫn đường này không giống tưởng tượng của người lắm đâu.

"..." Thực sự có thể hòa thuận ở chung sao? Thực sự không vấn đề gì đấy chứ? Khâu Mục cảm thấy lý tưởng của mình đang dao động mạnh mẽ.

Giữa biển trời mênh mông.

"Thiếu tướng à, có tin tốt cho ngài đây, ngài sắp có một dẫn đường, nghe nói là từ Liên Bang tới, cũng không rõ là người nào." Một người có mái tóc vàng cùng dáng người thấp bé mở miệng nói.

"Buco, đừng có vui sướng khi thấy người khác gặp họa thế chứ, chỉ riêng dẫn đường kia đã muốn mạng sếp rồi, giờ lại thêm một tên nữa, cậu cảm thấy đây là chuyện tốt à? Hơn nữa nghe nói tính tình của dẫn đường kia còn không tốt nữa."

"Nói sao ta, dẫn đường thì không ngại nhiều, thêm một người đương nhiên sẽ tốt hơn rồi." Bố Khoa xòe tay ra lẩm nhẩm tính toán, nuôi thêm một dẫn đường cũng tốn không ít nha.

"Một người cũng được, hai người cũng chả sao, tôi chỉ hy vọng có thể sớm định ra một người, tình trạng thân thể của anh ấy thực sự khiến người ta lo lắng."

Phong Lam lấy các dụng cụ trên người Nghiêm Hoa Miểu ra, cũng cảnh báo trước trạng thái cơ thể cho Nghiêm Hoa Miểu: "Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất nhanh thôi cậu chìm sâu vào trạng thái thần du, cậu hẳn là biết bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm cỡ nào."

Nghiêm Hoa Miểu nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình, vài sợi tóc đong đưa trước mắt, ánh mắt hắn sâu thẳm nhưng vẫn sáng ngời như sao đêm: "Tôi biết, không phải tôi đã tìm một người rồi sao" Hắn bình tĩnh mở miệng, nói ra như một sự hiển nhiên.

"Tìm một người? Cậu tìm cái gì cơ chứ? Cậu cho rằng dẫn đường trấn an một lính gác chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đơn giản đến mức chỉ cần cân nhắc dựa trên lợi ích?" Phong Lam nhướng mày, ý tứ rõ ràng là nếu cậu mà dám nói như vậy thêm thì tôi sẽ đánh chết cậu.

Nghiêm Hoa Miểu nhìn cánh tay mình sau đó mở quang não của mình ra, trong đó hiện ra 23 tin nhắn, nhìn người gửi thì toàn là Keith, ấn mở một phong thư ra đọc thì không khí dường như tràn ngập hương vị ủy mị đến phát tởm.

Thở dài một hơi, Nghiêm Hoa Miểu nhắn mấy câu trên quang não sau đó lại cảm thấy không ổn cho lắm nên lại xóa đi.

Hắn nhắm mắt lại cảm thấy có chút thất bại, hắn buông quang não xuống, cũng biết trả lời mấy tin nhắn kia thế nào, hắn vĩnh viễn không thể giống như người nọ, mở mồm ra là có thể nói một đống lời trái với lương tâm.

"Sếp, sao bọn họ lại để cái kẻ đến từ Liên bang đó ở nhà của anh chứ, để cậu ta quấy rầy đến bác trai bác gái sao? Cậu ta là cái thá gì chứ, cậu ta lấy tư cách gì cơ chứ." Một người phụ nữ nóng bỏng với làn da bánh mật bất bình thay cho Nghiêm Hoa Miểu.

Mấy câu này không nhằm vào Huyết Thần mà là nhằm đến tất cả dẫn đường, cũng chẳng trách được, Keith để lại ấn tượng cho cô quá kém khiến nàng bắt đầu có ác cảm với tất cả những dẫn đường khác.

"Tina, nói sao thì cậu ta cũng là dẫn đường, chúng ta sắp về đến đế đô rồi, dù người bất mãn điều gì cũng nên chờ thêm mấy ngày rồi nói tiếp." Người được gọi là Buco kia lên tiếng.

Tina dừng một chút, ủ rũ ngồi xuống ghế, cô hy vọng sếp có thể lựa chọn theo ý muốn của bản thân mà không không phải bị ép tới bên cạnh tên nhãi xa lạ đáng ghét kia.

"Cân bằng lợi ích của các đại gia tộc, đâu đơn giản như vậy." Bọn họ không thể tùy ý chọn dẫn đường để kết hợp theo ý nguyện của bản thân, chỉ là hiện tại bọn họ không có người thích hợp không có khả năng uy hiếp để ngăn chặn tạm thời, tương lai sẽ từ từ cân nhắc.

Cũng chính vì vậy mà một người không có bất kỳ thân phận bối cảnh gì như Keith mới có cơ hội thượng vị, mà cái vị dẫn đường hoang dã kia cũng vậy.

"Nhất định chúng ta phải tự mình đi đón sao?" Tina vô cùng bất mãn, nơi này cách Liên Bang vạn dặm, tuy với chiến hạm thì cũng không mất bao nhiêu thời gian nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng phiền phức, đặc biệt là còn đi đón một kẻ tép riu, thậm chí còn là một kẻ không được chào đón, thực sự không có cách nào khiến người ta không oán hận.

"Đúng vậy, nói là vì có lợi cho quan hệ giữa Đế quốc và Liên bang, nhưng tôi chả hiểu chỉ một con người đó thì ảnh hưởng được đến quan hệ giữa Đế quốc cùng Liên bang thế nào được." Buco cũng biểu đạt sự bất mãn của hắn, đi đi về về như vậy tốn không ít kinh phí, hắn quay đầu muốn tìm kiếm hậu thuẫn nhưng lại phát hiện Nghiêm Hoa Miểu đang chăm chú chiến đấu với cái quang não.

Nghiêm Hoa Miểu nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên trả lời thế nào nên chỉ đành từ bỏ, hai mày cau lại khó có thể giãn ra.

Nghiêm Hoa Miểu biết tình trạng thân thể của hắn ngày càng bất ổn, tình trạng thần du đã ẩn ẩn xuất hiện, Phong Lam nói rất đúng, hắn cần một dẫn đường, chỉ cần là dẫn đường đều được dù đó có là ai.

Cái này không đơn thuần là vì hắn mà càng là vì người trên toàn bộ phi thuyền, không có lý nào lại để một người có thể mất khống chế bất cứ lúc nào chỉ huy chiến đấu, đó là thiếu trách nhiệm với sinh mạng của mọi người.

Nghiêm Hoa Miểu ngẩng đầu nhìn khoang chỉ huy của chiến hạm, bên ngoài biển sao lộng lẫy, dẫn đường ấy à, hắn nắm chặt tay lại.

***

Lời tác giả: Công lên sàn rồi, công không tra, hắn với Keith chỉ đơn thuần là trao đổi lợi ích.

Keith thông qua hắn để tiến vào giới thượng lưu, hắn dùng Keith để ngăn cản áp lực từ phía quân đội, bởi vì quân đội sẽ không để một người có thể rơi vào trạng thái thần du bất cứ lúc nào chỉ huy quân đội.

←Chương trước: Chương 09: TỪ BIỆT LIÊN QUAN←

→Chương sau: Chương 11: RA OAI PHỦ ĐẦU→