[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 61: Anh ta thích anh, em thích anh ta



Tới khoảng hơn sáu giờ tối thì tất cả đã đáp máy bay về lại Sài Gòn. Dư âm hôm qua thêm hôm nay nữa nên Hoà An mệt hết chổ nói. Vừa bước lên xe về là liền lập tức ngủ tới quên trời đất.

Tuấn Khải tới nơi cũng cũng không vội gọi. Một mình mang hành lý lên phòng trước mới quay lại vác con voi này lên. Lúc anh quay lại Hoà An cũng còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng tháo dây an toàn. Gọi nhỏ. "Hoà An.."

Hoà An ậm ừ trong cổ họng.

Tuấn Khải tiếp tục hỏi. "Em có thể tự lên nhà không"

Hoà An liền ngoan ngoãn gật gật đầu rồi mắt nhắm mắt mở chui ra ngoài. Vừa đi vừa chao đảo

"Đúng là không thể không lo mà." Tuấn Khải vừa nói vừa lôi Hoà An đặt lên lưng mình. Một hơi cõng lại thang máy rồi đi thẳng về phòng. Hoà An dù ý thức được Tuấn Khải đang cõng nhưng cũng quá lười để nhảy xuống.

Tuấn Khải cứ vậy mà cả đêm xoay đi xoay lại phục vụ cho Hoà An từ đầu cho tới gót chân. Tắm xong liền xoa bóp cho cậu thêm một chút mới đem vào người ủ cho ngủ. Hoà An đúng là không biết trời đất xoay hướng nào nữa cứ như vậy mà bình bình an an ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Lúc thức dậy đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ.

Hoà An cảm giác mình sắp bị chiều thành hư rồi. Bây giờ vận động một chút cũng lười.

Ngày hôm nay đi làm ai cũng bơ phờ thiếu sức sống. Hoà An cũng không ở ngoài nổi đành vào phòng làm việc cùng với Tuấn Khải.

"Em nghĩ em đi tập trở lại." Hoà An dán mắt vào màn hình máy tính nói.

"Anh nghe thấy rồi." Tuấn Khải cũng tự nhiên trả lời.

Chiều đó cả phòng ban đều được cho tan ca sớm để nghĩ ngơi. Tuấn Khải chở Hoà An ra khỏi công ty liền đi ngược về hướng trở về chung cư. Hoà An cũng lười thắc mắc. Chỉ là lúc này có hơi đói.

"Chúng ta đi ăn gì đi, con đường này có một quán ăn rất ngon."

"Được rồi em chỉ đường đi." Tuấn Khải dường như đã bật công tắc mang tên Hoà An. Miễn là Hoà An nói gì nếu có thể đều đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Lúc đồ ăn trôi vào bụng Hoà An mới bắt đầu thắc mắc. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Anh muốn mua vài thứ!" Tuấn Khải thành thật.

"Thứ gì thế?"

"Dụng dụ thể thao!"

Hoà An suýt chút là sặc sợi phở đang trôi xuống bao tử. "Chẳng phải em nói là muốn đi tập thôi sao? Sao chuyển thành đi mua về nhà luôn rồi?"

"Anh cũng có ý định mua từ lúc mới về đây. Bây giờ đúng lúc em cũng muốn tập thì anh mua luôn cùng ở nhà tập." Tuấn Khải từng lời nói ra không kẻ hở.

Hoà An cuối cùng cũng trơ mắt nhìn Tuấn Khải quẹt thẻ thanh toán rồi ra về.

Trần Nhân dạo này rất kỳ lạ. Hoà An cảm giác cậu ta cư xử với mình không được như trước. Nhất là từ khi đi Phú Quốc về. Phước Thành cũng thôi làm phiền khiến anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Tự anh suy nghĩ chắc do anh quấn lấy Tuấn Khải nhiều quá nên giữa có khoảng cách. Cuối cùng không nhịn được liền đề nghị.

"Hai cậu tối nay có bận gì không?"

Lúc này Trần Nhân với Phước Thành đang thiết kế sơ đồ chạy quảng cáo cho sản phẩm. Nghe Hoà An hỏi liền ngơ ngác. "Em không có." Xong quay qua Phước Thành. "Cậu có không?" Phước Thành cũng lắc đầu.

