Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 53



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Trong phòng khách rộng lớn sáng choang, Giang Tuân và Diệp Mạn Văn, một người đứng, một người ngồi.

Sau một lúc lâu yên lặng, Diệp Mạn Văn thả tách trà trong tay xuống, thở dài một tiếng: "Đúng."

Từ trước đến nay bà luôn đoan trang trước mặt con mình cũng không khỏi lộ ra chút bất an, giống như đang chờ anh nổi cáu.

Nhưng Giang Tuân không nổi cáu, anh hít sâu một hơi, nắm thật chặt tờ giấy nhớ kia trong tay.

Trước đó trong lòng anh còn ôm một tia hy vọng, hi vọng bản thân mình đã đoán sai, hi vọng đây chỉ là một sự trùng hợp cực kỳ ngẫu nhiên mà thôi.

"Năm đó là mẹ bảo chú Ngụy tới tìm cô ấy?" Giọng Giang Tuân khàn đi vài phần so với trước đó.

"Ừm." Thực ra "Chú Ngụy" trong lời anh nói là thư ký của bố Giang Tuân, năm đó để đưa Cố Ảnh ra nước ngoài phải giải quyết rất nhiều thủ tục, người tài trợ bắt buộc phải điền tên họ của chính mình, còn phải gặp mặt người được tài trợ.

Diệp Mạn Văn không muốn tự mình ra mặt, bà bàn bạc với bố Giang Tuân, cuối cùng chọn lấy danh nghĩa công ty để tài trợ.

"Tức là chuyện này cũng có phần của bố con à?" Giang Tuân hờ hững hỏi: "Hai người hợp lại bắt nạt một cô gái nhỏ?"

"Không phải, bố con không biết." Diệp Mạn Văn không dám lừa chồng mình: "Hàng năm công ty ông ấy đều làm hoạt động từ thiện, năm đó mẹ chỉ nói là suy nghĩ của mẹ, ông ấy nghe xong cảm thấy không tồi nên đồng ý."

Giang Tuân không cho là đúng nhếch môi, xem ra mẹ anh vẫn không hiểu chồng mình lắm.

Việc này do chú Ngụy tự mình ra mặt giải quyết, bố anh không thể không biết, chẳng qua là ông dung túng cho bà mà thôi.

Giang Tuân bỗng cảm thấy hơi hoang đường, thế này là định cho vào đóng phim ư?

Trong cuộc sống hiện thực lại thật sự có tình tiết "Đưa cô năm trăm vạn, rời xa con tôi" này, hơn nữa còn xảy ra trên chính bản thân anh.

Buồn cười kinh khủng!

Giang Tuân vặn chai nước lạnh trong tay ra, ra sức uống mấy hớp, chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu đi xuống lại không dập tắt được ngọn lửa trong lòng anh.

Anh tiện tay quẳng chiếc chai rỗng vào thùng rác, xoay người đi về phía cửa chính.

"Con đi đâu?" Diệp Mạn Văn đứng lên, trong mắt toàn là bối rối: "Không ăn cơm tối à?"

Bước chân Giang Tuân không ngừng lại.

"Giang Tuân." Diệp Mạn Văn lấy lại bình tĩnh: "Ban nãy mẹ nói chuẩn bị lì xì cho con bé, là thật."

Muốn coi cô là con dâu cũng là thật.

Mà Giang Tuân giống như không nghe được lời bà vậy, cũng không quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài.

Không cần Diệp Mạn Văn nói câu sau cùng, Giang Tuân cũng hiểu được thái độ hiện tại của bà bây giờ, thứ nhất mẹ không ngăn cản được anh, thứ hai những năm gần đây, tính bà nhẹ nhàng đi rất nhiều, thu lại ham muốn kiểm soát, bắt đầu tôn trọng tất cả lựa chọn và suy nghĩ của anh.

Từ tâm trạng kích động mấy hôm trước của Cố Ảnh cũng có thể thấy được, hẳn là mẹ anh đã thể hiện sự thân thiện với cô.

Nhưng sự thân thiện này cũng không để làm phai mờ vết thương bà đã từng thêm lên người Cố Ảnh.

Nếu như Cố Ảnh không biết chuyện này thì còn đỡ, nhưng rõ ràng cô đã biết từ sớm rồi.

Vừa hẹn hò không bao lâu, Giang Tuân hỏi cô chuyện liên quan đến người tài trợ, rõ ràng lúc đó cô né tránh vấn đề này.

Đoạn thời gian trước, vì người tài trợ hỏi ảnh gần đây, cảm xúc cô xuống rất thấp, còn lộ ra vẻ lo được lo mất với anh.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cô biết chuyện này.

