[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 90: Thu hoạch anh đào



Sau một thời gian dài nở hoa liên tục, vườn anh đào trong điền cư cũng ra quả. Quả trổ đầy các cành, ngày một phát triển. Qua nửa tháng, quả đã to gần nắm tay một người trưởng thành, và không có dấu hiệu sẽ phát triển nữa.

Hiện tại, phân đà của phái Nam Trung Sơn cạnh bên cũng đã hoàn thành. Bọn người trong đó kẻ phải ra ngoài, kẻ đi hành hiệp trượng nghĩa, kẻ phải canh gác an toàn cho Trần Thanh và đống tài sản của cậu. Lấy đâu ra người làm mấy việc lặt vặt phụ cậu đây.

Hạ nhân còn lại của điền cư cũng không nhiều, vừa chăm cây trồng vừa lo mấy sào lúa nước, sức đâu mà làm hết. Thế là cơ hội kiếm tiền của thôn dân Hồ gia lại đến, Đào Viên Cư gọi họ hỗ trợ làm việc.

Đứng trước đám thôn dân, Phạm Hưng cười hòa nhã.

-Cám ơn mấy vị hương thân đã đến hỗ trợ. Để ta nói qua về công việc hôm nay.

Thôn dân vội lắng tay lên nghe kỹ lưỡng, chỉ sợ bản thân sơ sót làm sai điều gì.

-Hôm nay là thu hoạch quả anh đào. Mọi người nhớ chỉ hái những quả to, cuống đã ngả màu. Còn những loại quả nhỏ thì đợi khi nào lớn lên, sẽ xử lý sau. Và, như mọi người thấy, anh đào của Đào Viên Cư có ba chủng loại.

Rồi ông chỉ vào dãy cây trồng dọc theo hàng rào đá.

-Đào hồng trồng chạy cạnh dãy hàng rào, vỏ màu hồng nhạt, mọi người hái xong đặt vào giỏ lớn bên kia.

Vừa nói Phạm Hưng vừa chỉ vào một đống lớn sọt tre được đặt sẵn, thôn dân nhìn theo tay ông, cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Phạm Hưng nói tiếp.

-Đào đỏ trồng trước nhà chính, vỏ quả đỏ mọng, trơn bóng. Mọi người khi hái cần phải cẩn thận. Vì quả mềm hơn đào hồng. Để tránh tình trạng quả bị va đập, mọi người hái xong thì cho vào các rổ có lót rơm bên kia.

Thôn dân theo chỉ dẫn của Phạm Hưng, nhìn mấy rổ tre cùng kích thước ban nãy, nhưng phía dưới đã được lót sẵn một lớp rơm dày, đảm bảo an toàn cho các quả anh đào.

Thấy mọi người đã hiểu. Phạm Hưng cất lớn tiếng để thu hút mọi người, rồi nói tiếp.

-Đặc biệt nhất là đào trắng, vỏ màu trắng sữa, sờ vào mềm mát như lụa. Loại quả này bên trong là nước, bao bọc bên ngoài là lớp vỏ mềm dai. Mọi người khi hái tuyệt đối phải tập trung cẩn thận. Chỉ cần mạnh tay một chút, sẽ khiến lớp vỏ ngoài vỡ ra đấy. Những loại quả này mọi người đặt vào thùng gỗ chứa nước bên đó. Ta nhắc lại mọi người là nhất định phải cẩn thận với loại quả này, chúng rất yếu ớt.

Sở dĩ Phạm Hưng phải năm lần bảy lượt căn dặn mọi người như vậy, là bắt đầu từ “kinh nghiệm xương máu” của bản thân.

