[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 162: Ta muốn Phương Bảo Địa làm Minh Chủ



Đến khi ba người Tam Tử Nhân hoàn toàn biến mất, đám đông xung quanh mới dám thở ra một hơi. Bọn họ thật không ngờ, chỉ là một đại hội bình thường, vốn dĩ kết quả nội bộ đã ngầm hiểu, thế mà lại xuất hiện bao nhiêu là yếu tố bất ngờ vậy.

Nghĩ đến một “bất ngờ” cũng to bự không kém vẫn còn ở, đám đông chuyển ánh mắt tò mò sang Trần Thanh.

Thực tế thì so với thái độ sợ sệt với Tam Tử Nhân, cảm xúc của mọi người với Trần Thanh phần lớn là tò mò.

Người này trước đây được biết là tình nhân của Phương Bảo Địa, dạo trước lại nghe đồn là đã “hương tiêu ngọc vẫn”, vậy mà bây giờ lại tung tăng nhảy nhót chỗ này.

Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết, cái kẻ nghe đồn là “yếu ớt”, “trói gà không chặt” này sao lại lắc mình trở thành võ lâm cao thủ như vậy. Là bọn họ đánh giá nhầm cái sự “yếu ớt” của cậu, hay người này trước đây vốn dĩ là “giả heo ăn lão hổ”.

“Khụ”

Tiếng ho nặng nhọc của A Minh phá vỡ không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nhờ sự giúp đỡ của A Kiên, hắn mừng rỡ đến trước mặt Trần Thanh. Vừa thở vừa cười nói.

-Trần công tử!

Phương Bảo Địa liếc bọn họ một cái, hai người hiểu ý mà im lặng tránh qua một bên. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn nắm chặt tay cậu không rời.

Thấy Trần Thanh chuyển ánh mắt sang nhìn mình, Phương Bảo Địa vội nói.

-Chúng ta về nhà thôi.

Trần Thanh cắn răng, không biết phải trả lời ra sao. Thái độ của cậu với Phương Bảo Địa trước đây có thể nói là “kiên quyết không hiểu”, dù hắn ta có ám chỉ hay hành động ra sao, cậu vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của cả hai là “tình nghĩa của hai thằng đàn ông”. Thế nhưng đến hôm nay, khi cậu đã hiểu rõ tình cảm của hắn rồi, cậu không biết về sau phải cư xử tiếp như thế nào. Cái chữ “nhà” mà Phương Bảo Địa nói làm lòng cậu có một tia dao động nhỏ, đã lâu lắm rồi cậu chưa nghe ai đó nói như vậy. Ký ức quá cũ xưa, không biết từ lúc nào, nhưng có lẽ là sau khi ba mẹ mất đi, cậu vẫn luôn chờ ai đó nói với mình rằng: “về nhà thôi”.

Có thứ gì nhẹ lên men trong lòng, Trần Thanh không dám nghĩ sâu xa, cậu chỉ cười với hắn, gật đầu.

-Ừ.

“Vút”

“Keng !”

Thanh kiếm bị đánh bật ra, Liễu Ngọc Như bị hất văng ra sau, may nhờ Liễu Đại Thiên kịp thời bay lên đỡ lấy.

Chờ bản thân có thể đứng vững, Liễu Ngọc Như trợn mắt nhìn Phương Bảo Địa, bộ dáng không thể tin được.

-Huynh dám đánh ta.

Phương Bảo Địa cười khinh bỉ.

-Dám đụng tới Thanh Thanh, đừng nói là đánh, có tin ta giết luôn cô hay không!

Liễu Ngọc Như hét lớn.

-Phương Bảo Địa! Huynh sao lại có thể đối xử với ta như vậy? Nếu không nhờ ta, nếu không có cha ta, huynh có được như ngày hôm nay không hả?

Cô chỉ vào Trần Thanh, tay run run.

-Hắn là đàn ông, là một tên con trai không thể đẻ được. Vì hắn, huynh bị giang hồ khinh bỉ, bị người ta coi thường. Nếu không phải ta, không phải nhờ chức Minh Chủ của cha ta, bọn người kia sao lại tươi cười, ca tụng huynh như vậy. Vậy mà huynh lại phụ ta sao?

Phương Bảo Địa căm hận trừng mắt nhìn Liễu Ngọc Như, sát khí bắn ra tưởng như có thể xẻ cô ta ra thành một tranh mảnh. Cô nàng này nói như thể bản thân hắn chẳng có tí năng lực gì, chỉ là phường “bám váy đàn bà”, dựa hơi cô ta mà đi lên. Cứ như thể cái danh hiệu “Phương thần rèn” này của hắn là đồ bỏ vậy.

Điều quan trọng nhất, tại sao cô ta lại dám nói vậy trước mặt Thanh Thanh. Nếu cậu vì vậy mà hiểu lầm hắn, nỗi oan này ai thấu cho hắn. Có trời chứng giám, giữa hắn và cô nàng này chẳng có gì để mà “phụ” nhau cả.

“Phương thần rèn” là kẻ thông minh, biết thời biết thế. Cho nên, so với việc trừng mắt nhìn Liễu Ngọc Như, hắn quyết định vội vã quay sang, khom lưng uốn gối với Trần Thanh.

Phương Bảo Địa lấm lét nhìn Trần Thanh, bộ dáng sợ sệt.

-Thanh Thanh, đừng nghe cô ta nói bậy. Huynh thề là giữa huynh với cô ta chẳng có gì cả.

Trần Thanh mặt lạnh tanh nhìn hắn, rồi liếc sang nhìn Liễu Ngọc Như, cười khinh bỉ.

Xin lỗi, diễn với cậu à, cô ta còn non lắm. Cái bộ dáng oán phụ này, phim truyền hình trước kia cậu xem còn xót xa gấp trăm lần kìa. Hơn nữa, cô gái à, thường thì nữ chính trong vai này, người ta không phải nghèo thì cũng xấu. Cô đây nhan sắc thuộc “top” giang hồ, bố lại “làm to”, lấy năng lực này đi diễn cảnh “oán phụ” thì đã quá coi thường cô rồi đấy.

Nếu có thể, Trần Thanh rất muốn lại vỗ vai Liễu Ngọc Như, thâm tình nói: lần sau nếu diễn nên giấu bớt sự tính toán trong mắt đi, thêm chút đau đớn vào. Đừng tưởng cậu không biết trong bụng cô đang có ý nghĩ xấu gì. Biết rõ đánh không lại cậu còn lao vào, chẳng phải cố tình muốn chiếm lý cho ông ba đứng cạnh cô sao. Còn không quên lớn tiếng giành lẽ phải về mình nữa. Tưởng muốn nâng ông ta tiếp tục lên cái ghế Minh chủ lại à.

Trần Thanh cười tươi, người tốt với cậu, nếu có điều kiện cậu sẽ trả ơn. Chứ còn bọn người tính kế cậu, dù không có cơ hội, cậu cũng phải tìm cách báo thù. Huống hồ, chẳng phải cơ hội đang rành rành trước mắt đây sao.

Trần Thanh nâng tay đánh một cái, sợi roi trong tay đập xuống đất làm bụi mù bốc lên, cũng làm hai cha con Liễu Đại Thiên e dè lui lại một chút. Cậu nhìn họ, nhẹ nhàng nói.

-Chức Minh Chủ đó, Phương Bảo Địa làm.