Cho dù không chứng thực được, ít nhất là đã có suy đoán như vậy.

Mà sau khi cô biết người khác tài trợ cho mình không có thiện chí vẫn đem lòng cảm tạ gửi quà cho đối phương.

Giang Tuân đi tới cạnh xe việt dã, mở cửa xe ngồi lên.

Tờ giấy nhớ trong tay đã bị anh bóp biến dạng, trong đầu hiện lên dáng vẻ Cố Ảnh viết tờ giấy nhớ ngày hôm đó.

Vẻ mặt cô gái vừa nghiêm túc lại dè dặt.

Người khác có thể không cảm thấy đây là chuyện không tốt bao nhiêu, dẫu sao cô cũng đã nhận được rất nhiều.

Nhưng bọn họ không biết, chuyện này đã gây ra sự tổn thương tinh thần thế nào cho người đã vốn có chút mặc cảm là cô khi đó.

Giang Tuân nhắm mắt lại, thoáng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới khởi động xe rời đi.

Phía Túc Dương bên này.

Hôm nay Cố Ảnh cùng Lý Tư Di đi một chuyến tới công ty luật, hỏi luật sư vài chuyện liên quan đến thủ tục "Hủy bỏ quan hệ nhận nuôi".

Từ công ty luật đi ra, hai người lại tới nhà của mẹ nuôi Lý Tư Di.

Dưới sự ủng hộ của Cố Ảnh, Lý Tư Di đề cập tới ý định muốn hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với cha mẹ nuôi của cô ấy, mà mẹ nuôi cô ấy nghe xong, đầu tiên cảm thấy khiếp sợ, sau đó thì tức giận há miệng mắng to.

Tiếng mắng của bà ta xen lẫn tiếng địa phương, Cố Ảnh nghe không hiểu nhưng thi thoảng vẫn có thể nghe ra vài từ ngữ khó nghe.

Bạch nhãn lang gì đó, điếm thúi gì đó.

Cố Ảnh giận nổi cơn tam bành, nhìn sang Lý Tư Di đang bị chửi, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt điếc tai ngơ.

Chờ đến khi bà ta mắng xong, cô ấy mới mở miệng: "Ngày mai bà đi với tôi một chuyến tới đồn cảnh sát đi."

"Tôi không đi." Mẹ nuôi cười lạnh: "Cô đừng nghĩ cứ vậy mà thoát khỏi chúng tôi."

"Không đi cũng được." Lý Tư Di không hề bất ngờ chuyện bà ta không chịu hợp tác: "Vậy ngày mai tôi sẽ tố cáo ra tòa, đến lúc đó bà chờ bọn họ tới dàn xếp đi."

Mẹ nuôi lại thêm một tràng chửi rủa nữa.

Không biết là bà ta sợ người của tòa án hay vẫn không muốn cứ vậy bỏ qua cho Lý Tư Di, lần này mắng xong, bà ta đi vào phòng lấy thẻ căn cước của Lý Tư Di ra: "Không phải muốn cái này à, cho cô."

Mẹ nuôi vừa nói vừa đưa thẻ căn cước trả lại cho Lý Tư Di, nhưng đến khi cô ấy đưa tay tới cầm lấy thì bà ta lại tránh khỏi tay cô ấy: "Tôi nuôi cô từ năm 12 tuổi đến bây giờ, hỏi cô xin ít tiền đã muốn hủy bỏ quan hệ, nói mà không sợ người ta chê cười à?"

Lý Tư Di tức giận muốn giành lại: "Một trăm nghìn là một ít à? Tôi nào có phải bà chủ lớn gì đâu mà nói một cái có thể lấy ra một trăm nghìn?"

"Cô làm việc nhiều năm như vậy cũng không bỏ ra nổi một trăm nghìn ra còn không biết xấu hổ mà nói à?" Mẹ nuôi dùng sức giãy khỏi tay cô ấy.

Cố Ảnh thấy dáng vẻ bà ta chua ngoa cay nghiệt thì thực sự không nhịn nổi chen miệng: "Vậy bà với chồng bà làm việc cả đời đã để dành được bao nhiêu cái một trăm nghìn rồi?"

"Liên quan gì đến cô?" Mẹ nuôi thấy Cố Ảnh thì lập tức nổi giận: "Đừng có làm hư con gái tôi!"

"Bà cũng biết cô ấy là con gái bà cơ à?" Cố Ảnh nói: "Cứ cách một thời gian bà lại hỏi cô ấy đòi tiền, cô ấy làm gì có tiền để dành? Một trăm nghìn đợi con trai bà tự kiếm đi!"

"Tôi đòi tiền là để tính mua nhà, mua nhà này cả nhà chúng tôi cùng ở." Mẹ nuôi vẫn đang cãi cùn: "Nó cũng có phần."