Trước khi gọi thôn dân đến hỗ trợ hái anh đào. Hạ nhân bọn họ đã động thủ hái một lượt đầu cho Thanh Thảo Lâu gửi tặng rồi, thái độ của khách nhân rất tốt. Tên Đinh Nhân kia đã năm lần bảy lượt chạy đến đây, dò hỏi ông khi nào thiếu gia cho hái tiếp vậy. Tất nhiên Phạm Hưng không trả lời, mà kêu hắn ta đến hỏi trực tiếp thiếu gia. Và đương nhiên tên đó đâu dám hỏi. Chưa nói lần đó ở Mỹ Thực Lâu, Trần Thanh xử lý Tề Quang đã khiến hắn ta khiếp vía như thế nào, theo lời hắn kể thì mấy ngày sau đó, mỗi lần nhắm mắt lại hắn đều thấy thiếu gia đang nhếch mép nhìn mình cười. Lần nào hắn cũng giật mình tỉnh giấc, lưng ướt mồ hôi. Từ đó về sau, tên này chỉ những lúc quan trọng mới đến gặp thiếu gia, còn lại đều hạn chế lộ diện.

Sau khi đại thiếu gia đến, lá gan của tên Đinh Nhân này càng nhỏ. Mỗi lần nhớ đến thái độ ngày đó Đinh Nhân gặp đại thiếu gia, bộ dáng run cầm cập của tên kia khiến ông phải che mặt. Trước đây ông ta còn khen hắn phóng khoáng không giống những thư sinh khác, giờ xem ra là ông đã đánh giá cao hắn quá rồi. Thư sinh mãi là thư sinh, mãi mãi trói gà không chặt, lá gan bé xíu thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên này mặc dù nhát gan. Nhưng tài kinh doanh quả thật không tệ. Thanh Thảo Lâu dưới sự quản lý của hắn, phát triển rất nhiều, thu nhập nghe nói cũng khá tốt. Đợi anh đào lần này hái xong, chắc chắn sẽ kiếm được bạc không ít. Ông nghe tên kia nói lại, đợt anh đào lần trước mang đi tặng khách hàng thân thiết, phản hồi rất tốt. Có mấy vị khách không được nhận, suýt nữa đã kéo sập tiệm Thanh Thảo Lâu luôn rồi. Đinh Nhân phải năm lần bảy lượt đảm bảo, đợt hàng sau khi bán sẽ thông báo bọn họ trước, thì mới bảo vệ được an toàn của căn tiệm.

Lí do khiến anh đào được hoan nghênh đến vậy, phải kể đến công quảng cáo của Mỹ Thực Lâu.

Số là từ dạo mang sơn tra làm món ăn tặng kèm, khách nhân sau khi dùng thử đã mê mệt cái vị chua chua ngọt ngọt này rồi. Luôn dò hỏi Ngưu chưởng quầy về nó, không biết có thể mua được như trà anh đào không. Đương nhiên Đại Ngưu đã được dặn dò, liền nói sang tết Mỹ Thực Lâu sẽ bán chúng.

Quần chúng chưa hết ngóng trông sơn tra, tiếp đó hàng loạt loại trái cây độc, lạ, ngon lại tiếp tục trình diện trên đĩa trái cây tặng kèm. Gây ra chấn động không nhỏ.

Trong ánh mắt mòn mỏi đợi chờ của thực khách, mùng năm tết Mỹ Thực Lâu mở cửa. Cùng ngày, cửa hàng Thanh Thảo Lâu cạnh bên cũng khai trương, bán đủ loại rau quả và đặc biệt là bán các loại trái cây trước đây từng xuất hiện trong Mỹ Thực Lâu.

Hiển nhiên Thanh Thảo Lâu lập tức nổi tiếng, khách hàng ồ ạt ghé qua.

Từ đó xảy ra một thông lệ, chỉ cần trên bàn cơm của Mỹ Thực Lâu xuất hiện một loại quả nào mới, thì vài ngày sau trên kệ hàng của Thanh Thảo Lâu sẽ xuất hiện món này. Đây được xem như một bước quảng cáo của Trần lão bản.

Quả anh đào đã xuất hiện ở Mỹ Thực Lâu hơn ba ngày rồi, nhưng tại Thanh Thảo Lâu vẫn chưa có. Quần chúng ngóng trông đến mòn con mắt, dò hỏi Đại Ngưu và Đinh Nhân liên tục, khiến hai người chưởng quầy lo muốn sốt vó, chỉ mong thiếu gia nhanh chóng có phân phó để bọn họ không phải khó xử như vầy.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, quả anh đào đã chín, Trần Thanh bèn cho người động thủ hái.