Hoà An vỗ tay. "Vậy được rồi, anh mời hai cậu đi ăn. Được không?"

Phước Thành mắt liền sáng rỡ. "Thật á thật á! Được được. Em không ngại đâu haha."

Trần Nhân cũng vui vẻ nhưng lại thiếu chút tự nhiên. "Em cũng không ý kiến!"

Hoà An hôm nay bảo Tuấn Khải về trước. Anh đi cùng xe với Trần Nhân ra nhà hàng đồ nướng gần công ty.

Hoà An không dám uống. Dư âm ngày ở Phú Quốc vẫn chưa phai. Bây giờ nghe tới mùi bia rượu liền khó chịu. Nhưng Trần Nhân thì ngược lại không những uống nhiều mà còn uống tới ngớ ngẩn luôn.

"Haha. Anh nói xem anh nói xem! Có phải anh bị ngốc không vậy?" Trần Nhân khõ khõ cây đũa lên chén cười lớn tiếng vào mặt Hoà An.

"Cậu nói linh tinh rồi." Hoà An ra hiệu cho Trần Nhân nói nhỏ lại.

"Em còn không dám tin, ai ngờ anh thực sự ở cùng một chổ với trưởng phòng!" Một câu nói ra làm Hoà An vỡ lẽ tại sao gần đây tại sao Trần Nhân né tránh mình.

Phước Thành nghe cũng không nghe nổi nữa đưa tay bụm miệng cậu ta lại. "Anh say rồi, đừng nói lung tung nữa."

Nhưng Trần Nhân lại không hề có ý muốn ngưng lại. "Lần anh đi công tác về bệnh, em thấy anh ta đỡ anh nằm lên sofa. Lúc đó em cứ nghĩ do em đa nghi."

Hoà An sực nhớ tới ngày đó, quên mất chi tiết lúc mình đi vào là ngồi sau đó tỉnh dậy lại nằm dài. Thì ra là Tuấn Khải đã sau lưng mình làm mấy chuyện đó.

"Còn nữa. Em nhìn thấy lúc nào anh ta cũng nhìn anh bằng một ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Ở đâu cũng vậy cả."

Cả hai người bên cạnh muốn cản cũng không cản được.

"Lần đi ăn tiệc mừng, em còn thấy anh ta vì anh say khướt mà nóng ruột thế nào!"

"Còn nữa, em còn nhìn thấy khuôn mặt giấm chua của anh ta khi người khác thân mật với anh!"

Hoà An đột nhiên ngắt ngang, dịu dàng dỗ dành. "Được rồi, anh hiểu những gì cậu nói. Xin lỗi vì đã giữ bí mật."

Trần Nhân ngước lên nhìn một cái rồi đổ gục xuống bàn luôn.

"Em không nghĩ là anh ta sẽ kích động vì chuyện này như vậy?" Phước Thành lên tiếng.

"Cậu cũng biết chuyện này?" Hoà An vừa đỡ Trần Nhân lên tay mình vừa hỏi.

"Anh quên em với anh biết nhau từ trước à? Em biết anh thích con trai từ lúc nghịch đồ của anh cơ! Mẹ anh cũng có mấy lần trêu chọc anh. Nên em không lấy làm lạ. Haha." Phước Thành phụ Hoà An đưa Trần Nhân ra xe tiếp tục nói. "Yên tâm, em không nói với ai cả."

"Vậy cậu nói xem tại sao Trần Nhân lại như vậy?"

"Em đoán anh ta thích anh!" Phước Thành giọng có chút buồn.

"Đừng đoán bậy, cậu ta từng có bạn gái. Không giống tôi.!"

"Anh cũng quá đơn thuần rồi. Em cũng từng có bạn gái mà cũng thích anh ta đó thôi!" Phước Thành không hề giấu diếm.

Hoà An đứng hình. Vẻ mặt không thể nào tin được. "Tôi không nghe lầm đó chứ?"

"Em cũng không chắc. Nhưng anh ấy đối với em là một dạng cảm tình đặc biệt. Sự đau lòng của anh ấy khi chấp nhận tin chuyện hai người ở cạnh nhau cũng chính là cảm giác của em đối với anh ta lúc này.!"