Cố Ảnh cười một tiếng: "Vậy bà để tên cô ấy à?"

"Đương nhiên để tên con trai tôi." Mẹ nuôi nói: "Tương lai nó sẽ lập gia đình, còn cần nhà gì nữa?"

"..." Cố Ảnh không muốn nói chuyện với thứ người như vậy: "Được rồi, về rồi làm lại thẻ căn cước."

Dứt lời cô muốn đi tới kéo Lý Tư Di, kết quả bị tay mẹ nuôi cô ấy cầm thẻ căn cước dùng sức ném một cái: "Ai bảo cô xen vào chuyện của người khác!"

Viền cạnh của thẻ căn cước sượt ngang qua cổ tay cô, nơi đó truyền tới cảm giác đau nhói.

Một vệt máu màu đỏ thoắt cái xuất hiện trên mu bàn tay trắng nõn của Cố Ảnh, Lý Tư Di thấy vậy thì cũng không nể nang nữa, dùng sức đẩy mẹ nuôi cô ấy về đằng sau: "Bệnh thần kinh!"

Mẹ nuôi thấy tay Cố Ảnh bị thương, cũng bớt hung hăng phách lối đi không ít.

Lý Tư Di không thèm nhìn bà ta nữa, kéo Cố Ảnh đi tới cửa.

"Này, tháng sau nhớ đưa tiền đó, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu."

Lúc hai người đi tới cửa đang định mở cửa, giọng mẹ nuôi lại truyền tới lần nữa.

Lý Tư Di duy trì tư thế tay vịn lên chốt cửa, xoay người: "Tôi sẽ không đưa tiền thêm cho bà nữa, ngoài ra, tôi vẫn sẽ kiên quyết tố cáo ra tòa."

Cô ấy nói rồi kéo cửa ra khỏi nhà, sau đó lập tức đóng cửa ngăn cách với tiếng chửi mát bên trong.

Nhìn hình tượng bên ngoài Lý Tư Di có vẻ của chị đại giỏi giang nhưng thực tế vừa mềm lòng vừa không có chính kiến.

Nếu không phải hôm nay Cố Ảnh đề nghị cô ấy hủy bỏ quan hệ nhận nuôi, đoán chừng cô ấy có thể bị cái nhà kia dây dưa cả đời.

Nhưng chỉ cần cô ấy đã quyết định, vậy thì chuyện này rất khó mà xoay chuyển.

Cố Ảnh cảm thấy như vậy rất tốt, cô ấy làm việc nhiều năm như vậy, cái nên trả đều đã trả rồi.

Trước mắt, việc hoàn toàn thoát khỏi bọn họ có hơi không thực tế, dù là tòa án can thiệp cũng rất khó.

Trong quá trình này, chắc chắn cô ấy sẽ vẫn phải chịu các loại quấy rầy, nhưng chỉ cần suy nghĩ kiên định, vậy thì lấy được tự do chẳng qua là vấn đề thời gian nữa thôi.

"Tay cậu không sao chứ?" Đi ra khỏi tiểu khu, Lý Tư Di kéo tay Cố Ảnh nhìn kỹ, phát hiện vết xước rất đỏ nhưng không ra máu, chỉ là bị rách da, cô ấy thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao." Cố Ảnh sợ cô ấy tự trách, thản nhiên nói: "Lúc đầu thì hơi đau chút, giờ thì không đau chút nào nữa."

Lý Tư Di cong môi, không lên tiếng, thầm nghĩ sao có thể không đau chứ.

Mấy ngày nay thời tiết ở Túc Dương rất tốt, ban ngày ánh nắng rực rỡ chiếu trên cao.

Chỉ có điều bây giờ đã là chạng vạng tối, mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn còn lại nhuộm chân trời thành một mảng màu cam.

Nhìn ráng chiều đẹp đẽ, Cố Ảnh chợt xúc động.

"Tớ chụp bức ảnh." Cô rút tay về, lấy điện thoại ra mở phần camera ra chụp ảnh ráng chiều gửi cho Giang Tuân.

"Tớ xem với." Lý Tư Di muốn xem bức ảnh cô chụp, đúng lúc thấy cô gửi tin nhắn cho Giang Tuân: "Ôi, còn bày đặt chơi trò lãng mạn cơ à!"

Cố Ảnh cất điện thoại di động, lúng túng hắng giọng một cái: "Chơi vui mà."

"Anh ta có biết có nghĩa là gì không?" Lúc trước Lý Tư Di lướt video ngắn đã từng thấy chuyện này.

"Anh ấy biết." Mấy năm trước đã biết, Cố Ảnh nhếch môi khẽ cười một tiếng.

