[Đam Mỹ] Yêu

Chương 2: Thầm mến



Người là Bá Tước cao cao tại thượng, cậu chỉ là một nô lệ thấp hèn được mua về làm người hầu. Lần đầu tiên nhìn thấy người, cậu biết tâm mình đã lỡ đánh rơi theo đôi mắt ai.

Bá Tước - người tình trong mộng của hầu hết các tiểu thư quý tộc trên đất nước này.

Hắn luôn giấu mình dưới chiếc mặt nạ, mỉm cười từ chối tình cảm của tất cả mọi người. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai có thể nhìn thấu được tâm tư ẩn sau nụ cười thản nhiên của hắn. Đoạt đi tâm trí của nhiều người lại chẳng trao tâm cho bất kỳ ai.

Bá Tước có thói quen đọc sách, hắn thích uống trà và đặc biệt thích chơi violon. Tiếng đàn của hắn rất hay, du dương tựa tiếng nước chảy, cậu thường vì tiếng đàn của hắn mà ngây người quên mất nhiệm vụ. Đương nhiên cậu sẽ bị quản gia mắng, nhiều lúc còn bị phạt, thế nhưng cậu chẳng buồn vì chuyện đó tí nào. Cũng bởi niềm hạnh phúc khi được nghe tiếng đàn của hắn đã đem lý trí của cậu đá bay đi từ thuở nào rồi. Những tiểu thư quý tộc ngoài kia cầu còn chẳng được kìa.

Tối nay sau khi dự dạ tiệc về, cả người hắn đầy mùi rượu, thoang thoảng còn có hương nước hoa của phụ nữ, bước chân hắn hơi loạng choạng. Cậu phụ trách dìu hắn về phòng, đặt hắn nằm trên giường, thay hắn cởi giày cùng áo vest ngoài. Đây cũng là lần đầu cậu được nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Tâm cậu nhộn nhạo, thứ tình cảm cậu đem giấu kín trong lòng không ngừng trỗi dậy, át mất đi lý trí của cậu. Cầm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng nâng niu như một báu vật quý giá, cậu thầm thì:

"Em yêu ngài"

Ngón tay hắn khẽ động, đôi mắt vẫn nhắm, một lúc sau, hắn thều thào bằng thứ thanh âm vô cùng đẹp đẽ:

"Ta không thể nhận tình cảm của em, xin lỗi."

Hắn bao giờ cũng thế, nhẹ nhàng, ôn nhã nhưng lại vô tình, câu từ chối không thể nào quen thuộc hơn, câu nói mà hắn đã sử dụng với vô vàn người. Khóe môi cậu nhẹ cong lên, đây là đáp án mà cậu đã đoán trước, cậu cuối cùng đã có thể nói ra tình cảm của mình với người.

※ ※ ※

Có thể trong suốt quãng đời còn lại, cậu sẽ tiếp tục ôm thứ tình yêu đơn phương này mà dõi theo người, cũng có thể tới một ngày nào đó, khi tâm cậu đã quá mệt mỏi, cậu sẽ buông xuống thứ tình cảm này. Tất cả chỉ có thể nhờ thời gian giải đáp.

Một câu chuyện thầm mến đầy tẻ nhạt. Một vở diễn độc thoại của riêng cậu. Tình cảm cho đi, cậu không có quyền đòi hồi đáp. Cậu yêu người nhưng đâu thể bắt người phải yêu cậu, đạo lí này cậu đã hiểu từ thuở nào, chỉ là việc chấp nhận nó thật sự quá khó.