"Dạy dỗ không tệ lắm." Lý Tư Di cười kéo tay cô: "Tối muốn ăn gì? Tớ mời cậu."

"Tớ muốn ăn ở quán ăn đêm trước cậu dẫn tớ đi ấy!" Không phải lần đầu tiên Cố Ảnh tới Túc Dương, trước kia cô đã từng tới một lần khi còn đi học, thứ khiến cô ấn tượng sâu nhất chính là quán nướng ăn đêm kia, có thể nói là tuyệt vời số một.

"Không thành vấn đề." Lý Tư Di dẫn cô tới trạm xe bus: "Giờ đưa cậu đi."

Đã nhiều năm rồi, quán ăn đêm này không còn giống như trước, không có mặt tiền quán, chỉ dựng một chiếc lều nhựa màu đỏ đơn giản ở bên ngoài.

Thời tiết lạnh như vậy, thế mà người ở bên trong cũng không ít.

Cố Ảnh sợ lạnh bèn kéo Lý Tư Di ngồi vào một góc.

Hai người chọn một loạt đồ nướng, Lý Tư Di còn gọi hai chai bia, Cố Ảnh cũng uống tượng trưng một ít để uống cùng cô ấy.

Trong lúc ăn, cô liên tục cầm điện thoại ra xem, tin nhắn gửi cho Giang Tuân trước đó vẫn chưa được anh trả lời.

Bọn họ liên lạc qua WeChat không nhiều, nhưng chỉ cần cô gửi, dù Giang Tuân bận rộn thế nào cũng sẽ tranh thủ bớt chút thời gian trả lời cô.

Hơn nữa hôm nay là cuối tuần, giờ cũng sắp hai tiếng đồng hồ rồi, kiểu chuyện thế này rất hiếm thấy.

Lý Tư Di thấy hành động nhỏ của cô, cười trêu nói: "Sao thế, Giang Tuân chưa trả lời tin nhắn của cậu à?"

Cố Ảnh "ừm" một tiếng: "Anh ấy đang bận."

Lý Tư Di mỉm cười: "Vậy cậu còn sốt ruột cái gì?"

"Không có." Chỉ là mong đối phương trả lời, thời gian càng lâu, mong chờ càng quá mức.

Lý Tư Di tự rót cho mình một cốc bia, thở dài nói: "Tớ không nghĩ Nhóc Trùm nhà chúng ta khi yêu đương sẽ dính người như vậy."

"..." Cố Ảnh dứt khoát cất điện thoại vào trong túi, không thừa nhận cũng không chối: "Cũng tạm."

Gần đây cô có hơi dính Giang Tuân, rất thích ở cùng một không gian với anh, không cần làm gì cũng đã rất thỏa mãn rồi.

"Hay là lúc nữa đi mua thuốc bôi qua cái tay này của cậu nha." Lý Tư Di nhún vai một cái: "Đỡ cho Giang Tuân thấy lại quay qua trách tớ."

"Anh ấy sẽ không trách cậu đâu." Cố Ảnh nhìn mu bàn tay cô, thở dài: "Anh ấy sẽ trách tớ."

"Trách cậu á?" Lý Tư Di hỏi: "Tại sao?"

"Có lẽ là trách tớ không bảo vệ bản thân cho tốt?" Cố Ảnh nói sơ qua hai lần Giang Tuân nổi giận khi cô gặp phải quấy rối ở bệnh viện trước đó.

Lý Tư Di cười phì một tiếng: "Cậu có nghĩ tới việc anh ta tức giận là vì cậu giấu giếm với cậy mạnh không?"

Mắt Cố Ảnh hơi ngây ra, còn chưa kịp đáp lời, điện thoại trong túi đã vang lên.

Trong thoáng chốc, mắt cô sáng rực lên, lấy ra nhìn thử, đúng là Giang Tuân, cô nghe máy: "A lô?"

"Em đang ở đâu?" Giọng nói trầm thấp của Giang Tuân từ đầu dây bên kia truyền tới.

"Em ở Túc Dương đó." Cố Ảnh nói: "Chiều mai trở về."

"Chỗ nào Túc Dương?" Giang Tuân lại hỏi.

"Túc Dương..." Cố Ảnh nói được một nửa thì cảm thấy khác lạ: "Anh hỏi cái này làm gì?"

"Anh đang ở trên tàu cao tốc." Giọng Giang Tuân mệt nhoài: "Chừng nửa tiếng nữa là đến Túc Dương."

"Anh tới Túc Dương á?" Cố Ảnh vô thức cất cao giọng.

Giang Tuân "Ừm" một tiếng: "Em tới đón anh hay để anh đi tìm em?"